Khoai tây nghiền và thịt xông khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả chú cừu về cho mẹ của nó. Jin và Taehyung nhận công việc đầu tiên tại chuồng ngựa. Cứ bảy chuồng thì thành một tàu và có mười bốn tàu tất cả. Mỗi tàu dùng chung một hệ thống sưởi. Nhiệm vụ của cả hai là kiểm tra hệ thống đó xem chúng có đang hoạt động không và chất thêm rơm vào máng ngựa. Vì mùa đông khắc nghiệt ở đây có thể giết chết bất cứ con vật nào trong nông trại nên họ phải mất công hơn để kiểm soát nhiệt độ.

Taehyung khá hào hứng với những con bò sữa nên họ đã đến xem chúng một lúc trước khi quay trở lại nhà để tắm và chuẩn bị ăn bữa đầu tiên.

...

- Em có thể vào không?

- Tôi vừa mới tắm thôi. Lầu dưới chỗ cầu thang còn một phòng tắm đấy

- Ở đấy hết nước rồi ạ. Ông bảo em có thể dùng phòng này

- Thôi vậy. Cậu vào đi

- Cảm ơn anh

Được sự cho phép của người lớn hơn. Taehyung mở hé cửa phòng tắm rồi nhanh nhẹn lách vào. Hơi nước nóng bốc lên cuồn cuộn biến phòng tắm thành một phòng xông hơi.

Jin đang ngâm bồn và sự xuất hiện đột ngột của Taehyung chặn đứng mọi hưởng thụ của anh. Cậu nhìn thấy Jin lúng túng lùi sát vào thành bồn và ngập mình sâu hơn trong làn nước. Hơi nước và nhiệt độ làm hai má anh ửng hồng, tóc anh ướt và trông anh rất động lòng.

Cậu đã treo đồ sẵn lên móc và chỉ còn chờ sự cho phép từ anh.

- Chỗ đó...nếu cậu muốn ngâm bồn thì ra đó đi

Jin hất cằm về phần bồn đối diện chỉ vì anh thấy ngại do bản thân đã gần như chiếm dụng hết tiện nghi phòng tắm.

- Vâng. Anh thật tốt...

Đáp lại thành ý của anh, Taehyung cười quyến rũ trước khi trút bỏ quần áo và bước vào bồn tắm mà không hề khách khí. Thật lòng thì cũng không hẳn là anh muốn từ chối tắm chung bồn với cậu. Mặc dù nói đây cũng là không gian riêng tư.

Không những mặt mũi mà thể hình Taehyung cũng rất được. Và nếu có thêm vai rộng như anh thì cậu ấy sẽ thành thần Hi Lạp mất. Không tính hình thức kia thì "niềm tự hào" của cậu cũng khủng lắm. Đó không hẳn là điều gì biến thái chỉ là đàn ông thường so sánh bộ phận kia với nhau mà thôi.

Tuy vậy nhưng cứ chăm chăm vào thân dưới người khác cũng hơi kì cục. Jin đã không kịp né khi Taehyung bắt gặp anh đang thật sự làm thế.

Và cậu cười, nụ cười càng nham hiểm

- Muốn đo gang không?

Jin không uống nước cũng bị sặc. Má anh dần nóng cháy, sắc đỏ lan tràn tới mang tai, xuống cả cổ và ngực. Anh bất giác lùi sâu hơn nhưng không được và mọi cử chỉ của anh giờ trông thật thừa thải.

- K-không cần...của tôi cũng bằng cậu thôi

Anh nói lắp. Trong khi Taehyung những lúc này mới thật xấu xa. Hai người họ luôn không thể yên ổn mà đứng chung trong một dòng nước. Kí ức về hồ bơi anh vẫn còn nhớ như in.

- Thật không? Để lần sau chúng ta cùng kiểm chứng nhé...

Cậu càn rỡ* nói

- Này...

Jin gần như trở nên cáu kỉnh nhưng Taehyung nhận biết rất nhanh để ngăn điều đó xảy ra. Dù sao cũng là lần đầu tiên được tắm chung với anh, cậu không thể bị đá đít sớm như vậy được.

- Anh chưa từng tắm cùng ai à?

Người nhỏ hơn trông thật sự tò mò. Còn Jin thì sẽ hơn thua mỗi khi tức giận nên anh dễ dàng bị kéo sang chuyện khác. Hơn hết thì anh không thích bị coi như một xử nam.

- Dĩ nhiên là có rồi. Tôi đã tắm chung với Jungkook rất nhiều lần

Dõng dạc và quả quyết. Đó là câu trả lời của Jin.

- Hai người trông vô cùng thân thiết

Taehyung tỏ ra trải lòng và có thiện chí muốn tâm sự cùng Jin. Đó dường như là một điểm yếu mà cậu nắm bắt được ở anh. Vì người lớn hơn luôn mềm lòng mỗi khi anh nghĩ tới Jungkook.

- Đúng vậy. Chúng tôi đã như thế từ lúc Jungkook mới 5 tuổi. Khi đó em vẫn là hàng xóm của tôi nhưng đã chuyển đi vào giữa những năm trung học...

Jin mơ màng khi nhắc về những kỷ niệm anh đã có cùng Jungkook. Mắt anh nhìn xa xăm nhưng thực chất là anh đang nhìn vào dòng hồi tưởng. Những ký ức thì luôn đẹp dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Mỗi khi khơi gợi lại Jin lại chìm đắm trong những năm tháng đó và buông tay khỏi khoảnh khắc thực tại anh đang sống.

- Và...

- Lúc nhỏ tôi lười học đàn lắm. Nhưng mỗi ngày đều có lớp học. Giáo viên thì khắc nghiệt lắm, nếu như đàn sai hoặc đi chậm nốt thì tôi sẽ bị đánh

- Họ đã làm thế?

Đối với cá nhân Jin thì điều đó không còn đáng sợ nữa vì anh đã trực tiếp trải qua rồi. Nhưng với Taehyung, cậu còn quá mới mẻ trước những điều tàn nhẫn ấy. Đồng tử màu hạnh nhân cậu co lại khi nghĩ đến việc Jin gần như bị đánh mỗi ngày.

- Ôi! Đừng lo lắng
Cậu có xem phim Trung Quốc không? Họ sẽ dùng một cây dài và mảnh để đánh lên các đốt ngón tay. Chỉ hơi nhức chút thôi nhưng sẽ xưng vài ngày đấy

Jin vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động trước phản ứng thay đổi đột ngột của người tóc vàng. Liệu đó có phải là sự thích anh mà cậu từng nói không?

Sau Jungkook thì anh thật sự đã giấu diếm chuyện này nhưng hôm nay anh mở lòng với Taehyung và có lẻ xuất phát từ sự tin tưởng cậu ấy và một phần là nỗ lực của bản thân anh. "Lửa thử vàng gian nan thử sức". Anh bây giờ cũng là từ khổ luyện mà ra. Kí ức đó không có gì đáng xấu hổ cả... nhưng nghĩ nhiều thì nó vẫn còn đau.

- Muốn nghe tiếp không?

Nhà thiết kế vẫn không nói gì, chỉ gật đầu và giữ sự nghiêm túc đáng kinh ngạc.

Dù lâu không nhắc lại nhưng có vẻ câu chuyện của anh cũng kinh thiên động địa lắm

- Jungkook đối với tôi lúc đó giống như anh hùng thật sự. Thằng bé sẽ luôn tìm cách để tôi được cúp buổi học đàn. Lần to chuyện nhất là khi mẹ tôi cùng với ba mẹ Jungkook xách thằng bé ra khỏi nhà và đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Vì Jungkook đã giả vờ bệnh suốt cả tuần và nói chỉ muốn tôi thôi. Nhưng sự thật là tuần đó bọn tôi ăn chơi trát tán.

Đến giờ mẹ tôi vẫn không thích Jungkook lắm...tôi biết điều đó...

Người lớn hơn chống tay lên cằm kể lại...

- Thằng bé luôn thánh thiện và tốt bụng...em biết

- Và luôn thích thì làm nữa

Jin và Taehyung nhìn nhau nở nụ cười. Và Taehyung đồng ý với điều anh vừa nói. Họ giống như hai người hiểu Jungkook nhất trên đời vậy. Vì Jungkook cũng ở cạnh Taehyung kha khá lâu. Phần kí ức ở Hàn Quốc của Jungkook là thuộc về Taehyung.

- Em cá là Jungkook sẽ trở thành người bạn trai tốt trong tương lai

- Khá là kì vọng đấy. Thằng bé sẽ cưng chiều cô gái ấy lắm cho xem

Hai người đàn ông càng nói càng đồng tình với nhau và cả hai tinh nghịch đập tay nhau trong không khí(*). Bọn họ cười rộn ràng cả phòng tắm.

- Chúng ta kì lưng cho nhau không anh?

Taehyung đề nghị còn riêng Jin hơi ái ngại. Suy cho cùng thì họ chỉ thoải mái với nhau khi nói về một đối tượng khác chứ không phải là lúc nói về nhau.

- Tôi chưa từng thử làm thế bao giờ...

- Ở Hàn Quốc mọi người kì lưng cho nhau. Đó có thể coi là hành động mến thương như những người trong gia đình

- Và chúng ta có phải gia đình không?

Jin nói một câu tinh tế hơn câu "Và chúng ta là một gia đình?"

- Không hẳn nhưng cũng gần như là thế. Em đã tỏ tình với anh còn gì. Chỉ cần anh đồng ý thì chúng ta trở thành gia đình

Taehyung hào hứng trong khi Jin thì lúng túng

- Thế tôi đã chấp nhận đâu

- Chúng ta chính là gia đình của nhau vì anh cuối cùng sẽ chấp nhận em thôi. Em sẽ làm điều đó

Chàng trai trẻ không bỏ cuộc, cậu khẳng định kèm theo lòng quyết tâm của một người đàn ông.

- Vậy tôi cũng muốn xem tài hoa cậu đến đâu...

Seok Jin không thỏa hiệp vì lời nói mà anh thỏa hiệp vì chính ánh mắt rực rỡ kiên định của người trẻ tuổi - ánh mắt mà anh biết rằng có thể kì vọng vào...

- Ổn thôi. Seok Jin first

- Gì cơ-?

Taehyung nắm tay Jin kéo về gần phía mình hơn và xoay lưng anh lại trong khi nắm eo anh chỉnh anh ngồi thẳng.

- Vì anh không phải lady first

...

- Tắm lâu hơn so với cho phép nhá

Cả hai bước xuống lầu và thấy ông ngoại đang xắn tay áo đứng sẵn ở bếp. Có vẻ như ông đã nấu xong món gì đó trong lúc họ buôn chuyện trong phòng tắm.

- Cho bọn cháu xin lỗi nhé. Không biết quý ngài đây còn chừa món gì cho bọn cháu trổ tài không đây?

Jin trêu ông bằng giọng hóm hỉnh của mình và kéo theo tràn cười khanh khách của cả hai ông cháu ra đến tận phòng khách.

Ông ngoại xoa đầu anh và má bánh bao của anh xuất hiện khi anh cười nheo mắt. Taehyung thề đây là khoảnh khắc đáng yêu nhất ngày hôm nay.

- Làm ơn chuẩn bị Spaghetti hải sản đi nhé! Ta biết anh bạn giỏi món đó nhất mà

Jin là một người vui vẻ và ông ngoại anh cũng vậy. Họ có thể nói về những trò đùa cả ngày và hình ảnh một anh chàng xinh đẹp cười đến gập người đã không còn xa lạ gì trong tâm trí Taehyung nữa.

- Và chàng trai. Đừng mãi ngắm nhìn anh bạn này như thế nữa. Thay vào đó hãy đi cùng ta xuống hầm lấy vài chai rượu có được không?

Người đàn ông già nheo đuôi mắt. Ông làm Taehyung giật mình và quả thật với những người đã sống cả cuộc đời thì chỉ cần liếc mắt qua cũng đọc được tâm tư người khác.

- Vâng-để cháu giúp ông

Trước khi rời khỏi gian bếp cậu ngoái nhìn lại một Seok Jin đang bẽn lẽn quay đi...

...

- Xong rồi à? Qua đó tắt giúp tôi cái lò vi sóng với

Jin đang bận rộn khuấy sốt cà chua trên chảo.

- Anh trông xinh với tạp dề đó

Taehyung chống tay sau kệ bếp

- Nghe điên thế?! Giống như vụ cái cửa sổ, tôi chả biết cậu có đang khen hay không nữa?

- Em đang khen mà

- Nghĩ kỹ thì cậu thú vị ghê nhưng khen quyến rũ thì hợp hoàn cảnh hơn

- Anh quyến rũ lắm

- Tôi có cởi trần và chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi phủ qua mông trước mặt cậu đâu?

- Ồ~ anh đọc loại đó à?

- Loại gì?

- Boy love

- Này điên vừa thôi
Ý tôi là thần thái khi tôi đứng bếp chứ không phải lúc tôi mặc tạp dề

- Vâng nhưng anh không cần ngại đâu. Chúng ta là đàn ông với nhau mà

- Vậy thì người đàn ông này mau dọn món ra bàn giúp tôi đi

- Vâng. Nếu anh muốn em khen anh quyến rũ thì...

- Đi ngay và mai chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường

- ...Vâng ạ

...

- Lại lề mề nữa rồi. Hai đứa làm gì mà lâu thế?

- Về cái tạp d-

"Đừng có chọc tôi nữa"

(Jin giẫm lên chân Taehyung trong khi nghiến qua kẽ răng)

- Taehyung rất thích cái tạp dề của ông đấy ạ

Người lớn hơn cười một cách thảo mai

- Ồ vậy à? Giờ chúng ta có thể ăn chưa nhỉ? Taehyung và Seok Jin?

- Vâng...dĩ nhiên

- Hôm nay chúng ta có khoai tây nghiền và thịt xông khói và mì nữa. Một trong những món đặc sản của Đức đó. Hãy ăn nhiều vào nhé!

- Cảm ơn vì bữa ăn. Ông hãy ăn nhiều ạ

Taehyung lễ phép mời

- Taehyung có vẻ thích khoai tây nghiền nhỉ?

- Món này rất ngon ạ

Hiện tại thì cậu đang vô cùng tận hưởng bữa ăn.

- Nếu cháu thích thì bất cứ khi nào cũng có thể quay lại. Chỉ cần ông còn sống thôi

Những người già thường nói đùa như vậy nhưng con cháu của họ thì luôn không thích điều đó. Điển hình nhất là Jin, anh rất phản đối lời này của ông.

- Ông này...

Anh lầm bầm và nhíu mày

- Haha. Thấy chưa, đứa trẻ này vô cùng nóng tính đấy! Taehyung phải tập quen dần đi...

Taehyung nở nụ cười hình hộp hồn nhiên của mình trong khi chàng trai xinh đẹp của cậu thì quá ngại ngùng để ngẩng mặt lên.
Bữa ăn đầu tiên của họ cũng ấm cúm không thua gì mọi gia đình khác. Với Jin là gia chủ và Taehyung là khách đến chơi nhưng giờ đây cả Tae và Jin đều là cháu của ông. Không có khoảng cách nào được thiết lập trong căn nhà này...

____________________________________

*càn rỡ*: ngang ngược, xằng bậy, bất chấp phải trái

*đập tay trong không khí*: kiểu một người ngồi đầu này một người ngồi đầu kia, cách xa nhau làm động tác giả vờ đập tay

*lady first*: ưu tiên phái nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro