Muốn hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyun ngủ chưa?

- Vẫn đang xem TV ạ.

- Đến đó đi.

(...)

- Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký giấy tờ, tiện thể làm thẻ ngân hàng rồi mua sim điện thoại cho anh luôn. Anh có đến hàng tiện lợi thì cứ đăng ký thẻ tích điểm, thẻ thành viên dần, coi vậy thôi chứ lợi lắm đấy.

Xe dừng đèn đỏ, Jin cố gắng lơ đi cái màn hình led quảng cáo ở toà trung tâm thương mại phía bên kia đường nhưng không được, người trên đó rõ ràng là người anh đang muốn gặp, chẳng thể nào xem như mắt anh chưa thấy gì. Yoongi thì vẫn chưa dặn dò xong.

- Còn gì nữa nhỉ...à ngày mốt, em đưa anh đi xem Studio. Trước mắt cứ nghỉ ngơi thoải mái, muốn đi đâu, ăn gì thì gọi em cùng đi, dạo này bọn trẻ cũng sắp comeback rồi nên em đang rảnh lắm.

Trên xe, hai người duy trì hai trạng thái, trong khi Yoongi thao thao bất tuyệt thì Jin dường như chẳng để ý được mấy lời cậu nói. Không khí đối lập diễn ra đủ lâu để đánh vào sự nhạy cảm bên trong Yoongi, cậu lần theo hướng ánh mắt anh bị phong ấn, rồi dừng lại trên một màn hình led đang chạy quảng cáo cho nhà mốt nào đó mà cậu chẳng rành.

Đại loại là quảng cáo thời trang, ánh sáng đỏ từ màn hình chiếu rực cả con đường phía dưới, người trong quảng cáo chỉ khoác ngoài chiếc áo denim để lộ phần cơ bụng lấp ló rất đàn ông, hoàn toàn nổi bật giữa khung hình, mái tóc được làm rối có chủ đích khiến cho loại cảm giác quyến rũ, hoang dại tăng lên gấp mấy lần, riêng phần biểu cảm là kiểu ngông nghênh, bụi bặm. Trước đây cậu không gặp Kim Taehyung nhiều nhưng đuôi mắt phượng hoàng đặc biệt ấy là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên.

- Không sao đâu, thấy thì cứ ngắm một chút, Kim Taehyung ở khắp nơi ấy mà. Người đó mấy năm nay có vẻ bận bịu lắm.

Yoongi là kẻ sẵn sàng chết trong Studio, việc cậu ấy nói ai đó bận nghĩa là không phải loại bận bịu thông thường.

Jin biết cậu em này không thường xuyên như thế nhưng kể từ lúc anh đến lại luôn nói những câu nửa trêu nửa không chỉ để tránh chạm đến lòng tự ái và trái tim mong manh của anh.

Từ trước đến giờ, anh luôn hi vọng Taehyung sống tốt nhưng cũng mong cậu còn dằn vặt mình.

Đã là con người đều thường có tham vọng cả.

(...)

Trên một chiếc xe khác, tại một con đường khác Taehyung đang vật lộn với nỗi khó chịu trong lòng, nỗi khó chịu không rõ từ đâu đến. Tựa đầu ra ghế, Taehyung cố đè xuống cơn chộn rộn sôi âm ỉ trong ruột gan mình. Chiếc xe sang hoàn toàn im lìm tiếng động cơ vô tình tống thêm một cỗ nặng nề vào trong không gian vốn đã tĩnh mịch. Người tài xế hiểu rằng nếu cứ duy trì trạng thái này thì tình huống tồi tệ sẽ xảy ra, anh ta ngước lên kính chiếu hậu, nheo mắt nhìn xuyên qua bóng tối để quan sát Taehyung nhưng chỉ thấy được lồng ngực phập phồng của cậu.

Khi xe vừa lên cao tốc, người phía sau đột ngột nhổm dậy, nghĩ ngợi gì đó rồi yêu cầu.

- Quay lại.

Anh ta lần nữa nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu.

- Không. Đến Mapo đi!

Quyết định bị thay đổi ngay tức khắc. Suốt những năm làm việc của mình, anh ta hiếm khi nhìn thấy Taehyung bối rối.

- Trưởng phòng muốn thăm cậu Kyungmin ạ?

- Ừm.

Lần nào gặp chuyện ông chủ cũng đến thăm Kim Kyungmin, một người chỉ còn không đến nửa cái mạng. Ngoài việc cả hai là anh em cùng cha khác mẹ ra thì anh ta chẳng nắm được thêm bất kỳ thông tin nào. Công chúng luôn có sự tò mò không thể thoả mãn được đó là muốn biết mọi chuyện, trừ chuyện đáng biết. Bản thân anh ta cũng tò mò về sự tồn tại bí mật của người kia, mặc dù có vẻ anh ta chừng mực hơn những kiểu thích đào bới đời tư người khác.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Không thắc mắc gì thêm, anh ta gạt cần số, tăng gas.

(...)

Anh ngủ sớm đi! Nhớ cửa nẻo cẩn thận.

Jin tắt nguồn điện thoại, sau khi tắm xong thì leo thẳng lên giường nhưng chưa ngủ được ngay. Cửa sổ sát đất phía bên phải giường ngủ dùng rèm cửa màu xám ghi nhưng loại vải quá mỏng để ngăn toàn bộ ánh sáng từ toà cao ốc đối diện chiếu qua. Trước đây thì không nhưng bây giờ anh thích và chỉ có thể ngủ được trong bóng tối.

Sau khi nằm trằn trọc hồi lâu, anh khởi động lại điện thoại, quyết định tìm kiếm tên Taehyung trên mạng, kết quả xuất hiện trong chưa đầy 2 giây nhưng anh quá hồi hộp để lướt xuống đọc. Dù vậy thì anh cũng kịp thấy mang máng tên tập đoàn kèm vài ảnh tạp chí hiện lên đầu tab. Bấy nhiêu đó là đã đủ kéo sự mặc cảm của anh đến đỉnh điểm. Lại tắt điện thoại, anh ném nó xuống cuối nệm, ngồi gói gọn một góc đầu giường.

Anh không định để nỗi hổ thẹn trỗi dậy vào lúc này nhưng căn phòng chẳng có thứ gì có thể giúp anh phân tâm. Chỉ có những chùm sáng đang in lên tấm nệm hình dáng song cửa sổ, ô sáng gần nhất cách mũi bàn chân anh khoảng chừng một lóng tay và nó khiến anh vô thức rụt chân lại như thể nếu anh chạm vào ánh sáng ấy, anh sẽ bị bỏng một phần cơ thể.

Do đã lo lắng quá nhiều vào ngày hôm nay nên dù ngồi rất lâu anh vẫn không sao chợp mắt, mặt khác cơ thể rã rời của anh cần được nghỉ ngơi ngay lập tức vì vậy anh cố hết sức đứng dậy, bước mệt mỏi về phía tủ lạnh, lấy một chai rượu bất kỳ rót ra ly thuỷ tinh rồi quay trở về giường, bóc vài viên thuốc khỏi vỉ, hi vọng có thêm men rượu anh sẽ dễ ngủ hơn. Uống xong vì quá lười biếng đem cất nên đặt luôn ly ở tủ đầu giường.

Không mất quá lâu để đầu óc anh rơi vào mụ mị, anh có thể cảm nhận được đôi chân mình chầm chậm duỗi ra còn bàn tay trượt nhẹ từ ngực xuống bụng, đèn thì vẫn sáng nhưng đôi mắt anh đã mất dần tiêu cự, mọi thứ nhoè đi theo từng phút và cuối cùng bóng tối ngự trị.

(...)

Kim Kyungmin là kết quả từ cuộc gian díu giữa ba Taehyung và người phụ nữ khác, thế nhưng chẳng hiểu vì sao Taehyung luôn dành tình thương của người anh cả cho thằng bé ấy. Bằng cách nào đó vô cùng kỳ diệu mà một con người gần như bại não lại trở thành đối tượng duy nhất cậu có thể trút bầu tâm sự. Taehyung không tin tưởng vào những con người có đầy đủ năng lực nhận thức và cũng không rắn rỏi như vẻ bề ngoài.

Hôm nay cậu lại đánh mất tự chủ.

Đúng nửa đêm, tài xế dừng xe trước một căn biệt phủ hoàn toàn tách biệt khỏi thành phố dù cho nó vẫn thuộc về thủ đô này, người quản gia mở cửa chào Taehyung rồi dẫn cậu ra sau vườn, ông ấy nói Kyungmin đang tự tập viết. Mà để ý thì hình như đó cũng là chỗ nó thích nhất trong nhà, thế giới của nó chỉ có vậy thôi bởi vì bắt đầu từ năm 8 tuổi nó đã phải tiếp nhận chăm sóc y tế đặc biệt ở đây. Suốt từ ngày chuyển đến tới nay cũng chưa bao giờ đi đâu xa quá 5 ki lô mét. Cuộc sống hoàn toàn dính liền trên chiếc xe lăn. Ngoài những khiếm khuyết cơ thể thì phần còn lại của thằng bé sống cháy bỏng hơn bất kỳ ai.

Lần nào Taehyung đến Kyungmin cũng đang cố gắng học một cái gì đó. Tại góc quen thuộc trong vườn, kế bên hồ nước quản gia kê cho thằng bé ghế và bàn, loại ghế massage dành cho người đau xương khớp.

- Làm gì đấy?

Kim Kyungmin vừa làm đổ sữa ra bàn, có vẻ như đang định lay hoay tự dọn dẹp thì bị tiếng Taehyung làm giật mình suýt chúi đầu xuống hồ.

- H-h...yung...hyung! Thằng bé cất tiếng gọi rời rạc.

Nó không đứng dậy được, phải đợi quản gia đến đỡ, nghe tiếng cậu, nó ngờ nghệch ngóc đầu ra sau như một chú chó, miệng cười rất tươi còn đôi mắt màu mật ong long lanh vui vẻ. Taehyung thái độ không mềm mỏng chút nào, đi đến nắm lấy thành ghế kéo dịch ra sau cách xa mép hồ. Kyungmin ngồi yên trên chiếc ghế nâu của mình, vẫn hào hứng mặc kệ cái vẻ mặt lạnh lùng của ông anh. Vì lúc nào người kia cũng xuất hiện như một tảng băng rồi dần tan ra.

Taehyung để ý thấy chiếc bút rơi dưới đất, cậu đi vòng qua trước mặt Kyungmin, cúi xuống nhặt lên rồi lại để ý tiếp đôi dép lấm lem trên chân thằng bé. Phía bên kia hồ có một đám cỏ luôn bị giẫm nát còn đôi chân người đối diện thì luôn luôn bẩn, thằng bé có niềm khát khao đi đứng đến lạ.

- Mấy chậu cảnh ông xem chậu nào không cần thiết thì dẹp bớt đi. Trồng thế cỏ vào, chọn loại êm chân một chút.

Tỉ mẩn lau sạch dép cho Kyungmin bằng tay áo vest của mình, cậu ngoài mặt dặn dò bâng quơ nhưng bên trong lại có ý khích lệ thằng bé.

Lúc đó hình như Kyungmin cũng chớm cảm nhận được, ánh mắt thằng bé mềm ra thể hiện rằng thằng bé cảm động đến mức nào. Với trí óc mơ màng đó, thằng bé vẫn biết bộc lộ những cảm xúc của mình thật khéo léo, hoặc có lẽ nó không biết mà là bị ảnh hưởng bởi Taehyung.

Sau khi lau xong, quản gia bế thằng bé đặt sang chiếc xe lăn còn Taehyung ngồi xuống chiếc ghế khác mới được mang ra, thong thả đợi thằng bé tìm tư thế ngồi thoải mái. Kyungmin đã ổn định được cơ thể, nó ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt đầy hớn hở nhưng đồng thời mệt mỏi, chỉ mỗi việc thay đổi vị trí thôi cũng đã làm thằng bé vã mồ hôi ướt như chuột lột. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi đến khi thằng bé bớt run nhưng cuối cùng lại không biết mở lời thế nào.

Về phía ngược lại, Kyungmin cũng đang đợi cậu, thằng bé giữ nguyên tư thế sẵn sàng hồi lâu mà không hề tỏ ra khó hiểu. Dĩ nhiên điều đó khiến Taehyung thấy rất ấm áp, trái tim cậu như được hơ trên lửa nhỏ và bầu trời tâm sự cứ thế rã đông theo.

- Anh gặp lại anh ấy rồi...Anh không biết mình có muốn hay không nữa.

Taehyung nói chần chừ, cặp mắt nâu loáng nước lấp lánh như hòn đá cuội dưới trời mưa. Những lời còn lại quyết giữ trong lòng. Dù là trước một người ngờ nghệch cũng không nói ra.

_________________________________________

(Đi kiếm cái outfit này của Taehyung mà muốn chảy máu mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro