Tạm biệt anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, chắc anh không nghĩ rằng có một ngày bức thư này anh sẽ được đọc. Nhưng khi anh đang cầm nó trên tay và đọc những dòng chữ này thì em đang ở rất xa không thể bên cạnh anh được nữa. Cảm ơn anh đã cho em những điều hạnh phúc nhất. Anh đã chăm sóc cho em từ khi còn rất nhỏ, anh luôn nuông chiều nhưng cũng có phần khắc khe với em làm cho em có một cảm giác chúng ta như anh em ruột. Chúng ta lại được vào chung một công ty và học chung một mái trường, khi ấy chúng ta lại có thêm một người bạn mới là Thiên Tỷ trong nhóm nhưng anh vẫn quan tâm em nhiều nhất nhóm, từ đó em đã nghĩ chúng ta là đôi bạn thân thiết. Khi anh bước vào kì thi, mỗi ngày phải đến trường vào thời gian rảnh anh vẫn phải học bài, nhưng đến ngày nghỉ anh vẫn dẫn em đi chơi như đã hứa và anh đã đạt điểm cao nhất và vượt qua kì thi; đến đây em có thể khẳng định tình cảm em dành cho anh đã vượt qua mức anh em, tình bạn. Anh có còn nhớ không ngày mùa thu 10 năm trước, chúng ta còn hẹn ước nhau dưới bầy hoa bồ công anh sẽ luôn bên nhau, mãi không xa rời em nhớ rất rõ. Anh đã luôn bên em và chăm sóc em cùng cái mười năm đó! Đến lúc chúng ta là một nhóm nhạc anh vẫn luôn bên em cùng cái 10 năm nữa, em rất vui. Nhưng chưa đầy 5 năm liền xảy ra scandal anh cùng Trương Mỹ Trân, chủ tập đoàn Trương thị lén lút hẹn hò. Em cũng bắt đầu nghi ngờ anh từ ấy và quyết tâm theo dõi anh, thấy anh hôn cô ta em đã biết rằng bây giờ trong tim anh không có hình bóng của em, một chút cũng không. Em khóc, vì sao? Em đã biết, biết tất cả, em đau, em tổn thương, chỉ vì em yêu anh, em đã yêu anh để rồi phải đau khổ. Em cũng muốn xin lỗi anh về cái tính ích kỉ của mình, em đã âm thầm chia rẽ hai người và anh rất đau buồn, em chưa bao giờ thấy anh khóc, anh khóc vì một người con gái. Anh ôm em vào lòng thật chặt chỉ vì anh nghĩ em chính là cô gái ấy. Em không phản kháng mà im lại, anh lại tiếp tục và làm những hành động kì quái với em. Em hạnh phúc rồi vụt tắt khi biết anh làm như thế và chỉ kêu lên “Trương Mỹ Trân, Mỹ Trân, …”, tại sao chứ, tại sao không phải là Vương Nguyên hay Nguyên tử mà anh hay gọi em! Em đã nhận ra em chỉ là người bạn của anh. Em đã chọn cách rời xa anh để em không phải làm khổ anh nữa, tạm biệt anh, em yêu anh, Vương Tuấn Khải

                                                              Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro