Vạn kiếp yêu anh [ Full ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lên nỗi lòng bấy lâu như viết một trang nhật ký...
Anh chắc là cả đời cũng không biết đến câu chuyện này đâu nhỉ !
Cố viết nó bằng tất cả nước mắt để rồi sau đó có thể nhẹ lòng hơn một chút mà đứng nhìn chúc anh hạnh phúc....

------------------------------------------------------

Cũng hai năm anh nhỉ ?

Mình biết và yêu nhau

Cũng 1 năm rồi anh nhỉ ?

Kể từ ngày mỗi người một ngả

Đối với một đứa chưa từng tin vào tình yêu nhân thế như em thì chỉ có anh là người đầu tiên khiến em tin điều đó !

Cái ngày mà con bạn giới thiệu em cho anh, anh nhớ không ? Chắc anh không ! Em đã không cảm thấy mình có một chút tình cảm nào với anh đơn giản vì em không tin vào tình yêu. Nhưng em nhận ra một điều rằng anh chưa từng có em trong ánh mắt. Cái cảm giác tự tin của em bị đổ vỡ trong nháy mắt khi thấy anh đứng câm lặng để mặc cho một người con gái đánh đấm vào ngực anh mà khóc. Cô gái đó em biết ! Biết rất rõ vì cô ta là người đầu tiên khiến em hận ! Vân Hi - cũng là người con gái đầu tiên có thể làm cho anh khóc !
Vân Hi cô ta đã bỏ rơi anh để có được thằng Duật bạn thân của anh. Để rồi giận dỗi lại đem mọi nỗi tức giận trút lên người anh và quay đi không nhìn lại xem cảm xúc anh như thế nào. Em - một đứa không tin vào tình yêu đã hiểu thế nào là hi sinh vì người mình yêu thương dù tim vẫn đang rỉ máu. Anh khiến em có cái nhìn nhận khác. Không biết từ bao giờ em không thể rủ bỏ cái hình ảnh đó trong lòng. Và cuối cùng mọi phòng thủ của em đều đỗ vỡ...người con trai tên Nhật Anh thật sự đã bước vào tim em và hung hăng cắn nát. Anh là người vui tính còn em luôn rất bảo thủ và cố chấp. Anh vẫn luôn dõi theo cô ấy và chưa từng một lần để em vào mắt. Con người mà ! Em cũng giống như ai ... một khi không có được thì lại ham muốn theo đuổi và làm mọi cách để nó thuộc về mình. Và em cũng như thế, đeo đuổi anh một năm đến nước mắt cũng cạn kiệt theo. Anh đùa giỡn với con gái em ghen ! Nhưng lại không có tư cách để ghen. Anh lại bị cô ta làm tổn thương em muốn xé nát cô ta làm trăm mảnh nhưng lại chẳng có lí do gì để làm như thế. Chỉ biết đứng nhìn theo thời gian đến nỗi một con bé hoạt bát rất thích cười này cũng đã thay đổi tính nết từ bao giờ. Cô gái tên Trân nay đã trở thành một con người không chút cảm xúc, trầm lặng đi và rồi trở nên cô độc. Chẳng tiếp xúc với ai. Em chỉ tiếp xúc với chính mình và cảm thấy rằng bản thân đã không thể có được anh thì nên để anh hạnh phúc. Vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó em thích lắm nhưng lại có cảm giác rất đau xen lẫn. Tại sao đến cuối cùng người bên cạnh anh lại không phải là em ? Tại sao lại như thế ?

Một năm ! Những năm tháng đó thật sự là một cực hình với em. Nghỉ hè cũng tới, cứ nghĩ rằng sau ba tháng hè sẽ cố gắng quên được anh. Lại chợt nhận ra rằng bản thân lại càng cố nắm lấy chẳng thể nào buông bỏ. Yêu đến mù quáng nhưng vẫn phải im lặng mà chịu đựng nhìn anh vui bên những người con gái khác. Lòng chua chát đến tận cùng dẫu muốn khóc nhưng lại chẳng hề rơi nỗi một giọt nước mắt. Tâm tư bị đè nén, bị cắn nát không một chút thương tâm. Có phải là do em đã quá quen với nỗi đau đến mức cả bản thân cũng không kháng cự cảm giác đau đớn đó nữa, chỉ để yên mà đứng nhìn như trăm nghìn cây dao cắm vào tim. Thứ cảm giác ấy có lẽ là sống không bằng chết ! Cứ ngỡ cố quên là được nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể quên. Và cứ để mặc cho cảm xúc giày xéo tâm hồn đến một lúc nào đó mọi thứ cũng sẽ kết thúc mà phải không ? Tự mình em nhủ.
Sau một thời gian dài trốn chạy chôn mình vào những cuộc đua xe thế giới ảo. Cứ ngỡ là bản thân đã quên rồi nhưng sao gặp lại tim đã thôi rỉ máu nhưng giờ phút đó vết thương lại nứt toác ra và máu không ngừng chảy. Bây giờ em biết mình sai rồi ! Em vốn dĩ không thể buông bỏ...

Ngỡ như là không thể nhưng lại đến thật bất ngờ . Anh nhắn tin. Phải ! Em đã ngỡ mình mơ, một giấc mơ đẹp đến nước mắt khẽ rơi lúc nào không hay biết. Nước mắt em nó hay lắm, đau đớn đến không tưởng thì nó vẫn không hề rơi xuống mà cứ gắng gượng ở lưng tròng, đến cái ngỡ thật hạnh phúc thì nước mắt cứ thi nhau mà chảy. Phải ! Thật sự cảm giác đó là hạnh phúc ! Và chúng ta quen nhau. Một cách nhẹ nhàng và đơn giản không hề gây cấn hay lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình nhưng thật rất hạnh phúc. Nếu có yêu thì không thể thoát khỏi chữ ghen. Em là một đứa ích kỷ chỉ muốn anh là của riêng mình, nhiều cuộc cãi vã và gây gổ với bọn con gái chỉ để muốn người ta biết anh là của em! Của riêng con Trân này ! Bạn bè nó cứ bảo " Mày ghen quá mức rồi Trân ạ " em đâu phải người không có não, em hiểu chứ muốn ngừng lại những hành động ngu ngốc đó lắm chứ ... nhưng em không làm được ! Kìm nén cảm xúc là thứ mà từ khi sinh ra có lẽ em làm tốt nhất. Từ khi có anh thì không... như một con khờ lúc khóc lúc lại cười nhưng đó là thời gian em sống thật với chính mình !

Trải qua những ngày tháng mà em ngỡ như một giấc mộng thật đẹp chỉ muốn rằng bản thân chìm đắm trong đó và không bao giờ tỉnh lại ! Thế nhưng sau hai năm hạnh phúc đến mọi người đều ngỡ chúng ta sẽ không tách rời nhau được nữa thì mỗi người một ngả ! Tất cả là do em thôi mà phải không anh ? Em chỉ biết nói lời chia tay một cách đau đớn. Phải ! Là em nhẫn tâm ! Em đáng lẽ không nên đem đến tình yêu cho anh và vùi dập nó. Nhưng em phải làm gì đây giữa chữ " Tình " và chữ " Hiếu " ! Em chỉ có thể chọn một ! Không tiền tài không bằng cấp, chúng ta chỉ mới là học sinh cơm ăn áo mặc đều do tiền ba má cho. Em không đủ bản lãnh để làm theo trái tim mình vì em hiểu nếu không học con đường tương lai sẽ rất lu mờ và tăm tối. Em không lo bản bản thân mình, chỉ sợ anh sẽ khổ. Với em, rời xa anh là lựa chọn đúng đắn ! Anh còn tương lai của riêng mình, anh học tốt vì vậy hãy cố gắng hết mình mà học tập. Em đã định sẵn tương lai của chính mình, hơi ấm đó, vòng tay đó và cả nụ hôn đó là thứ mà cả đời này em không buông bỏ được. Nếu con đường tương lai sau này của em được tốt hơn có có thể lựa chọn cuộc sống tự lập cho riêng mình thì em sẽ vẫn đợi anh ! Anh yêu ai đi chăng nữa em không quan trọng , chỉ mong rằng anh được hạnh phúc dù đó không phải là em...

Em sẽ vẫn mãi yêu anh điều đó không bao giờ thay đổi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro