Bức thư gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi! mình là linh, chắc cậu cũng chả nhớ nhưng mình thì nhớ cậu rất rõ, những kỉ niệm bọn mình từng trải, những khoảnh khắc ấy, mỗi lần mình nhớ lại là khóe miệng lại bất giác mỉm cười. mình nhớ rõ lắm, hồi bọn mình mới quen nhau là hồi lớp 7 đến lúc cậu chuyển trường có lẽ là 3 năm rồi. hồi đó bọn mình được xếp ngồi cạnh nhau, lúc mới đầu thì vẫn còn e ngại nhưng rồi cậu bắt chuyện với mình. mình thấy con người cậu thú vị lắm, dễ thương, cởi mở và còn rất soái. nhiều bạn nữ theo đuổi cậu, tặng quà cho cậu nhưng cậu đều không cần và đưa cho mình. cậu tốt bụng đến mức mình chỉ muốn thích cậu thật thôi. mỗi lần cậu bắt chuyện với mình, nói thật mình có buồn cũng tự nhiên vui lên. nói với cậu quả thật chả thể nào chán nổi, cả ngày cũng không chán. hết chủ đề là cậu lại bịa chuyện để nói với mình. bọn mình thân đến mức nhiều người cũng phải ghen tị, nhiều người vì thế mà ghép cặp bọn mình này nọ. mình trông cậu có vẻ không mấy quan tâm và tiếp tục nói chuyện với mình, mình vui lắm thiệt đó. tuy cậu hơi nhây, có tật hay đùa giỡn nhưng mình lại thấy những điều như vậy thật là dễ thương. mình còn nhớ hôm sinh nhật mình, cậu đã tặng mình 1 con gấu bông, cậu nói "khi cảm thấy cô đơn thì hay ôm nó giống như có mình ở bên vậy". đến nay mình vẫn còn nhớ rõ rành mạch câu nói đó, mình nhớ rõ nụ cười của cậu lúc đấy lắm, nó tươi, sáng giống như mặt trời vậy thế nhưng mặt trời thì quá cao và mình chẳng thể với đến được cũng giống như cậu vậy. đến giờ mình vẫn còn giữ đó thế nên mình chưa bao giờ cảm thấy thiếu cậu, dù cậu có bay xa đến đâu. nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải xa cậu, cậu chuyển trường vì lý do cá nhân, mình hiểu. nhưng mình buồn lắm, trong lòng cứ nhói hoài. cậu chuyển trường lâu như vậy, cũng không thèm liên lạc với mình một câu, mình buồn lắm đó. thật ra mình cũng có nhắn với cậu rồi, cũng cố tìm tin tức tới thăm nơi cậu ở thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như mình mong đợi. cậu không bắt máy, nhà thì chuyển sang nước ngoài, thế thì mình làm sao có thể tìm được cậu cơ chứ. rồi thời gian trôi qua, mình nghĩ rằng mình đã quên cậu thế nhưng mỗi khi tới hôm sinh nhật, hình bóng cậu tặng mình con gấu đó lại cứ hiện về tâm trí của mình. mình chả thể nào quên được cậu, mình nghĩ mình đã chót yêu cậu mất rồi, yêu đến tận xương tụy giống như tình yêu của vũ nương dành cho trương sinh vậy. trước kia mình chưa thể nói được vì mình chưa hề nhận ra tình cảm của mình, giờ đây mất cậu rồi mới nhận ra, hóa ra cậu đối với mình quan trọng như vậy. mình biết giờ đây cũng quá muộn nhưng mình vẫn muốn nói lời cuối với cậu qua bức thư này rằng:

" tớ từng thích cậu, và hiện tại cũng thích cậu"

có thể cậu có người yêu hay đã quên mình nhưng mà mình vẫn sẽ luôn cố chấp đợi câu phản hồi từ cậu. mình đã thích cậu được 3 năm thì vẫn sẽ thích cậu được 3 năm tới và 3 năm nữa. 

cảm ơn cậu vì đã cho mình biết yêu là gì...

cherry29122005





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sn