Bay đến tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Lufthansa chuyến bay khởi hành từ thủ đô Berlin (Đức) tới thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Lufthansa. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.

2 ngày trước...

*Cốc cốc cốc*

- Jin, cháu dậy chưa?

- Vâng

- Cháu ổn chứ?

Bà Daisy đẩy nhẹ cửa bước vào, ngay lập tức bóng tối như nuốt chửng lấy bà, Jin không mở đèn, không bung rèm cửa, không cho một tia sáng nhỏ nào lọt được vào trong phòng. Người phụ nữ trung niên cố gắng bước từ tốn tiếp cận chàng trai rồi mò mẫm bật nút cái đèn đầu giường, như thể bà sợ sẽ làm kinh động đến sinh vật bóng tối nào đó đang ẩn nấp.

- Ôi!...Chúa...

Ánh vàng bừng sáng, đôi mắt rũ mơ màng của chàng trai đột ngột lấp lánh lên trong đêm khiến bà giật thóp. Chàng trai trên giường đang nằm nghiêng mình, gối đầu lên tay và nép sát mặt vào gối. Cái dáng nằm ấy khiến bà nhớ về những ngày xa xôi ở quá khứ, khi bà ngang qua những trại phong trong thị trấn và ngó vào từ ngoài cửa sổ, đó là dáng nằm của những người cô đơn nhất trên đời. Chẳng thể ngờ được 30 năm sau bà lại trông thấy dáng vẻ đó ở một chàng trai trẻ ấm áp thế này.

- Ăn chút nhé cháu. Bác làm Bento cho cháu đây.

Jin không trả lời, khoé mắt anh vẫn long lanh như chất chứa những nỗi niềm không thể nói. Càng nhìn đôi mắt ấy bà càng thấy tội nghiệp đến lạ, rõ ràng thằng bé này không bị phong, người ta giam cầm nó chỉ vì nó trót yêu một người đàn ông. 

Mà đấy cũng chẳng phải tội tình gì tày trời. Chẳng qua trong hàng triệu năm nay, những quy chuẩn, định kiến xã hội đã giam hãm bản chất thật sự của tình yêu. Chính ra yêu là yêu thôi, những thứ khác đều là ràng buộc. Tuy không phải mọi ràng buộc đều xấu nhưng vô tình chúng khiến cho nhân loại trở thành những kẻ có cái nhìn khắt khe. Con người yêu cầu về giới giống như cách họ yêu cầu về độ tươi, màu sắc, tỉ lệ mỡ, độ mọng nước của thịt hay độ lì của son môi; rằng đàn ông phải mạnh mẽ, can trường, phải làm việc lớn, phải thành đạt và phải kết hôn với một cô gái tốt, còn phụ nữ phải mềm mại, duyên dáng, giỏi việc nhà và chăm bẵm chồng con. Bà Daisy chán ngấy kiểu áp đặt ấy.

- Jin, mẹ cháu không nên làm thế. Bác là người lớn, bác bênh vực cháu!

Vỗ về vai anh, người phụ nữ không nói với tư cách một người làm công, bà nói với từ cách là người đi trước. Cử chỉ ấm áp đến mức anh có thể cảm nhận được tình cảm của bà truyền đến từ đôi bàn tay già cỗi, lan tràn khắp cơ thể, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim anh và khiến cổ họng anh lắng xuống. Có đôi lúc anh ngỡ bà yêu anh hơn cả mẹ.

- Cảm ơn Daisy, cháu sẽ trả lại hộp cơm sau.

- Thế nhé! Yêu cháu.

(...)

- Cháu đi đi! Mẹ cháu để ông lo cho.

Kể từ khi trưởng thành đây là lần đầu tiên Jin đến gặp ông ngoại trước cả mùa hè. Tháng Tư ở Heidelberg khí hậu mát mẻ, ẩm ướt, nhìn chung vẫn ấm áp. Anh bỏ trốn khỏi nhà chỉ kịp gom theo ít đồ vẫn có thể sống sót chạy đến đây, trên người còn không có lấy cái khăn choàng cổ nào.

Đáng ra đích đến của anh nằm ở một nơi khác nhưng trước khi thật sự bay khỏi vùng trời an toàn anh rất cần vài lời khuyên hoặc đơn giản là trút bỏ lòng mình. Anh muốn gặp lại Taehyung trong tâm thế của lần đầu tiên, hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo lắng hay tự ti nào. Và ông ngoại luôn là người anh tin tưởng nhất.

- Cháu có thể đi không?

Nắm chặt chiếc ca inox trong tay, lòng anh vẫn có chút ái ngại. Chỉ là chút ái ngại vô hình không liên quan đến việc đi hay ở. Hoặc nói đúng hơn là anh lo lắng.

Người đàn ông già ngồi bên kia lửa trại nhàn nhã dựa lưng vào ghế xếp, tay cũng cầm chiếc ca y hệt Jin, có điều tem nhãn đã bị xé trắng, ông ngoại ngồi như thế hàng giờ đồng hồ, kiên định như một cái cây. Có cảm tưởng rằng mọi sóng to, gió lớn trên cuộc đời này đều không còn quá bất ngờ trước ông.

Lửa cứ cháy rừng rực, những thanh củi kêu lách tách, ánh lửa bập bùng trong mắt anh, ngọn lửa cao che ngang mặt người. Thời khắc này đến cả những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ngoại cũng chan chứa niềm thương cảm. Mọi người ai cũng hiểu anh, chỉ duy mẹ anh không hiểu. Không biết liệu đến một năm, một tháng hay một thời khắc nào đó sau này mẹ anh có thể hiểu không?

- Có ai ngăn được cháu à?

- ...

Đúng là chẳng ai cả.

- Mẹ cháu rất thương cháu. Cháu như tài sản quý giá của con bé vậy.

- Tài sản... Đáng lẽ cháu phải hơn chứ...

- Đúng vậy. Con bé đã quen sống với niềm kiêu hãnh quá lớn và bị ám ảnh về danh dự. Cháu cũng biết mẹ cháu coi trọng mặt mũi lắm mà.

Hớp ngụm trà còn nóng hôi hổi, cơn lúng túng làm anh vội đến quên cả nhiệt độ khối vật chất trong tay rồi đầu lưỡi anh bỏng rát. Dường như không phải mỗi anh, cả ông ngoại cũng đang trải lòng. Cuộc tâm sự của hai thế hệ. Ông nói về những điều ông chưa nói bao giờ, về việc nuôi dạy con cái dưới vai trò một vị phụ hyunh. Nỗi niềm của ông tựa cuốn nhật ký cũ kĩ bị bỏ quên trong nhà kho rồi lại đột ngột được tìm thấy vào hàng chục năm sau. Luôn luôn ở đó nhưng ở rất sâu trong tiềm thức. 

- Chính vì thế nên cho ta xin lỗi. Ta đã quá dễ dàng với con bé khi nó còn trẻ. Biết là rất khó để thông cảm cho người đang gây ra đau đớn đối với mình. Nhưng cháu có công nhận với ông rằng mẹ cháu đang hành xử theo cách mà con bé nghĩ là tốt cho cháu không? Cốt lõi là muốn "tốt cho cháu". Cách hành xử đó đúng hay sai là do chúng ta cảm nhận nhưng với mẹ cháu, con bé chỉ nghĩ thế là tốt thôi. Không hoàn toàn là sĩ diện đâu. Hãy tin mẹ cháu. 

- Cháu là máu thịt của con bé. Việc khẳng định hay giúp con bé hiểu là trách nhiệm của cháu. Cháu hiểu không?

- Còn Taehyung... Cháu nên làm gì đây? 

- Ta không biết. Dù sao cháu cũng phải đối mặt. Nếu cháu nghĩ trốn chạy là tốt thì không phải đâu, đó là ích kỷ đấy! Đừng lầm tưởng trốn chạy là một loại hi sinh. 

- Những người trưởng thành thì nên thẳng thắn đối mặt với vấn đề. Sau đó lựa chọn điều gì thì chịu trách nhiệm điều ấy. Hãy cứ sống cuộc đời của cháu, đừng hỏi ai phải làm thế nào.

- Chúc cháu thuận lợi!

(...)

"Alo anh à, con biến mất rồi! Nó muốn làm em tức điên đây mà. Anh mau về đi!"

Trong gian phòng hỗn loạn thời điểm đó bác Daisy lặng lẽ đứng phía sau khung cửa. Đó là một ngày mà mọi thứ rối tung nhưng tại căn phòng tối tăm hôm trước ánh sáng lấp đầy như một ngày hè đúng nghĩa, cửa sổ và rèm mở bung, cây đàn piano bị vỡ, những phím đàn rơi cả xuống sàn nhà, hộp Bento ngay tủ đầu giường nay đã không còn ở đó. Bỗng trong lòng người trung niên dâng lên nhẹ nhõm. Một sự phá bỏ xiềng xích đúng nghĩa.

(...)

- Anh Kim Seokjin. Anh Kim Seokjin phải không?

Người đàn ông cầm bảng đứng ngoài cổng sân bay là tài xế quen của Kim Namjoon. Tạm thời sắp tới Jin sẽ ở khách sạn trước, sau đó đi tìm phòng thuê dần rồi mới tìm việc làm. Dự là sẽ có rất nhiều mối bận tâm khi anh bắt đầu cuộc sống mới. Ngước lên bầu trời một lúc, anh thấy trái tim mình đập rộn rã, hình như anh lại bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Taehyung chạy dọc dây thanh quản. Nhìn theo những chiếc máy bay, lòng anh thênh thang khó tả, anh đã chọn con đường mà không thể cứ muốn trở về nhà là có thể về được nữa. Vé máy bay đi Đức rất đắt, hiện tại anh không có nhiều tiền, tương lai cũng chưa chắc có nhiều đến vậy. 

Cũng chưa chắc là anh sẽ được yêu...

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro