bức thư của 1 9x gửi cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba à, phải nói là càng lớn con càng có một khoảng cách với ba, con nhận ra ba xa cách và đôi lúc xa lạ với con biết chừng nào.

Từ lúc nào nhỉ….có lẽ từ chuyện đó, khi con hét lên rằng “con không có ba” thì đã có một tấm kính vô hình chặn lại , con đã cố hết sức để đập vỡ nó, nhưng mà, nó vốn luôn tồn tại…

Ba muốn gì ở con……

Con vứt mái tóc tự nhiên của mình thay vào đó là mái tóc tỉa đủ kiểu mà ba không nghĩ con có thể cắt……

Con chơi với nhiều kiểu bạn bè mà trong số đó ba thậm chí không muốn nhìn mặt họ…..

Con thích con trai đeo khuyên, con thích sex dance, con thích mặc quần đùi đi ngoài đường, con không kỳ thị less và gay, con đã từng rạch tay và dính vào nhiều vụ đánh nhau.

Con thay đổi nhiều lắm… ba à, ba hiểu điều đó chứ, con đâu phải đứa con gái 5 tuổi lúc nào cũng mè nheo theo ba...

Con đâu cứ phải để cái tóc xù lơ đó và hằng ngày bắt ba thắt tóc cho con

Con cũng đâu muốn lúc nào cũng áo sơ mi quần tây kín đáo để biết con là con ngoan

Con đâu có định hướng học là con đường duy nhất và đại học là cái đích lớn nhất

Con đâu nhìn less và gay với cái bĩu môi

Con trai ăn mặc chải chuốt, bấm lỗ tai v…vv… đâu phải là vô dụng

Và con sử dụng máy vi tính hàng ngày đâu phải chỉ để chat.

Con tham gia nhiều hoạt động xã hội là con lớn lên từng ngày, có bao giờ ba thấy con gái mình chũng chạc hơn bạn bè trang lứa không, xin ba đừng nói con rỗi hơi...

Con chơi với đủ loại bạn bè để con hiểu thế giới này là thế nào, và con nghỉ mình từng trãi hơn với đủ loại người con tiếp xúc .

Có thể con là thế đấy, là tất cả những gì ba từng thủ thỉ rằng ba không thích, nhưng con đâu thể là một cái gì đó rập khuôn như ba muốn.

Uhm thì con diện và ăn chơi, nhưng con học giỏi nhất lớp và thậm chí cũng nhất nhì khối mà.

Con đâu có ăn chơi khi mà chuyện học con chưa hoàn thành.

Con không giỏi nhất, nhưng con không tệ.

Con không phải một đứa vô dụng và chính xác con không phải một con gái ngoan như ý nghĩ của ba, nhưng … con không hư

Thiết hồi, con im lặng trước những lời mắng mỏ của ba. Con không còn khóc trong toilet và tự viết một bản lí do trong lòng. Ba mắng và con cười thầm, cười cái ngu của mình vì đã không làm được gì. Con không còn muốn giải thích nữa, vì dù sao ba cũng chẳng hiểu, hay ba không muốn hiểu? Có nói cũng chỉ bị chửi là đồ này đồ nọ, có khi còn bị đánh nữa… thôi để cho an toàn thì cứ câm đi cho xong chuyện, hết hồi cũng thôi...

Ba rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, ba hiểu nhiều vấn đề một cách sâu sắc, con rất thích ba ở điểm đó, nhưng sao ba lại không hiểu con được vậy ba ơi?

Thế giới thay đổi từng ngày, quan niệm của mỗi thế hệ là khác nhau, và thế hệ này xin hãy tôn trọng thế hệ khác .

Con dành cho ba tình thương chân thành, lòng biết ơn và sự kính trọng của một đứa con gái một cách trọn vẹn.

Con không giải thích từng vấn đề một ra đây để ba hiểu, vì sẽ là cả một tập tiểu thuyết. Con chỉ có thể nói rằng con chưa đủ lớn để bước ra đời mà không cần sự nâng đỡ bảo bọc của gia đình, và cũng chưa đủ lớn để hoàn toàn chịu tất cả trách nhiệm mà ba đang gánh cho con. Nhưng con đang lớn và con tin vào những quan niệm của con là không sai trái. Sẽ là không thể để con làm hài lòng tất cả mọi người và khiến mọi người khen con trước mặt ba, nhưng mà con hứa không làm ai nói gì về cách dạy con của ba đâu, con hứa.

Khi mà cả hai ba con mình đã không hiểu nhau, thì ba à, hiểu theo một cách khác nhé. Ba chỉ cần biết :

Con về nhà trước 9h tối, đi đâu cũng dạ thưa, giữ vị trí đầu bảng trong học tập, để hai nhà nội ngoại biết con là con gái ngoan và để chút thành tích kể cho mọi người tự hào về con gái ba...

Còn mặt trái của vấn đề, khi con làm gì đó, ba sẽ mãi mãi chẳng biết được khi mà con sẽ không để ba biết, che giấu là việc con làm giỏi nhất đấy. Không phải con không muốn ba biết, nhưng ba chỉ biết thôi mà không hiểu thì con sẽ đau lắm ba à.

Thế giới của con đang sống và thế giới con sống cho ba xem là hoàn toàn khác nhau , ba có thể chỉ nhìn thế giới con muốn cho ba xem thôi được không, đã nhiều lần con muốn ba và con hoàn toàn hiểu nhau, nhưng thất bạ , con bỏ cuộc .

Trên đời có mấy người cha nuôi con mình và yêu thương con mình chừng ấy năm như ba, con cảm ơn cuộc đời vì để con có một người ba tốt, như vậy là đủ rồi, con không tham lam nữa, con không ước ao gì nữa...

Nhắm mắt và im lặng….có quyền khóc….- ranh giới của con và pa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yenie