Bức thư chỉ dành riêng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Gửi đến anh, người đã khuất.

Em viết những dòng này nhưng chẳng bao giờ mong anh đọc được, vì anh vốn đã mất rồi. Anh mất được 4 tháng hoặc hơn nhưng đến hôm nay em mới biết, em thật thảm hại...đúng không anh?

Em chưa từng gặp mặt anh bao giờ vì ta chỉ quen nhau qua mạng, anh hơn em 4 tuổi và anh rất tốt, luôn tâm sự với em dù thời gian của anh chẳng có mấy rảnh rỗi. Anh quen em qua nhóm chung mà em họ anh gia nhập từ trước đưa anh vào, và anh là một trong số ít người là nam ở đó. Cái nhóm mà cả ba chúng ta gồm có em, em họ anh là chị Thư và anh vào chỉ cách nhau 1 hay 2 ngày là một nhóm thích và đọc Boylove, khi biết anh là nam, em đã rất bất ngờ.

Sau khi tìm hiểu, em biết anh là gay và chị Thư là lesbian nhưng em chưa từng muốn xa lánh anh chị, chỉ có anh là từng bị đánh gục đến nỗi rời khỏi nhóm vì lí dó cá nhân. Vì ta quen nhau qua mạng nên em thấy may mắn đôi chút khi ít ra em có thể biết chút gì đó khi anh đăng lên trang cá nhân Zalo của mình. Em nhận ra...anh thất tình rồi. Người đồng nghiệp anh thích đã từ chối anh chỉ vì anh là con trai.

"Nếu em là con gái thì có lẽ anh sẽ yêu em."-Em còn nhớ mang máng câu nói của người anh yêu khi anh ta biết anh yêu anh ta qua những bức ảnh mà chị Thư chụp cho em từ cuộc nói chuyện của cả hai. Em đã tức giận vô cùng.

Em nói dối rằng mình đã khóc khi nhắn tin với anh, em từ lâu rồi đã không thể khóc một cách bình thường được nữa, nhưng lúc đó em đã rất buồn và chỉ muốn níu kéo anh lại với bọn em.

Anh quay lại, đôi ba dòng tin nhắn vu vơ của bọn em cùng anh khiến em mỉm cười, và sau lần đó, chỉ trong một lần trêu đùa khi nhắn tin, em đã là em gái của anh. Tuy chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ, em vẫn rất vui. Nhưng cuộc sống luôn bất công với anh, nhiều khi em chỉ muốn nguyền rủa ông trời vì điều đó.

Anh có cuộc sống không hề hạnh phúc, bố anh mất từ lâu, còn mẹ anh thì theo người con trai khác trước cả khi bố anh mất, anh sống một mình và bỏ học khi trượt vào ngôi trường mình mong ước, cố gắng ngày đêm kiếm tiền chỉ để lo cho cuộc sống của mình trong căn hộ nhỏ cùng tiền lương xấp xỉ 10 triệu một tháng. Thời điểm đó, em cũng mới biết về mẹ của anh, em rất hận bà ta dù chưa từng gặp người đó. Lúc đó, còn gần 2 tháng nữa là năm mới rồi.

Mẹ anh đến tìm anh, anh kể cho em nghe. Em cũng rất bất ngờ khi bà ta lại biết nơi anh đang ở, nhưng rồi khi nghe được rằng mẹ anh muốn anh đi cùng bà ấy, cả em lẫn chị Thư đã cật lực phản đối. Anh muốn ở bên mẹ mình, nhưng qua nhưng gì anh kể, em và chị Thư đều không đồng ý. Em biết, nếu đi theo bà ta anh sẽ không thể sống thoải mái, thậm chỉ còn không thể mỉm cười như anh đã từng nữa. Dù em chưa từng thấy mặt anh và thấy anh cười bao giờ cả.

Anh biến mất khỏi mạng xã hội trong hơn một tháng, đến cả em họ anh là chị Thư cũng không thể liên lạc được, em đã rất lo khi chị ấy nhắn cho em như vậy. Em vốn cách anh gần 2000 cây số nên chỉ có thể trông chờ từ chị Thư đang ở Sài Gòn mà chờ tin tức về anh. Nghe tin một người hàng xóm nói rằng anh đi theo một người phụ nữ lạ, em đã tự nhủ bản thân rằng em thật thảm hại.

Trong lúc đỉnh điểm của sự đau khổ, em ngày nào cũng chờ tin nhắn thì anh đã nhắn tin cho em. Anh lạ lắm. Lần trở lại này không còn như trước nữa, anh nhắn còn chưa lên nổi 5 chữ, những câu em hỏi anh thì anh đều hỏi ngược lại em. Chị Thư biết chị không thể làm gì nên chỉ có thể khuyên em cứ hỏi đi, anh khi không thể giấu được nữa thì sẽ nói thôi. Và em đã làm vậy.

Anh kể cho em nghe anh đã trải qua những gì, kẻ anh gọi là dượng kém mẹ anh 7 tuổi và hơn anh 10 tuổi, lúc đó anh nói mẹ anh 36 tuổi. Cuộc sống trước và sau khi thi cấp 3 như đánh gục em, làm em mất nhận thức về thời gian, cho đến lúc tính nhẩm lại, em không còn nhớ năm anh 19 tuổi là lúc nào nữa.

Anh kể rằng mẹ anh lấy mất điện thoại của anh, nhà dượng anh rất giàu và anh như bị giam trong ngôi nhà đó. Anh mặc kệ việc gọi một người hơn mình 10 tuổi là dượng nhưng những tin nhắn sau đó khiến em rất sốc. Sau 3 ngày anh chuyển về căn nhà kia, kẻ đáng nhẽ ra anh phải gọi lại dượng quay sang tán tỉnh anh.

Anh kể rằng gã dượng khốn kiếp của anh biết anh là gay thông qua việc tự ý xâm phạm quyền riêng tư của anh, lão ta như yêu râu xanh, cố ý động chạm anh dù anh không đồng ý. Anh có nói với mẹ anh nhưng bà ta cho rằng anh nói dối và cấm túc anh, thu điện thoại của anh, thậm chí đến viện anh nói với mẹ anh rằng anh là gay nhưng bà ta lại nói anh chưa biết về giới tính của mình.

Và cứ như vậy, anh bị giam 24/24 trong căn nhà đó, như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Tên dượng kia thì lúc nào cũng ở nhà, sống trên tiền gia đình hắn chu cấp và mẹ anh chơi trên đống tiền đó, mua sắm và đi chơi còn anh thì ở nhà và bị dượng anh mang chuyện anh là gay ra tiêu khiển anh mỗi ngày. Em đã chửi thầm không dưới 10 lần khi vừa đọc tin nhắn vừa nhắn cho anh. Cái điện thoại anh cầm nhắn tin cho em cũng không phải của anh mà là của bạn anh cho mượn, người đó có 2 cái điện thoại nên cho anh mượn một cái để nhắn tin cho em và chị Thư.

Và em thấy thật may mắn, anh đã âm thầm trốn đi và chuyển về nơi ở cũ, chuyển nhà vào sâu hơn, sống với những người thật sự yêu quý anh, mang lại cho anh nụ cười thật sự.

À, phải rồi, cho đến tết năm ngoái thì anh vẫn còn nhắn cho em vào mùng 1. Ta trao cho nhau lời chúc, anh của lúc đó vẫn còn 4 đến 5 tháng nữa là sinh nhật 19 tuổi, anh của lúc đó vẫn làm cơm để ăn tết cùng những cụ cùng xóm nơi anh sống cơ mà, anh ơi?

Em biết anh rất bận, ngày nào anh cũng làm việc từ sáng sớm, vì vậy nên khoảng cách giữa bọn mình dần kẽo giãn ra, không như trước nữa. Nhưng khi em cần thì anh vẫn có mặt, lần cuối ta tâm sự lâu nhất là khi em và mẹ cãi nhau qua tin nhắn, anh đã đọc và tâm sự với em, anh khuyên em nên trân trọng mọi thứ. Lúc đó, nhớ về cuộc sống của anh, em hối lỗi rất nhiều.

Sau lần đó, nick Zalo của anh đã bị xóa, nó không còn tồn tại nữa, em tuy rất sốc nhưng vẫn lặng lẽ đi hỏi chị Thư, chị nói rằng anh đã mất acc đó. Em lặng lẽ đợi.

Lần thứ hai em hỏi là sau khi chúc mừng sinh nhật chị Thư, chị nói rằng anh sẽ không lập thêm một acc nào nữa. Em đã hỏi chị rằng em có thể nhắn tin với anh kiểu gì nhưng chị không trả lời.

Lần thứ ba em nhắn với chị Thư là khi thấy chị liên tục đăng bài nhưng thu hồi nó lại, em có hỏi nhưng chị bảo chị không sao. Em muốn tâm sự cùng chị và nói rằng em vừa cãi nhau với bạn thân qua mạng và em gái nuôi của em, chị đã nói với em rằng hãy hướng về tương lai chứ đừng nhớ lại chuyện cũ.

Chị Thư nói chị đang rất rối nên mong em đừng nghĩ tiêu cực như chị nhưng sau vài tin nhắn, chị lại nói rằng chị ổn với cuộc sống hiện tại, có lẽ là thế. Chị muốn sống tốt và làm lại tất cả vì anh...và chị muốn cắt đứt quan hệ với em vì anh không còn ở giữa em và chị nữa, không ai có thể gắn kết lại cả hai bọn em nữa.

Em lúc đó rất mơ hồ, không hiểu ý chị nói. Em muốn chị kể nhưng chị không trả lời...cho đến hôm nay.

Em phát hiện chị Thư đã hủy kết bạn với em nên đã thử kết bạn lại, nói với chị một số câu, hỏi chị ổn không vì em đã tránh nhắn tin vì nghĩ chị Thư cần ổn định lại. Chị nói chị vẫn chưa ổn định vì mới đi giỗ anh vào ngày 13.

Em đã rất sốc, thậm chí còn không tin vào mắt mình, nghĩ rằng mình đã đọc nhầm, từng ngón tay cấu chặt vào những phím chữ như muốn dứt nó ra khỏi bàn phím của máy tính. Em hỏi lại chị, chị nói vì không muốn em biết nên đã giấu em, nhưng nghĩ lại thì chị cũng không thể giấu được.

Nghe chị kể, em mới biết anh vẫn như cũ, vẫn đi làm về rất khuya như mọi hôm cùng thói quen tắm muộn của mình, dù chị Thư lúc nào cũng ngăn cản anh không được làm vậy, nhưng anh vẫn cố chấp. Cuối cùng anh đã ngã, em nghĩ là do nhà tắm quá trơn trượt.

Người phát hiện ra anh...chỉ có một mình chị Thư.

Phải rồi, anh trai của em nếu không tính em thì còn ai quan trọng ngoài chị Thư nữa đâu, phải không anh?

Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn. Đáng lẽ ra em nên tinh ý hơn.

Em xin lỗi, vì đã không thể khóc thương anh mà chỉ có thể rơm rớm nước mắt và viết bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng dành cho anh.

Chị Thư nói rằng em không biết và không có lỗi, chị ấy cũng không muốn nhớ lại nữa. Cho đến bây giờ chị vẫn sợ khi nhớ về tình trạng của anh lúc chị phát hiện ra anh, cả một thân người nằm trên sàn nhà tắm lạnh lẽo với vết thương trên đầu. Em nghĩ lúc đó chắc anh đã chảy rất nhiều máu nên chị Thư mới sợ như vậy.

Em đọc xong tin nhắn cảm thấy bản thân thật thảm hại và bất lực. Mẹ em từng nói kháy em về việc anh ở đâu rằng không nhắn tin với em nhưng em không nói gì, chỉ đáp lại một cách trống lảng.

Em đã luôn chờ, chờ một ngày nào đó hai ta lại tiếp tục nhắn tin cho nhau, anh và em sẽ lại vui vẻ với những dòng tin nhắn của mình.

Em luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể gặp được anh...

...nhưng có lẽ là không được nữa rồi.

Em đã mong chờ đến sinh nhật thứ 20 của anh, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì anh trai của em đã ra đi mãi mãi ở tuổi 19.

Em xin lỗi, em không biết nên viết lời kết như thế nào cả, từ lúc nghe tin anh mất đến giờ em chỉ có đánh máy liên tục, nếu không chịu nổi thì sẽ ra ngoài để chạy rồi quay về tiếp tục đánh máy.

Em chỉ muốn nói rằng anh hãy an nghỉ, anh nhé. Cuộc sống của anh đã đủ khổ rồi, sống cô đơn, đến lúc mất cũng chỉ có một mình. Em sẽ cố gắng nhiều hơn hiện tại, để có thể thực hiện mong muốn của mình, có thể đến nơi anh từng ở một ngày nào đó và cùng chị Thư thắp cho anh một nén nhang. Hãy luôn dõi theo em nhé!

Và con một điều nữa mà em muốn nói với anh.

Em yêu anh, thương anh rất nhiều, với tư cách là em gái của anh.

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong sẽ được làm em gái của anh dù trên thực tế hai chúng ta không có máu mủ gì cả.

Ở nơi đó, em sẽ không để anh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa đâu.

Em yêu anh, thương anh nhiều lắm, anh trai của em.

Gửi đến anh trai Hoàng Anh của em

Em gái của anh

Nguyễn Phương Anh

-------------Đôi lời tác giả-------------

-Tôi viết lên bức thư này hoàn toàn dựa trên sự thật và không có chút nào giả dối. Cảm xúc của tôi, cảm giác của tôi đều dồn hết vào để viết bức thư này.

-Trong bức thư viết rằng tôi không thể khóc khi nghe tin mà chỉ rơm rớm nước mắt, nhưng sự thật rằng khi tôi viết gần hết bức thư thì mẹ tôi gọi điện, mẹ hỏi tôi bị làm sao và tôi đã kể cho bà nghe, lúc đó, tôi đã khóc mà không thể kìm lại được.

-Đây là bức thư duy nhất và là bức thư cuối cùng tôi không thể gửi cho người đáng lẽ ra sẽ đọc được nó, nếu bạn thấy khó chịu thì đừng ném đá tôi. Tôi chỉ muốn giữ lại kỉ niệm cùng với anh trai của mình tại nơi này-Một người sống trong cô độc và chết trong cô độc.

-Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc tác phẩm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro