Lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó vào 5 năm trước, lúc đó anh còn là một đứa ham chơi, hiếu động nhưng anh đã bước vào cuộc đời em và thay đổi hoàn toàn điều đó. Em vẫn nhớ những lúc anh trèo qua cánh cửa sổ phòng em, mặt mũi lấm lem nhưng anh vẫn cười rạng rỡ và lần nào cũng vậy anh mang đến cho em những cung bậc cảm xúc khó tả, thứ mà từ bé đến bây giờ em chưa bao giờ được gặp. 3 năm trước, anh biết sự thật về căn bệnh của em, anh vẫn luôn giữ bình tĩnh và làm em cười
Hồi đó thật vui nhỉ ? Em vẫn nhớ anh lén lút cùng em ra khỏi nhà trốn tránh bố mẹ em, đưa em đến những phương trời mới thay vì khung cảnh qua cửa sổ ngày nào. Có lần bố mẹ em phát hiện ra và anh bị cấm túc đến nhà em, lúc đó em buồn lắm, tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Nhưng anh vẫn đến vẫn cười vẫn nói mang đến niềm vui cho em, những ngày đó tưởng chừng kéo dài mãi mãi. 1 năm trước, em vào cơn nguy kịch phải đi phẫu thuật, em sợ lắm không phải sợ chết mà sợ anh buồn, sợ nụ cười đấy sẽ không còn nữa. Và cuộc phẫu thuật đã thành công, em vui lắm muốn xuất viện sớm và chạy ra ôm lấy anh  nhưng sao anh không đến thăm em vậy ???
1 tháng sau, em xuất viện thì nghe tin anh đã không còn. Chết lặng trong khoẳng khắc đó "Đây là đùa đúng không anh??? Anh vẫn luôn trêu em mà!!" Em đến bên mộ anh, cầm con búp bê vải ngày xưa anh tặng thứ mà em phải giấu đi không cho bố mẹ biết. Trên ảnh anh vẫn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro