thư cuối - thu cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn thằng jisung nó đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nó rũ rượi như người sắp chết vậy, chắc nó lại mới khóc vì xem mấy bộ phim nhảm nhí đây mà. lúc nào cũng thế, người thì to như người khổng lồ mà tâm hồn thì như mấy cô cậu bé cấp hai, thấy cái gì dễ xúc động là khóc, đến thằng chenle lúc nào cũng kêu trời với nó.

tay nó cầm một bức thư, run rẩy đưa về phía tôi.

" em đã hứa với jeno là không cho anh đọc rồi... nhưng anh phải đọc nó hyung à, nếu em không cho anh đọc, em sẽ hối hận mất. " giọng nó nói được vài từ là lại nấc lên, tôi nheo mắt nhìn nó. jeno để lại gì cho tôi cơ chứ? nó rời đi, biến mất khỏi đời tôi trong im lặng, làm sao biết được tôi đau khổ đến thế nào, giờ lại còn để lại phong thư. tôi ghét jeno.

" mày đưa đây. " tôi giật lấy từ tay nó, nó vẫn đang bận khóc nhưng vẫn hốt hoảng dặn dò tôi.

" anh đọc cho hết, đừng có mà tức giận rồi xé đi, anh mà xé nó đi, là anh hối hận cả đời đó. " rồi nó chạy về phía phòng của chenle, để lại tôi một mình lạnh lẽo ở căn phòng bếp, trên bàn vẫn dở bát mì chưa ăn xong.


      


"
xin chào.

em đọc được bức thư này chưa, na jaemin ?

tôi biết em sẽ hận tôi, hận vì những ngày tháng ấy tôi đã đối xử với em như một thằng khốn. nhưng giờ tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em, rất nhiều, nhưng chỉ dám viết ra đây, không dám nói cho em nghe, sợ em tức giận mà la hét vào mặt tôi.

tôi không hề ghét em một chút nào. chỉ là không muốn nhận ra rằng tôi yêu em rất nhiều, yêu đến cái nỗi mà có thể nguyện chết vì em. tôi nhớ mùi hương của em, nhớ từng cái hôn lên môi lên má của em dành cho tôi biết bao, nhưng em ơi, làm sao tôi dám nói ra khi em hận tôi chứ? tôi biết em hận tôi là có lý do, nếu như ngày ấy cha tôi không hủy hoại gia đình em, thì có lẽ tôi có thể yêu em một cách chính đáng rồi. cuộc đời thật bất công đúng không em?

tôi chỉ muốn khóc thật nhiều cho em thấy, nhưng có lẽ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả, chẳng có lời chia tay nào lại kết thúc bằng cách đó cả.

em ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi em hàng trăm hàng vạn lần.

nếu được mang theo nỗi hận của em dành cho tôi và cả tôi xuống địa ngục để được ở bên em một lần, tôi cũng nguyện.

mỗi lần nhìn thấy ôm lấy hình ảnh cha mẹ em mà khóc như đứa trẻ, lúc đó trái tim tôi bị dày vò, cơn đau từ trong ra đến ngoài làm tôi choáng váng. tôi đau lắm em ơi, nhìn người mình yêu khóc vì sai lầm của người mình gọi là "cha", tôi đau không thể tả nổi em ơi!

tôi mong sao bản thân có thể ôm lấy em, nhưng có lẽ tôi quá tự tin, cái tộ của tôi quá lớn, vậy nên tôi chưa từng dám ôm em lấy một lần. giờ tôi hối hận lắm.

nếu tôi rời xa khỏi thế giới này vào một ngày nào đó, em vẫn cứ cười đi em nhé, đừng khóc vì một tên khốn như tôi, tôi đáng bị như thế.

tôi không muốn em đọc bức thư này vì nó là mặt trái mà tôi không muốn thấy, nhưng một ngày nào đó, khi tôi không còn tồn tại, em sẽ đọc nó.

tôi yêu em, na jaemin.

gửi cho thế giới xinh đẹp của tôi.

"

" anh là đồ hèn! " một giọt kéo nhiều giọt, nước mắt jaemin lăn dài từ khóe mắt, muốn dừng mà không dừng nổi, nó cứ đua nhau mà rơi ra. trái tim jaemin như bị ai đó đập thẳng vào, toàn thân cứng đờ, lúc đó anh chỉ biết nắm chặt lấy ngực mình mà khóc không thành tiếng.

" tại sao chứ hả jeno... tôi ghét anh, tôi hận anh! hận anh vô cùng! "

cả thế giới của jaemin như sụp đổ hoàn toàn. jaemin cảm thấy choáng ngợp vì cơn bão cảm xúc bên trong mình, nó làm anh cảm thấy ngột ngạt đến nỗi chẳng thở được nữa. cố bám lấy chiếc ghế bên cạnh để bản thân không phải quỳ xuống vì sự đau đớn đến từ sâu thẳm trái tim. jaemin hét lên trong vực thẳm của sự đau đớn, một cơn đau mà lần đầu tiên jaemin phải gục ngã.

có lẽ, bản thân na jaemin cũng nhận ra mình yêu lee jeno đến mức nào rồi.












jaemin đặt một bó hoa xuống bia mộ của jeno, có lẽ cơn đau của jaemin đã nguôi ngoai phần nào. anh không muốn khóc nữa, nhìn bia mộ trước mặt mà bắt đầu nói.

" jeno à, anh đi nhanh nhỉ? đã được vài tháng rồi, em đã rất đau đớn kể từ ngày anh rời xa em. anh à, em hối hận lắm. em chưa từng muốn anh rời xa khỏi em, em yêu anh rất nhiều. "

jaemin ngừng lại một chút, chật vật nén nước mắt vào trong.

" anh à, thằng jisung nó với chenle thành đôi rồi, nhìn jisung lúc nào cũng cười trước mặt chenle đáng yêu lắm, mark và haechan cũng sắp kết hôn rồi, nguyện ý anh rồi đúng không, ai cũng hạnh phúc rồi nhỉ? sao anh không ở lại thêm chút nữa, để lúc đó anh thấy jisung và chenle ở bên nhau, để được dự đám cưới của mark và haechan hả anh? anh đi đột ngột quá, em cũng chưa kịp nói lời yêu với anh. em ích kỉ đúng không anh? làm anh đau biết bao nhiêu lần, giờ lại hại anh ra nông nỗi này. em xin lỗi, jeno ơi.. nếu anh còn ở bên cạnh em, nghe em nói nhé, em yêu anh rất nhiều. "

bầu trời âm u bắt đầu trở nên trong xanh dần, jaemin vừa nói, bờ vai run rẩy vì phải kìm nén những giọt nước mắt vào bên trong. jaemin lúc này cũng đau lắm, nhưng chỉ mỉm cười mà thôi, anh không muốn mình phải yếu đuối trước mộ của jeno. coi như là chứng minh bản thân đã trưởng thành hơn, đã biết yêu bản thân hơn và đã hạnh phúc sau cái chết của jeno rồi.

renjun, người đứng đằng sau jaemin yên lặng, đặt nhẹ tay mình lên vai anh.

" mày đừng kìm nén nữa, muốn khóc thì khóc đi. "

" không.. tao sẽ không khóc.. tao hứa với jeno rồi.. t..tao..sẽ không khóc.. " nước mắt jaemin trào ra, anh bắt đầu nức nở, gục đầu xuống trong nỗi thống khổ.

thu năm trước là thu cuối jeno và jaemin ở bên cạnh nhau, bây giờ chẳng còn mùa thu nào cho cả hai nữa. chỉ còn jaemin ở lại, nhưng jaemin không đau nữa, jaemin phải làm quen với chuyện đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro