Một mối quan hệ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sang phòng em một chút được không?"

Đó là những dòng ngắn gọn được ghi trong chiếc máy bay giấy bị mắc vào rèm cửa phòng Jin sáng nay.

Mặc dù đã hạ quyết tâm từ nhiều ngày nhưng cuối cùng hiện tại Jin vẫn đang đứng trước phòng Taehyung, gõ cửa và chờ đợi được bước vào. Tiềm thức anh trong vài giây ngắn ngủi lại vòng về những hành động và cử chỉ ngớ ngẩn mà anh đã làm. Bằng tất cả sự rối rắm từ trái tim, anh vừa muốn đẩy cậu ra lại vừa muốn giữ lấy cậu. Nhưng sự lưỡng lự không bao giờ có thể giúp anh đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

Vào khoảnh khắc anh đứng giữa phòng Taehyung. Họ đã tròn một ngày không nhìn thấy nhau. Đó là khoảng thời gian quá ngắn để có thể nhớ nhung nhưng đồng thời cũng quá dài để lại nghĩ về nhau.

Thật may phước khi cậu đã gọi anh trước và ngăn những ngày còn lại của họ rơi vào bế tắc. Chính xác là chỉ hai ngày nữa thôi. Với Jin là như vậy còn đối với Taehyung, thứ đang chờ đợi họ là cả tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Bằng tâm hồn và những suy nghĩ non trẻ của mình, Taehyung thật sự nghĩ rằng bản thân có thể cùng anh vượt qua bất kì điều tồi tệ nào. Rõ ràng mọi thứ luôn thật đáng kỳ vọng khi ta còn trẻ. Và có rất nhiều điều ta đã nghĩ sẽ là mãi mãi ở cái độ thanh xuân ấy nhưng thực chất thì không phải vậy...

Người trẻ hơn còn rất nhiều thời gian để thử nhưng với Jin, ở tuổi 27 của mình anh phải lựa chọn những điều chắc chắn nhất. Vì sai lầm quá lớn sẽ phá hỏng mọi năm tháng cố gắng của anh.

Anh đang có một gia đình tuyệt vời, một ngôi trường tốt để phát triển tài năng cùng một cơ hội để trở thành nghệ sĩ độc tấu hoặc giảng viên như ba mình. Mặc dù mẹ anh hơi bảo thủ hay thi thoảng anh thấy quá chán nản với việc cạnh tranh ở trường hay thậm chí bất cứ thứ gì liên quan đến piano đều không phải ước mơ của anh.

Nhưng chung quy lại là vì anh có quá nhiều thứ để sợ mất còn Taehyung thì quá phù phiếm để có thể mường tượng ra. Và biết đâu thật sự có tồn tại những cảm xúc hân hoan chớm nở nhất thời mà khi chìm đắm trong đó ta cứ tưởng rằng đã nắm được tất cả hạnh phúc của cuộc đời.

- Jin. Em có thể mời anh đến show diễn của em vào ngày mai không

Chà...Sau mớ hỗn độn đã gây ra thì anh không mong đợi cậu đối xử lịch thiệp với anh như thể gió đã hong khô toàn bộ ký ức ngày hôm qua của cậu. Như thể anh cũng là một nhân vật lớn hay một thần tượng trong giới thời trang. Trong khi anh không phải là ai đó nổi tiếng hay có chuyên môn để đến dự. Jin biết show diễn này là tâm huyết lớn nhất của cậu tại thời điểm này nhưng vì mãi lo nghĩ về những bộn bề trong mối quan hệ giữa họ mà anh bỏ quên mất món quà chúc mừng. Có lẽ trong hai người, Chúa định sẵn anh luôn là người tệ bạc hơn chăng?

- Liệu...anh có thể không?

Anh ngại ngùng

- Đừng lo lắng. Chỉ cần anh đến và cổ vũ em thôi

Giống như Taehyung đang khích lệ anh trong khi người sắp bước vào chuyện quan trọng chính là cậu. Jin bật cười vì điều đó, anh tiến đến bên chàng trai trẻ, vòng cánh tay qua thắt lưng cậu và cả hai cùng nhìn ra ban công, nơi hoàng hôn đang dần hạ mình kính cẩn dưới những đám mây. Nhưng đó vẫn là một ngày tuyết rơi.

- Taehyung cũng có lúc cần cổ vũ sao?

Jin hỏi và âm điệu dịu dàng trong giọng nói của anh làm Taehyung thấy thoải mái.

- Có chứ. Chỉ là bây giờ em mới tìm được một người có thể làm chuyện đó cho em

Cậu chuyển ánh nhìn từ bầu trời sang đôi mắt anh. Tại chỗ mà họ đã ngỏ lời và chấp nhận nhau lần đầu tiên, trao cho anh ánh mắt chân thành nhất từ trước đến nay. Nhưng Jin vờ như không chú tâm vào ánh mắt đó, anh nhìn theo một hướng khác vì chính trái tim anh cũng đang thấy choáng ngợp. Anh sợ tình yêu và niềm hi vọng cám dỗ ấy sẽ làm bản thân thay đổi mọi quyết định.

Ngày hôm qua khi cậu bỏ đi Jin đã nghiêm túc nhìn nhận lại vài vấn đề. Nhưng trọng tâm vẫn là tưởng tượng về ai đó phù hợp với Taehyung hơn và anh cố thuyết phục mình rằng mối quan hệ thực tế sẽ tốt hơn mối quan hệ bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm. Vì câu trả lời từ trái tim thường là câu trả lời sai.

- Đó là một vinh dự mà. Anh sẽ đến

...

Show diễn của Taehyung được tổ chức ngay tại sảnh sau trường đại học của Jin. Nơi rộng rãi một cách thừa thãi và có kiến trúc mái vòm giống như một nhà thờ cổ. Giờ bắt đầu là 7h30, còn rất ít thời gian để cho anh trang hoàng lại bản thân. Nhưng hiện tại anh vẫn đang đứng chết chân trước gương, lưng dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh mà không lo tới chuyện bị bẩn áo vest. Gương mặt hài hòa của anh trong gương hôm nay phờ phạc đến lạ. Anh không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào ngay lúc này vì việc anh đến đây chính là đang trực tiếp bước một chân vào thế giới của Taehyung. Gặp những người bạn và đồng nghiệp của cậu cũng giống như ngầm giới thiệu bản thân. Jin biết cậu đang muốn làm điều gì cho anh. Nhưng anh cũng chỉ vừa mới quyết định kết thúc mối quan hệ sẽ không đi đến đâu này cách đây chưa đầy tuần lễ.

Điện thoại anh đổ chuông, giai điệu cất lên là một bài nhạc trot thay vì piano. Bài nhạc ấy sôi động đến mức khiến cho khuôn mặt buồn thảm của anh biến thành hài kịch. Jin nhìn màn hình sáng lên, đã 7h20 tối còn người gọi là Taehyung. Chắc hẳn cậu đang lo lắng lắm và xuất hiện quá trễ rồi làm rối tung mọi thứ thì chẳng hay ho chút nào. Thế nên anh vỗ nước vào mặt một cách ẩu tả để xốc lại tinh thần rồi mạnh dạng bước ra ngoài.

Sảnh sau được chuẩn bị quy mô và hoành tráng đến mức đứng từ khuôn viên trường đã có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực cả khu. Và càng đến gần càng có cảm giác giống lễ hội âm nhạc hơn. Taehyung đứng cách anh không xa tại một góc khuất và cực kì lung linh trong chiếc áo vest cách điệu phần vai phối cùng quần âu đồng bộ, điểm nhấn là chiếc áo lông ngỗng mặc bên trong. Tạo nên một vẻ ngoài vô thực tựa như sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh vậy.

J

in nhìn thấy Taehyung uống hết ly Vang trắng chỉ trong một lần rồi quay sang nói vài câu với người đàn ông bên cạnh. Có thể nhận ra sự căng thẳng trong cách cậu liên tục hít thở sâu, gật đầu thật mạnh và rót thêm ít rượu mới vào ly. Hôm nay cậu đã đi từ sáng sớm để chuẩn bị cùng với chị gái anh, giờ chắc chị ấy đã ở trong hậu trường. Còn Taehyung chào hỏi vài người quan trọng và kiểm tra tổng thể một lần cuối trước khi bắt đầu.

Anh ngại gọi cậu vì xung quanh quá đông đúc, rất nhiều người quen của cậu đều ở đây. Nhưng có một người đặc biệt khác lạ so với những người còn lại. Đó là một cậu bé có vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt với đôi mắt sáng, lông mi dài và khuôn mặt căng mọng như thạch quả nho. Cậu con trai đó nhỏ nhắn đến mức có thể ôm gọn trong vòng tay và cực kỳ trắng trẻo. Mái tóc sáng màu của cậu ta cùng với vẻ dễ thương làm anh liên tưởng đến những chú cún Golden. Và cậu ta trông giống như đứa trẻ khi bám lấy cánh tay Taehyung, cười tít mắt, có lúc rối rít cũng có lúc nũng nịu. Anh không chắc về tuổi của người đó nhưng anh chắc là cậu ta rất thích Taehyung. Bởi vì màu hồng trên gò má đó là thứ quá rõ ràng. Taehyung cũng cười nhưng có vẻ không mấy quan tâm cậu ta.

- Đó là Park Jihoon, một mối quan hệ cũ của hyung ấy

Jung Kook không biết từ khi nào đã đứng phía sau anh. Thằng bé cho anh biết một thông tin khác về Taehyung. Nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến trái tim anh mà chỉ xoáy sâu vào một phần trong tiềm thức. Anh không so sánh mình với cậu con trai đó nhưng rõ ràng cậu ta có những thứ mà anh không có. Chính là ánh mắt khi cậu ta nhìn Taehyung, tràn đầy lạc quan, niềm hi vọng và yêu thương. Còn anh chỉ có bi quan, sự nghi ngờ và nỗi lo lắng. Có vẻ cậu bé đó chưa từng ngừng chạy để đuổi kịp Taehyung...

...

Tiếng nhạc cất lên trong không gian, sàn runway sáng đèn. Jin bỗng thấy bộ vest đắt đỏ của mình quá nghiêm túc và lạc quẻ so với chủ đề hôm nay "Sự thăng hoa cảm xúc".


____________________________________

Cameo Park Jihoon:

Golden:

Thật ra áo đó lông gì mình không biết nha=)
Và mình không có quyền phản đối chuyện idol hẹn hò nhưng mà "your dog is not my dog"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro