Quân lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tuần tiếp theo kể từ lần đến tiệm sách cũ. Mọi thứ vẫn bình thường ngoài việc cả Seok Jin và Taehyung đều trở nên bận rộn hơn. Taehyung thì đang gấp rút hoàn thành show diễn còn Jin thì không được phép tận hưởng kì nghỉ đông do anh đang thi lên cao học và phải hoàn thành tất cả đề án của các lớp đã đăng kí.

Jin chật vật ngày đầu tuần với số lượng lớn bài luận về âm nhạc. Còn hầu hết những ngày khác anh chạy qua chạy lại giữa hai lớp trình diễn và guitar.

Mặc dù người ta vẫn ưu ái gọi Jin là thiên thần của khoa nhạc viện nhưng anh thấy mình chỉ đẹp thôi còn hoàn toàn không có phép thuật để làm tất cả công việc cùng một lúc.

Chàng sinh viên ước gì mình có thể biến khoảng thời gian cuối năm trở nên ngăn nắp và vì thế mà anh cật lực chạy deadline trong một tuần.

Mọi thứ kết thúc vào tối muộn ngày chủ nhật nhưng vì niềm hạnh phúc khi hoàn tất công việc và để thưởng cho những nổ lực phi thường của bản thân thì Jin và những người bạn quyết định tổ chức tiệc ở quán bar mang phong cách thập niên 90s.

Hôm nay có Nataly đi cùng với anh. Cô bạn vừa có những trải nghiệm nhỏ thú vị ở Phần Lan nhờ thành tích xuất sắc hồi 5 tháng trước. Lần đó Jin cũng vinh dự có thành tích đứng thứ hai nhưng mục tiêu của anh là cuộc hội thảo ở Ý.

Những gì đang diễn ra giống như không khí trong một bộ phim School love của Mĩ. Chủ yếu là tiệc tùng, thức uống có cồn, joke*, những cô bạn tóc vàng mắt xanh và không EDM*. Chỉ có Jazz, nhạc cổ điển và âm nhạc thịnh hành ở thế hệ của các bậc phụ huynh. Tuy cũ nhưng không bao giờ lỗi thời. Vì mọi người có thể nghe âm nhạc của thời đại mình khi còn trẻ nhưng khi tóc hoa râm* và da lão hóa thì họ lại trở về với những giai điệu cổ điển mà thôi...

Như mọi tối chủ nhật khác, quán bar đều rất đông. Họ chỉ thuê một góc quán và phần còn lại vẫn là của những người khách khác. Khi bản nhạc rock của huyền thoại Freddie Mercury kết thúc, sân khấu sáng đèn và được đẩy lên cao sau đó là sự xuất hiện của ban nhạc khi tấm rèm đỏ được kéo ra. Không gian lại trở về như một quán coffe còn với những người thường ăn bữa tối sang trọng thì họ liên tưởng đến tầng cao nhất của một nhà hàng nổi tiếng. Nơi mà những miếng thịt bò dát vàng được cắt tại chỗ và cũng có những ban nhạc nổi tiếng phục vụ.

Ai cũng khiêu vũ khi âm nhạc du dương cất lên. Riêng Jin không khiêu vũ nhưng anh dành sự cảm thán cho ban nhạc. Tất cả họ đều rất giỏi và đáng ngưỡng mộ nhưng vì một điều gì đó đây không phải là ước mơ của Jin.

Dù thế thì anh vẫn luôn cảm nhận được sức mạnh kì diệu của âm nhạc và anh dùng nó để gột rửa đi sự rệu rã trong suốt tuần qua. Giống như cách mà người giảng viên già dạy violin của anh dùng âm nhạc để chống chọi lại căn bệnh ung thư đeo bám dai dẳng suốt 8 năm. Đối với người đàn ông già cỗi ấy thì bệnh viên là nhạc viện, bác sĩ là nhạc công còn liều thuốc tốt nhất là tình yêu âm nhạc. Bệnh hay không bệnh cũng chẳng khác gì nhau, đáng sợ nhất là mất đi âm nhạc. Trước đây thì không nhưng bây giờ thì anh hiểu điều đó. Và có lẽ vì sức cảm nhận kém cỏi ấy mà người giảng viên già vẫn luôn nhận xét rằng anh không phải là người đánh piano hay.

Jin gật gù trong giai điệu và những người bạn của anh đều hứng khởi. Tất cả đều yêu thích bản nhạc và đối với những người am hiểu âm nhạc thì "hay" có ý nghĩa hơn nhiều.

Như mắc bệnh ở nhạc viện, một người bạn trong nhóm bắt đầu phân tích đánh giá về bản nhạc vừa rồi. Và tất cả mọi người đều phủ đầu anh ta. Chắc chắn là họ đã có khoảng thời gian kinh hoàng ở nhạc viện tuần qua và giờ họ cần thoát ly âm nhạc ngay lập tức (ít nhất là với những bài đánh giá). Thật ngạc nhiên khi những người ăn nằm nhiều nhất tại nhạc viện lại là những người có phản ứng gay gắt nhất. Trong hoàn cảnh hiện tại thì điều đó là hài hước nhưng nhìn chung là tệ khi mà âm nhạc trở nên máy móc.

Ban nhạc lại chơi một bản khác, tươi tắn và lãng mạn hơn. Đó là một giai điệu đẹp. Nhưng Seok Jin đã lãng quên sự đẹp đẽ đó khi mà mắt anh dừng lại ở một chàng trai cao ráo đang nhảy múa phía sau một cặp đôi trung niên. Đó là Taehyung, chàng trai mắt hạnh nhân mà anh đã gần như không gặp suốt tuần qua.

Bằng một cách kì lạ, người nhỏ hơn luôn xuất hiện thoát tục trước mặt anh. Cậu đang ở đó, bên cạnh quầy bar và xoay vòng dưới ánh đèn màu vàng huyền ảo rọi lên mái tóc, nổi bật như thể chúng phát sáng. Trước khi gõ nhẹ mũi giày xuống sàn trong tiếng dương cầm cuối cùng được đẩy lên cao vút nhưng ngắn ngủi và tinh nghịch. Rất nhiều người đã vỗ tay cho cậu.

Taehyung ngước nhìn lên với ánh mắt thiết tha lãng mạn và khiến anh như chết trong khoảnh khắc đó. Anh không biết liệu mình sẽ tiếp tục mê mẩn bao lâu nếu như Nataly không chạm khuỷu tay anh và ra hiệu rằng Taehyung sắp đi đến đây.

Taehyung thấp hơn anh nhưng vẫn đi thật nhanh và lúc anh vừa tỉnh táo trở lại thì cậu ấy lại lần nữa đánh ngất anh. Jin nhìn thấy chàng trai tóc vàng tiến lại với sự háo hức và tươi cười như một cậu nhóc đi học về đã gần tới trước cửa nhà rồi vậy.

Đã quá lâu chăng hay có quá nhiều thứ chi phối mà giờ đây Taehyung trước mặt anh lại có vẻ quyến rũ hơn lần gặp trước. Jin không biết nữa nhưng anh dần thể hiện sự mê muội cậu một cách lộ liễu. Có lẽ việc tiếp cận giữa hai tri thức lần ở tiệm sách đã nâng mối quan hệ của họ lên một mức cao hơn. Và giờ đây Jin cũng không nề hà gì nếu Taehyung muốn anh đưa cậu ấy đến nơi nào đó.

Họ đã cùng nhau đi vài nơi nữa dưới sự hướng dẫn của Jin và mỗi lần như thế cả hai đều khám phá ra vài khía cạnh mới của nhau. Taehyung ngoài yêu thích khám phá và ấm áp ra thì còn đa sầu đa cảm, hơi tùy hứng, ưa mạo hiểm nữa. Cậu ấy có một chú chó lông đen nâu tên là Tan, Taehyung đã cho anh xem ảnh nền điện thoại mà cậu chụp chung với Tan trên giường ngủ. Còn trong cảm nhận của người nhỏ hơn thì anh là người đàn ông thú vị và đáng yêu nhất trên đời. Jin cũng mang cho người ta một cảm giác muốn bảo vệ...

- Xin chào

Taehyung nói

- Này Jin, cậu ấy nói chào với cậu kìa

Nataly cười nhẹ và nắm lấy khuỷu tay anh

- À...Chào cậu

- Vâng. Đây là?

Taehyung hỏi trong khi hướng mắt về cô gái trông rất thông minh bên cạnh Jin.

- Nataly. Rất vui được gặp cậu

Nataly trả lời và chìa tay ra.

Taehyung chấp nhận cái bắt tay đó nhưng cậu khẽ liếc qua bàn tay đang nắm lấy Jin của cô.

- Cậu là Taehyung đúng chứ? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi

Nataly vô cùng lịch sự và niềm nở. Cô ấy toát lên sự thông minh trí thức của mình dù chẳng hề cố gắng khoa trương. Nhưng trong đánh giá của Taehyung thì cô ấy đang ngầm khoa trương một điều gì đó đi kèm với Seok Jin.

Việc tiếp xúc với rất nhiều người luôn đảm bảo cho cậu một phán đoán nhanh và chuẩn xác.

Nhưng Taehyung cũng là một người khéo léo, cậu che đậy những sự hoài nghi và cũng niềm nở không khác gì Nataly.

- Lần đó cô đã nói về giường ngủ nhỉ?

Taehyung thể hiện sự hóm hỉnh của mình. Và Jin thì quay trở lại cuộc trò chuyện.

- Có vẻ như cả hai đã có những chuyện thú vị hả?

- Phải không? Và lúc sau chúng ta đã nói về việc cậu nhường phòng cho tớ đấy

Cô gái có tóc xoăn sóng như vỡ lẽ ra một điều rất hay ho và cô ấy đang cười thật tươi.

- Đó không phải là tất cả. Cậu đã từ chối tớ còn gì

Jin phản pháo cô và anh tỏ ra phụng phịu như mọi lần anh vẫn như thế với cô.

- Thế bây giờ cho tớ chọn lại nhé

- Không phải bây giờ. Tớ cần giới thiệu Taehyung với mọi người

Người lớn hơn xoa xù mái tóc cô gái rồi đưa Taehyung đến chỗ những người bạn của anh.

Sau màn giới thiệu họ đã nói chuyện rất vui vẻ và Jin khá ngạc nhiên vì sự hoạt bát của Taehyung. Nhớ lại lúc đầu gặp cậu anh đã khá khó khăn để bắt chuyện.

...

- Cậu đi một mình à?

Jin chống tay lên quầy bar trong khi nhìn bartender gọt đẻo những viên đá thật tròn và nhẵn nhụi. Ánh đèn trong chiếc bàn hình hộp hắt lên chiếu rõ sự mệt mỏi của anh sau một tuần chạy đề án sống chết. Bằng cách nào đó đôi mắt anh luôn rũ xuống, nó mơ màng nhưng vẫn thật buồn. Anh nói bằng âm lượng gần như nhỏ nhất của mình dù cho đã cố gắng nhưng anh không còn sức để nói to hơn.

- Em hẹn Jungkook đến

Jungkook. Jin đã nghe cậu nói sẽ về lại ngày hôm qua sau lần về ngắn ngủi trước. Nhưng vì là hạn cuối của dealine nên anh chỉ trả lời qua loa. Và thậm chí còn chưa xin lỗi cậu về lần cậu đến nhà mà anh đang cùng Taehyung ở tiệm sách.

Jin nhận ra mình chưa từng bỏ bê nhóc con nhiều đến thế và anh khá chắc là người nhạy cảm như Jungkook cũng sớm nhận ra điều đó.

- Vậy Jungkook đâu rồi?

- Thằng bé bận ạ

- Vâng em đang có việc rồi và em đến để tạm biệt đây

Cậu trai ăn mặc sành điệu với kính râm màu hổ phách và bộ LV bất thình lình xuất hiện phía sau Jin.

Anh cảm thấy hồi hộp mặc dù cho Jungkook đã dọa anh kiểu đó cả nghìn lần rồi. Nhưng anh biết Jungkook đang cố gắng để không tỏ ra giận dỗi. Nếu là trước đây khi cậu ấy nhỏ tuổi thì cậu ấy thể hiện rõ ràng sự tức giận của mình. Nhưng kể từ khi Jungkook nói muốn trưởng thành hơn thì cảm xúc của cậu dần trở nên khó đoán. Chí ít thì Jin vẫn cảm nhận được vì anh yêu Jungkook rất nhiều và mọi cảm xúc của Jungkook đều có thể chi phối đến anh.

Jin không muốn Jungkook cảm thấy tồi tệ nhưng anh đã làm cậu thấy thế rất nhiều lần gần đây. Nhận thấy được những ngón tay đang nắn bóp trên cả hai vai mình làm lòng Jin càng nhộn nhạo. Anh đã cố gắng nhưng chỉ hỏi được "em phải đi ngay hả?" rồi im bặt. Không thể làm gì khi Jungkook buông tay ra khỏi vai anh và thở dài nặng nề.

- Vâng

- Em có... (Jin ngập ngừng)

- Nhưng mà anh chưa từng giới thiệu em với bạn anh đâu đó...
Cho nên hãy đi chơi với em vào ngày mai nhé

Mai là thứ 2 đầu tiên mà anh được nghỉ trong tháng và cũng là ngày đầu tiên thoát khỏi deadline. Điều cần thiết với anh bây giờ là một giấc ngủ chứ không phải một chuyến đi nhưng Jungkook lại là điều cần thiết nhất trong cuộc đời anh. Nên Jin đồng ý với một nụ cười nhẹ nhàng mà không chút do dự...

- Được. Tất cả những gì em muốn

Như anh mong mỏi, Jungkook lại nở nụ cười răng thỏ ngây ngô trở lại giống như chưa từng có những tuổi thân trước đó. Nghĩ lại thì Jungkook thật sự đã lớn rồi và cậu ấy sẽ không còn nói cho anh về tất cả nỗi buồn và sự lo âu của cậu ấy nữa. Điều đó có nghĩa là anh phải tinh tế và quan tâm Jungkook hơn. Vì chỉ có sống trong những ngày tháng đó mới biết Jungkook quan trọng với anh đến nhường nào.


...

- Hmm...vì anh chỉ quan tâm mỗi Jungkook thôi nên anh phải đổi ly với em đi đấy

Giờ đến lượt Taehyung phồng má làm mắt cún to tròn giận dỗi với anh. Dù không hiểu chuyện gì nhưng công tâm mà nói thì Taehyung khá đáng yêu và biểu cảm của cậu làm anh bật cười.

- Nhưng cậu đâu phải Jungkook

Taehyung thôi giả vờ nhõng nhẽo nhưng cậu lại tỏ ra mình bị tổn thương.

- Thôi được rồi
Biết là em không dễ thương như Jungkook nhưng không phải anh đã rất mệt sao? Rượu anh chọn độ cồn cao lắm đấy và say xỉn chỉ làm anh mệt hơn thôi. Em sẽ uống ly của anh còn anh uống ly của em đi

Taehyung thành công làm Jin cảm động nhưng đến khi anh hối hận thì anh đã vác cái xác say mèm của cậu về gần đến nhà rồi.

Đúng là quân lừa gạt mà...

____________________________________

*Joke*: trò đùa

*EDM*: nhạc điện tử

*Tóc hoa râm*: tóc bạc nhiều (tóc muối tiêu)

Tàu lượn siêu tốc Vanbee đã quay trở lại ngay trong đêm rồi đây><
Vì lúc nảy sau khi viết xong chap mới mình đã lưu lại để kiểm tra lỗi chính tả, thêm chú thích và đợi tối tối rồi đăng cho mọi người có tâm trạng đọc hơn nhưng xui là chap đó bị mất. Có lẽ là do hôm nay mình chưa cập nhật wattpad nên lỗi chăng? Ai biết nhưng bằng phép thần thông nào đó mình đã viết lại.
Thiệt nhiều khi bất ngờ về mình ghê(❍ᴥ❍ʋ)

Vấn đề nữa là nhiều khi mình thấy mình miêu tả vẻ đẹp của Tae hơi ảo diệu nhưng mà do ngoài đời ổng ảo thiệt nên mong mọi người thông cảm=>

Trên tinh thần nói được làm được thì mình sẽ up thật nhiều chap để bù với lại lòng vòng mười mấy chap thì cũng đến lúc hai người nên chính thức yêu nhau rồi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro