Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em, Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Công Phượng đã từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần bày tỏ, bởi vì anh sợ. Anh sợ em khi hiểu được sự quan tâm, những cái ôm tự hào hay chỉ là ánh mắt xót xa của anh khi em bị thương ngoài sân cỏ rộng lớn mà cách xa anh.Nhưng anh làm sao có thể che giấu được sự quan tâm, tình yêu anh dành cho em đây. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh em ngã xuống khi đang tranh bóng với u23 Palestin và chuyền một đường thật đẹp cho Quang Hải. Lúc mọi người đang ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn thắng đẹp, thì ít người nhớ đến người con trai ấy đang ngã xuống vì vết thương ở chân vẫn chưa lành mà ngày càng nặng thêm. Nhìn em từ xa, tim anh đau xót. Anh chẳng thể chạy đến ôm chầm lấy em hay đơn giản chỉ là đỡ em đứng lên, hỏi thăm em. Anh chỉ có thể hét thật to tên em thôi Phượng à, mặc cho em có nghe thấy hay không. Nhưng song song đấy anh vui chứ, tự hào đấy, niềm vui của anh vì em đấy, vì em đã giúp cho chúng ta chiến thắng, để hai ta cùng những đồng đội thân thương tiến xa hơn với sân cỏ, trở về với niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ. Nhưng có thể hứa với anh một điều không, hãy chỉ luôn mạnh mẽ khi trên sân cỏ em nhé, khi rời sân cỏ, em hãy trở về con người thật của chính mình đáng yêu, hay trêu chọc mọi người. Anh không thích cái vỏ bọc lạnh lùng của em chút nào, anh biết hết đấy vỏ ngoài ấy hình thành vào khi đó em nhỉ. Vào thời điểm em phải đối mặt với dư luận mà anh chẳng thể làm gì cả, chỉ một cái vỗ vai an ủi hay một cái ôm và ngồi im lặng lắng nghe em nói. Nhưng tại sao qua những sóng gió ấy em chẳng một lần mở miệng than trách hay tức giận, em chỉ ngồi đó như một bức tượng không hơn khơng kém. E có biết anh và mọi người trong clb lo cho em lắm không. Anh muốn em trưởng thành để có thể tự chăm sóc mình khi không có anh bên cạnh, nhưng anh không muốn em trở nên như vậy, thu mình trong chiếc vỏ ấy có vui không em? Nhìn em đau khổ đến mức nộp đơn cho chủ tịch xin nghỉ đá bóng, em nói muốn rời khỏi sân cỏ, rời bỏ đi tuổi thanh xuân, niềm đam mê của chính bản thân mình thì anh biết rằng đó chính là cực hạn của em. Lúc đó anh chỉ muốn hét lên nói với mọi người sự thật về tuổi của em nhưng anh không thể, anh chẳng giúp gì được cho em cả, anh chỉ có thể nhìn em tự dằn vặt chính mình. Phượng ơi em có biết không em đau một nhưng anh đau đến mười, nên hãy trở về thành cậu bé luôn đi theo anh cùng tập luyện, cùng tâm sự những chuyện vui buồn của em nhé. Hãy để anh gánh cho em những sự tổn thương, nổi buồn em chỉ cần luôn vui cười, hạnh phúc và thỏa niềm đam mê với quả bóng tròn. Thế nhé em hứa rồi đấy! Khi nhìn trái bóng tròn hãy nhớ về anh em nhé, đó là tuổi thanh xuân tươi đẹp, niềm đam mê mãnh liệt với quả bóng tròn, hay những đồng đội gắn bó có nhau như một gia đình và những hồi ức tuyệt đẹp khắc như in trong tâm trí cả anh và em nhỉ? Anh yêu em nhiều lắm , nhiều đến nổi chẳng thể diển tả thành lời. Sau này khi không có anh bên cạnh em phải tự lo cho chính mình đấy. Không được bỏ bữa, không được kén ăn đâu nhé anh đã dặn thằng Chinh đen rồi nó sẽ canh chừng em. Hãy tiếp tục con đường đá bóng của em nhé anh sẽ luôn dõi theo em. Anh sẽ nhìn đấy, nhìn em chơi bóng nhìn cách em chuyền và ghi bàn vào lưới của đối phương thật đẹp. Khi ngủ nhớ phải đắp chăn không có anh đắp chăn cho em sẽ bị lạnh đấy, cũng đừng bướng bỉnh mà giành đồ với thằng Toàn nửa không có anh ở đấy em không đánh lại nó đâu. Cái này quan trọng nhất em phải nhớ đấy nhé, khi bị thương nhất định phải nói không được giấu đâu, em đau anh cũng đau. Anh không thể xoa cho em hay lấy thuốc cho em nửa. Vậy nên hãy cười thật nhiều, hãy tìm hạnh phúc cho chính mình đấy nhé, anh chẳng thể bên em, yêu em nữa, anh phải đi rồi chẳng thể chăm sóc cho em nửa rồi. Nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em dù là ở thế giới bên kia. Phượng... PHƯỢNG, LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro