BỨC THƯ CHƯA GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy trời đổ mưa, xối xả như nỗi buồn của chiến tranh.
Căn lều vải được dựng lên vụng về. Có vài chỗ bị dột, nhưng cũng trú được mưa qua đêm nay.
Clark đang đọc bức thư do bạn gái gửi cho anh ấy, chữ viết vẫn còn đọc được. Thuốc súng và lửa không thể biến lá thư ấy thành tro tàn, cũng như mối liên kết chặt chẽ giữa anh và chị ấy không thể bị chia cắt.
Tôi hiểu được cảm giác của anh, bởi anh đang ngấu nghiến từng chữ rất lâu. Anh quay đầu ra ngoài trời, ngắm nhìn màn đêm tối đang gầm gừ.

"Anh đang khóc đấy à?"

"À không, do mưa đấy."

Mưa đã nhỏ vào mắt anh.

Ngày hôm sau, mặt trận nóng hơn bao giờ hết, bởi chúng tôi sẽ tấn công vào căn điểm của giặc. Nếu thành công, chiến tranh sẽ kết thúc.

Clark sẽ chỉ huy tấn công vào căn cứ địch, còn tôi lo nhiệm vụ bắn tỉa, an toàn hơn so với anh. Từ xa tôi chỉ có thể quan sát anh bằng thấu kính nhỏ bé, trông anh thật dũng cảm và phi thường. Anh phi lên phía trước, nhanh như một con tuấn mã, kéo theo sau là đồng đội, một mình anh như bằng cả trăm tên địch. Anh đang bảo vệ anh em chúng tôi, mà còn là cả đất nước, và cả người con gái anh yêu thương. Sau mười lăm giờ kiên cường, chỉ huy quân địch đã bị anh chỉa súng, cuộc chiến kết thúc.

Chúng tôi không thể tả niềm vui xiết lúc bấy giờ. Tuy gập ghềnh bởi ụ đất và sỏi đá, nhưng con đường trở về căn cứ càng gần bao nhiêu, lồng ngực chúng tôi lại đập mạnh bấy nhiêu. Người thân chúng tôi sẽ đến thăm tại căn cứ, nên chúng tôi tranh thủ ăn mừng trên xe.

"Anh đoán chị Lisa sẽ mặc gì cho hôm nay nhỉ?"

"Cô ấy sẽ ở nhà. Chúng tôi có viết thư cho nhau, hôm nay cô ấy sẽ nấu bữa tối cho cả ba."

"Cả ba?"

"Cậu phải đến đấy."

Tôi và Clark vốn chơi với nhau từ nhỏ, khi lớn, anh yêu chị Lisa, rồi cả ba chúng tôi sống với nhau. Với tôi, tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý anh ấy như anh trai của mình, bởi anh đã cứu vớt cuộc đời mồ côi của tôi.

Tại căn cứ đã chật ních người. Họ chúc mừng chúng tôi chiến thắng trở về, nhưng Clark và tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Chúng tôi còn phải mua hoa, nếu không sẽ không kịp mất.

Anh chào các anh em, rồi hướng về thành phố. Trên tay anh vẫn cầm bức thư, miệng cười tươi rói.
Đột nhiên, một tiếng súng nổ lên, mọi người sững lại vì âm thanh vang dội ấy, khuôn mặt Clark cứng đờ. Tôi nhìn Clark một cách lạ lẫm, định thần lại, bức thư trên tay anh bị khoét một lỗ, chỉ vừa vỏn vẹn một viên đạn, màu đỏ trên ngực anh loan ra nhanh chóng. Anh bị bắn bởi một tên lính cải trang của quân địch, chỉ vì chiến thắng của anh.
Tôi xé tay áo cầm máu cho anh, rồi mọi người nhanh chóng khiêng anh đến bệnh xá. Tôi nhất định sẽ không để anh chết.
Viên đạn sắp găm đến tim, tình trạng anh hiện giờ rất nguy kịch. Bác sĩ bảo rằng, chỉ chữa trị thôi chưa đủ, mà còn phụ thuộc vào ý chí của anh. Có vẻ như, cuộc chiến của anh vẫn chưa kết thúc.

Hơn một giờ trôi qua, vẫn chưa có tin tức từ anh. Tôi gọi điện để thông báo cho chị Lisa.

"Chị sẽ đến bên Clark"

"Không, đừng! Em cần chị bình tĩnh. Chị cứ an tâm, Clark rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ ổn. Anh ấy sẽ đến thôi, bởi anh ấy đã hứa với chị, qua bức thư chưa gửi."

"Nhưng chị,... Chị sợ..."

"Không, chị đừng khóc..."

Tôi có thể nghe được tiếng khóc của chị ấy qua ống nghe. Âm thanh ấy cũng làm tôi không kìm được nước mắt.

"Chỉ ngày mai nữa thôi, cả ba chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh sẽ bảo vệ Alex, và cả em nữa. Điều đó sẽ làm động lực cho anh, do đó, anh sẽ mang hoà bình cho đất nước, rồi cả ba chúng ta cùng chung sống như ngày xưa. Bữa tối cho cả ba chúng ta, em chỉ cần đợi ở nhà, tụi anh sẽ trở về."

Đó là nội dung bức thư của anh.

Hơn hai giờ trôi qua, cả bệnh xá chỉ có một phòng phát sáng. Tiếng giày của bác sĩ vọng suốt hành lang đến phòng chờ. Sắp biết được tình trạng của Clark, tim tôi như sắp ngừng đập.
Clark đã ổn, ca phẫu thuật thành công, tôi chỉ biết thở dài và buông mình xuống ghế.
Tôi vào phòng phẫu thuật để thăm Clark, tuy vết thương chỉ mới khâu xong được vài phút, anh vẫn không thể bỏ lỡ bữa tối được. Anh nhìn tôi và nói "nhanh lên kẻo không kịp!"

Tôi dìu anh trên vai, từng bước từng bước một. Bây giờ là mười một giờ, cũng chả còn tiệm hoa nào cho chúng tôi.
Chúng tôi chợt thấy bông hoa dại bên đường. Một bông hoa trắng lại ung dung mọc giữa bom khói chiến tranh, một sự sống giữa chiến trường chết chóc.
Clark quyết định hái bông hoa ấy cho Lisa.

Phía cuối con đường đất trên thảo nguyên, chúng tôi thoáng thấy bóng dáng Lisa ngoài cửa, chị ấy đang chạy đến phía chúng tôi. Mặc kệ nỗi đau thể xác, Clark dang rộng hai tay, đón Lisa vào lòng.

"Lisa, bữa tối nguội hết rồi, cả tiệm hoa cũng đóng cửa, nên anh chỉ hái được bông hoa dại này, lại còn về muộn nữa"

Lisa đưa tay đón lấy bông hoa, rồi quàng lấy cổ Clark.

"KHÔNG! BỮA TỐI, HOA, MẶC KỆ TẤT CẢ ĐI! EM ĐÃ NGHĨ SẼ MẤT ANH RỒI!"

"Anh xin lỗi."

Cả hai quỳ xuống, rồi bật khóc. Tiếng khóc của Lisa như xé tan không gian im lặng của đêm tối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro