Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

….Cơn mưa lại bắt đầu… những cơn gió hắt hiu ùa vào wa những khe cửa sổ càng làm căn phòng  anh thêm lạnh lẽo… giật mình thức dậy ,anh thấy đầu mình như muốn nổ ra… mò tìm cái điện thoại xem có ai đã gọi hay nhắn tin gì cho anh trong lúc anh chợp mắt không… mắt anh vẫn còn mờ mờ,vì căn phòng  đã gần 7h tối rồi mà anh lại chưa mở đèn ..có một tin nhắn ,uhm,hình như là anh đang đợi nó ..một tin nhắn từ một người mà anh lúc nào cũng lo lắng và chờ đợi …” em về tới nhà rồi …” . dù rất mệt, nhưng anh vẫn cố gắng nhắn tin cho người đó một vài dòng , dù chính anh cũng  biết được rằng họ vẫn không hề để ý tới tin nhắn của mình…

…Cái nơi mà em đang đến có gia đình của em…anh cũng đã từng vài lần được em dẫn về nhà…anh biết hết về cuộc sống của em, một cuộc sống êm ả và thanh bình…đã có lúc anh xem đó như là ngôi nhà thứ hai của mình ,và anh cũng thèm được sống trong cái không khí trong lành và dễ chịu như vậy …và dĩ nhiên là không phải chỉ có mỗi mình anh…

… Anh dc sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường…cha mẹ anh phải rất vất vả lắm mới có thể nuôi 6 đứa con khôn lớn… từ nhỏ,anh đã cảm nhận được tất cả những gì là vất vả và khổ cực… anh vẫn đến trường như bao đứa trẻ khác nhờ vào tình thương của cha mẹ và anh chị của anh… anh cảm nhận được anh là đứa con may mắn nhất trong gia đình mình…và cũng từ khi anh nhận ra được điều đó ,anh đã biết được,anh phải làm những gì , và anh thề rằng ,anh sẽ không bao giờ từ bỏ nó dù cho có điều gì xảy ra đi nữa…gạt bỏ tất cả những nỗi đau thời thơ ấu, anh vững vàng hơn trong học tập , và luôn cố gắng với tất cả bản thân mình… anh muốn anh là cây cột vững chắc nhất mà cha mẹ anh đã xây dựng ,và anh muốn anh sẽ lo lắng cho gia đình anh…

…. “ Đời là những chuỗi ngày chấp nhận sự bất công” ….câu nói đó đã đi theo anh từ lúc anh biết suy nghĩ đến cuộc đời này là như thế nào…tất cả những thứ đối với anh hay anh đã nhìn thấy …đều là sự bất công…anh không nói đến sự hạnh phúc khi anh gần gia đình, vì đối với anh,như vậy là quá đủ, tình thương đó không thể nào đo đếm được…anh chỉ cảm nhận dc sự bất công từ những sự khó khăn của cuộc đời này dành cho gia đình anh…anh ghét tất cả những thứ bất công đó…và anh căm thù cuộc đời này…. Đối với anh mà nói, anh ko tiếc gì cuộc đời của anh, anh cũng ko cần đến nó, vì  nó luôn gây đến đau khổ cho anh. Nhưng anh vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng , vì trong anh, vẫn còn lời thề từ thuở ấu thơ…. Anh ko phải là người sống nguyên tắc , nhưng anh luôn là một người chững chạc , và hiểu được đâu là đúng để anh làm ,đâu là sai để anh tránh xa… đối với anh ,gia đình là tất cả… chỉ có vậy thôi…

….Và rồi có một ngày, “một ngày định mệnh”  ….anh nhận ra bấy lâu nay …anh đã sai…anh sai quá nhiều và thật nhiều … một người bước đến ,chạm vào cuộc đời anh, xoa dịu những nỗi đau , nỗi dày vò trong anh, xoa dịu lòng cừu hận đã che mờ anh từ thuở xa xưa ,…em đã đến và mở ra trong anh một khung cảnh mới của cuộc sống , em xoa dịu trái tim tổn thương và thù hận trong anh ,em mang đến một sự hy vọng mới và một niềm tin mới mà anh đã từng đóng lại khi nó chưa kịp bùng cháy…. Và kể từ lúc đó , anh biết anh yêu em và nợ em cả cuộc đời này…

….Chữ “ tình”….luôn khiến con người ta trở nên tốt hơn , nhưng cũng chính nó làm ta trở nên điên dại hơn… kể từ giây phút đó , anh luôn luôn biết mình phải biết quý trọng cuộc đời này hơn , không phải  chỉ cho cha mẹ và gia đình anh, mà quan trọng hơn là cho chính bản thân anh …Anh  chững chạc hơn trong suy nghĩ và không còn bồng bột trong hành động như trước nữa … Anh mừng vì anh đã ko còn sống trong u mê quá lâu để rồi một ngày nào đó, anh ko thể thoát ra được nữa …. Nhưng có một thứ đang lớn dần trong anh mà anh ko hề nhận ra được … “ anh đang sống bằng những hơi thở của em, anh đang hy vọng ,nhờ vào tình yêu của em,và anh đang bước đi bằng đôi cánh của tình yêu…chứ không phải bằng chính đôi chân của mình …”…

….Gục ngã…. Anh chồm người dậy và bước vào nhà tắm , nhìn vào tấm gương , anh thấy anh đã thay đổi quá nhiều từ ngày hôm đó …cuộc sống anh trở nên nặng nề hơn kể từ ngày em ra đi… Anh ko còn cười đùa như lúc em còn ở bên cạnh…Anh cũng ko còn muốn được đi dạo ở công viên , vì nơi đó chỉ càng làm anh đau và nhớ tới em nhiều hơn…Dù vẫn có rất nhiều lần,anh thà để mình ướt đẫm dưới cơn mưa ,chỉ để được nhìn thấy em một giây thôi , “ vì với anh,em hơn cả cuộc đời anh”…trái tim anh bị tổn thương gấp ngàn lần so với trước lúc anh gặp em…Và giờ đây, anh cảm nhận đôi mắt anh đã nhắm chặt lại và một không gian bao la vô tận trong trái tim anh …Anh gầy hơn mọi khi , gần như là lúc anh bệnh, lúc mà anh phải vào bệnh viện thường xuyên…Anh ngủ ít hơn , phần lớn thời gian là anh dành cho việc học…Nhưng cứ mỗi lần ngủ, anh như một người say ,chìm sâu vào những nỗi đau mà anh đã và đang cố kìm nén lại … trước kia anh cũng cô đơn , nhưng lần này, anh thật sự hoảng sợ khi đối diện với nó … Không  có gì ngoài sự thất vọng và đau khổ… Anh đã gục ngã , anh dần chìm vào một bóng đêm của cuộc đời, anh ko thể tự mình cất đôi cánh thêm một  lần nào nữa… vì anh hiểu rằng , khi tình yêu đã chết , cũng là lúc hơi thở của cuộc đời anh ko còn nữa ….

…. “Khi một người nào đó sắp rời ra cuộc đời họ mãi mãi, tất cả những ký ức sẽ hiện về …” …Anh ra đi với một dòng nước mắt còn ướt trên gương mặt hốc hác vì mất ngủ … trên gương mặt ấy , người ta vẫn nhận ra được một nỗi đau vô tận mà anh phải chịu đựng , anh khóc cho gia đình anh, cho lời hứa mà mãi mãi anh ko thể thực hiện được…anh khóc cho những lỗi lầm mà anh mãi mãi ko thể giải thích cho họ hiểu được… “ anh khóc vì anh cảm nhận được nỗi đau mà anh để lại trong gia đình anh” ,cũng gấp ngàn lần nỗi đau mà anh đã chịu …nhưng anh đã nhắm mắt lại ,anh buông xui tất cả ,anh biết mình sẽ ko thể nào quay đầu lại sau tất cả những lỗi lầm… anh để lại “2” bức thư tuyệt mệnh … một trong số đó là anh gửi cho gia đình anh …trong đó , anh đã nhận hết trách nhiệm về mình và cầu xin họ tha thứ …có thể hiểu được những dòng thư đó như  là những con dao đâm xuyên tim anh ,anh viết bằng tất cả nỗi lòng mình …và trong thư anh còn viết “ nếu có cơ hội được làm con của cha mẹ ,con thà là một chiếc chăn để đắp ấm cho cha mẹ mỗi đêm đông lạnh lẽo, thà làm một cơn gió mát ,thổi mát cho cha mẹ mỗi trưa hè nóng nực , hay là một giọt nước được cha mẹ uống vào mỗi khi khát vì cuộc sống cơ cực …”….Cuối thư anh còn cẩn thận dặn dò mọi người rất nhiều và gọi tên từng người… Anh ra đi và để lại trong gia đình ,người thân của anh một nỗi đau …Và ko thể nào xoa dịu được…

….Và còn một bức thư nữa, ko ai biết được anh đã viết những gì, vì anh đã gửi vào thùng thư của một người con gái …. Và đau đớn hơn, em đã ko bik dc tin , vì trong điện thoại anh,cho tới lúc anh ra đi, anh đã xóa số của em ,vì anh chỉ muốn giữ mãi những con số đó cho riêng mình , anh ko muốn ai thông báo cho em… Vì anh bik dc ,em sẽ ko thể chấp nhận dc chuyện này ,anh còn lo cho cuộc thi sắp tới của em, anh ko muốn em gục ngã ngay lúc này “ và cho đến lúc ra đi , hình ảnh em vẫn còn in đậm trong trái tim chàng thanh niên ấy” ….Người ta vẫn cảm nhận được rằng, tình yêu anh dành cho cô ấy sẽ theo anh và sống mãi mãi trên thế gian này…Và em cũng ko còn thấy anh liên lạc với em nữa …. Em cứ tin rằng anh đã ổn và em nghĩ rằng em sẽ ko cần lo cho anh nữa ,vì em tin rằng anh sẽ vì em mà vượt qua dc cơn bão này …Và em cũng yên tâm mà bước vào kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng của em….

... Hơn một tháng trôi wa ,em cũng đã hoàn thành xong kỳ thi của mình , nhờ tập tài liệu anh đưa và những gì anh đã nói em , dặn dò em, và rèn luyện cho em ,em đã hoàn thành rất tốt kỳ thi này … Lúc đó ,em đã nghĩ đến anh ,và muốn anh chở em đi ăn như mọi khi em thi xong một kỳ thi nào đó giống như xả stress … em nhất điện thoại và gọi …thuê bao ko liên lạc được…em cố gọi thêm một vài lần trong ngày hôm đó ,cũng ko dc gì …em nghĩ chắc anh giận cô nên anh thay số chăng… thế là em đi ăn với một vài đứa bạn thân trong lớp …tối về ,em online …em hít một hơn và buzz vào nick anh …em nghĩ lại hình như cả tháng này ko thấy anh online  nữa . Dù tối nào em cũng học bài ,nhưng em vẫn để nick sáng,cốt là để coi anh có online hay ko… sau vài lần buzz,em ko thấy anh pm lại…em đã ngĩ là chắc anh đổi nick cùng với số điện thoại rồi chăng …haizzz,em hơi buồn một chút ,vì dù gì nếu có giận thì vài tuần sau hết giận ,anh cũng phải báo cho em một tiếng chứ … em đọc báo một chút,rồi lại suy ngĩ nhìu hơn về anh …tự nhiên em thấy nhớ nhớ anh …rồi nỗi nhớ cứ tăng dần tăng dần…em  thấy có một sự thiếu thiếu ,một cảm giác bất an khi em nghĩ về  anh …và em lại lấy chiếc điện thoại gọi cho anh…lại ko thể liên lạc được…em lục lại tất cả số của những người bạn của anh ,mà trước đây anh giới thiệu với em… nhưng ko một ai biết tin tức về anh cả …vì cũng đang là mùa hè ,nên ko ai bik anh đang ở đâu và làm gì ...Lần này em lo thật sự ,em ko bik số điện thoại của ai trong gia đình anh cả ,vì đã rất nhiều lần anh mời em về nhà anh chơi nhưng em cứ nằng nặc ko chịu về …giờ em cũng ko bik tí gì về gia đình anh, cũng như thông tin từ anh … đã hơn 1 tháng trôi wa,em cứ nghĩ anh đã ổn và vẫn ở đâu đó trong cái đất Sài Gòn này … ak! Như một tia hy vọng  chợt loét ra trong suy nghĩ của em… em biết nhà trọ của anh cơ mà … em hơi mừng vì em bik anh sẽ ko chuyển đi đâu đâu , vì có lúc em nghe a nói là chổ này rất tốt,anh sẽ ở đây lâu dài … Em dự định sáng ngày mai sẽ lên phòng anh và làm anh bất ngờ ,và em cũng muốn làm lành với anh nữa ,vì thật sự ,em biết em vẫn còn yêu anh cơ mà ,em chỉ có mỗi mình anh thôi …

….  “Em vẫn chưa bik được một sự thật , mà có lẽ nó sẽ làm em gục ngã” … Sáng hôm sau ,em dạy rất sớm ,vì em muốn lên được ăn sáng cùng anh ,giống như mọi hôm em với anh vẫn thường đi ăn chung vậy …em cảm thấy thèm cái cảm giác được anh lo cho từng chút khi ăn, thật hạnh phúc … “ hôm nay nhất định bắt anh khao mình một chầu ăn cho no nê mới được “ ,cô tự nghĩ như vậy và bước ra trạm xe buýt…tới rồi….con hẻm phòng trọ anh gần bến xe về quê em , và em đã đi trên con đường này cảm trăm ,cả ngàn lần ,vẫn rất quen thuộc với em…em bước lên cầu thang dẫn lên phòng anh …nguyên khu nhà trọ chẳng có một ai cả ,chắc họ đi làm hết rồi…cửa phòng anh bỗng  khóa chặt… Bỗng…….em nhận ra  chiếc đèn học ,màu trắng …nhìn quen quen …ak, thì ra là chiếc bàn mà em đã đưa cho anh học, lúc anh ở chổ cũ…em nghĩ thầm, sao anh lại đem ra đây nhỉ…em hơi bực,chạy xuống nhà bà chủ trọ , em hỏi tin tức về anh …………………

….Một mình lê bước về nhà , em ko hiểu sao con đường về nhà em hôm nay sao dài quá , thường ngày anh chở em về nhanh lắm kia mà ,hic hic …. Em cầm chiếc đèn trên tay , vai mang balo, có cả một vài món ăn mà anh thích ăn nữa , em đã dạy rất sớm để chuẩn bị cho anh mà …hix, em đã nghe bà chủ nói những điều bà biết về anh … bà chủ nói ,anh chuyển đi từ tháng trước,anh cũng có nói với bà là anh rất muốn ở lại,nhưng vì anh có việc nên về quê luôn ,có thể anh sẽ nghĩ học một năm để lo việc gia đình gì đó …anh còn nhờ bà nếu có một cô gái đến tìm anh, thì bà chủ hãy gửi cô ta lại cái đèn học , và nói với cô ấy rằng ,anh đã nói hết tất cả với em , ở bức thư trong thùng  thư trước nhà em rồi ….ak ! bức thứ ! anh nói anh đã để lại cho em một bức thư……em bước thật mau về nhà ,vì em muốn biết anh đã nói với em những gì, sao anh lại về quê ? Sao anh lại nghĩ học một năm ? Sao anh lại ko báo trực tiếp cho em ?...Trong đầu em hiện ra rất nhiều câu hỏi cần anh giải thích …Mà hình như cả tháng nay nhà em ko có thư , nên em ko biết là anh đã để nó trong đó hơn một tháng rồi…vừa mệt vừa đói ,em chạy về nhà ,chưa kịp cất đồ ,em lấy khóa mở ngay thùng thư ra ….Hai chiếc nhẫn ….và những giọt nước mắt….

…………Mở mắt dậy ,em thấy đầu mình nóng bừng như muốn nổ tung ra …mắt em mờ mờ vì hình như trời đang mưa và âm u …em nằm trên giường và nhìn thấy một ai đó đang nhìn em…” ủa Mẹ ! sao Mẹ lại ở đây ,sao lên đây mà ko báo cho con một tiếng …” …em bất ngờ vì người ngồi bên cạnh em lúc này là mẹ em… vừa nghe tiếng em , Ba em cũng chạy vô và ôm đứa con gái cưng vô lòng …em ko hiểu chuyện gì đã xảy ra những,điều em còn nhớ là về cái hôm em mở thùng thư ra mà thôi …. Mẹ đã biết tất cả , và Mẹ kể cho em nghe mọi thứ chuyện của anh ,vì cái hôm trước khi em tỉnh dậy, gia đình anh đã gọi cho Mẹ ,vì trong máy của anh có số điện thoại của Mẹ em….và một lần nữa ,em gục ngã trên đôi tay của Ba và Mẹ…

…… Em quyết định đeo hai chiếc nhẫn ,một chiếc cho em và một chiếc cho anh …hai chiếc nhẫn này Mẹ đưa cho em tối hôm qua ,khi em tỉnh dậy và đã dần tĩnh tâm lại … mẹ nói,ước nguyện sau cùng của anh ,là em sẽ sống và đeo cho anh chiếc nhẫn này ,khi nào em lấy chồng, hãy cởi nó ra và cất nó vào chiếc hộp mà lúc anh và em đã đi mua …tay trái là của anh và tay phải là của em…. Em khóc ,em khóc như một đứa trẻ và lại ngất đi …. Em ngất đi rất nhiều lần trong 2 tuần kể từ ngày em đọc được bức thư cuối cùng của anh …Em hoàn toàn suy sụp …Em ko biết rằng em đã ko biết được chuyện của anh mà cứ đinh ninh là anh đã ổn ….Và hơn một tháng , để em nhận ra được sự mất mát lớn nhất của cuộc đời em… em ước rằng em có thể ngăn anh lại , bằng tình yêu và bàn tay đã xoa dịu anh, như chính cái ngày đầu tiên , cái ngày mà anh đã nói là định mệnh của cuộc đời anh… Em đã ko thể cứu được anh , hay tệ hơn là ko thể nhìn mặt anh một lần cuối cùng… Anh đã ra đi …. Em như một người điên , dằn vặt với nỗi đau tận cùng trong cuộc đời này ….Em căm giận bản thân mình đã quá nhu nhược , đã quay lưng lại , bước đi mà ko hề quan tâm tới cuộc sống của anh … Em hận cuộc đời đã gây ra cho anh biết bao đau khổ , và em cũng chính là người mang đến cho anh sự đau khổ và mất mát lớn nhất …. Em hận cuộc đời đã cướp mất anh của em , em gào thét như một kẻ điên loạn trong cơn mê ,em gọi tên anh trong từng giấc ngủ … em dần dần kiệt sức ….

…….. đã gần một năm sau cái ngày hôm đó ….em đã quay lại cuộc sống bình thường của em… đã nhiều lần em muốn được đi theo anh , nhưng gia đình em đã kịp thời ngăn chặn …Quãng thời gian qua có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em …Em sống như một kẻ đã chết …Những lúc tưởng chừng như em đã ra đi , nhưng hình như anh vẫn đang ở bên cạnh em và che chở cho em vậy …Em có cảm giác những lúc đó , mỗi lúc em gặp nguy hiểm , anh lại hiện ra trong suy nghĩ của em và anh đã ngăn em lại , và cho đến khi gia đình em phát hiện ra … “Em cũng chắc chắn rằng , trong giây phút cuối đời, em chính là hình ảnh mà anh nhìn thấy phải không anh ?!!!” …Em đã hiểu những lời anh nói trong bức thư cuối cùng : “ Cuộc đời đã cướp đi của anh thứ quan trong nhất ,nhưng anh gửi nó lại cho em ,em hãy giữ  gìn nó và quý trọng nó dùm anh nhé em ,…vì chỉ có em mới làm được điều đó ….em có biết  đó là gì không? …thứ quan trọng nhất của anh … là hơi thở ,là tình yêu ,là chính bản thân em…” ….

Em đã hiểu được một điều rằng ….em phải sống ,và phải sống thật tốt , vì mạng sống của em lúc này là một nữa của anh và một nữa của em.... “ cuộc đời đã cướp mất đi anh của em ,và em ko cho phép nó được quyền lấy đi điều quan trọng nhất của anh được … phải không anh ,anh của em !...”….

…..Hôm nay là đúng một năm sau ngày anh ra đi …. Em tự an ủi mình bằng một chuyến về quê chơi vài ngày …em đã thi đậu vào ngôi trường anh từng học ,…như em đã nói ,nhờ có anh mà em mới có được động lực thi đậu vào ngôi trường này ,…. Và em sẽ cố gắng cho cả anh …và em biết rằng ,anh sẽ luôn ở bên cạnh em ,ủng hộ em ,và luôn luôn che chở cho em ,giúp em vượt qua mọi sống gió của cuộc đời này …” Cái nhiệt huyết đã từng chảy trong anh ,giờ nó đã được kế thừa bởi em , Và vì anh ,em sẽ thực hiện tất cả những ước mơ của anh ….”…

…………….. Gửi theo gió ,tình yêu bất diệt ………………………

…………….. Cuộc đời này ,vẫn mãi khắc ghi………………….....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rukawa