Từ nơi anh đang sống... gửi đến nơi đang sở hữu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear.....

Chào em. Từ nơi xa xôi đó, em còn nhớ anh không? Chắc là không, nhỉ? Đúng rồi, em đã rũ bỏ hết những thứ liên quan đến anh để sống yên ổn tại một nơi khác, sống một cuộc sống không có anh, đúng không?

"Em khỏe không? Học tập sao rồi? Có người yêu mới chưa?...", đây là những câu hỏi mà có thể mọi người sẽ dùng. Nhưng không. Anh sẽ hỏi câu khác. Anh là con người khác thường mà!

Từ nơi nào đó trên bản đồ thế giới, em có biết rằng anh vẫn lưu giữ hết mọi kỉ niệm giữa anh và em không? Đương nhiên là không, em giờ có quan tâm điều đó nữa đâu, nhỉ? Anh nhớ những ngày mà anh lần đầu gặp em. Em là một cô bé luôn cô đơn, luôn tiêu cực, luôn đau khổ. Em khóc vì người yêu bỏ. Em khóc vì bất lực không thể níu giữ người yêu. Em khóc vì em yếu đuối. Và, em đã tìm đến những đồ uống có cồn, như là hình thức giải trí.

Anh bất chợt gặp em, khi người bạn anh quen lại là người yêu của em. Em kể cho anh nghe về hắn. Em đã khóc rất nhiều. Anh thương tiếc cho em. Anh căm hận người bạn. Và trên hết, anh đã rung động trước em. Anh không muốn một người con gái xinh đẹp và dễ thương như em đau khổ. Và anh từng bước cố gắng làm em vui. Làm mọi thứ mà em yêu cầu, chỉ với một mục đích : nhìn thấy em vui.

Anh như một con rối ấy nhỉ? Con rối của mình em. Em có cảm thấy vậy không? Chắc không đâu, em chỉ thấy phiền thôi, đúng chứ? Vì phiền nên anh cứ bám theo em mãi đấy. Vì mục đích của anh. Vì mong muốn của anh. Anh không nghĩ rằng mọi việc làm của anh đều khiến em vui. Nhưng anh tin rằng nó sẽ giúp em phần nào.

Anh đã giả làm một người em của anh để nói chuyện với em, và gián tiếp tỏ tình em. Em làm sao nhận ra anh, khi anh đã thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện. Bật mí nhé, người đó không tồn tại đâu. Anh là con út. Anh không hề có em ruột. Em họ anh cũng ở rất xa anh. Em có thấy lạ không khi anh từng nói rằng "Em anh ngủ cùng anh"? Em không hề nhận ra cái vô lí sao? Người anh bịa ra là gái, nhưng lại có thể.... Anh khi bịa ra rồi anh cũng tự thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng em lại tin nó. Em lại tỏ tình gián tiếp thông qua con người ảo đó. Và... từ đó em chính thức trở thành người quan trọng của anh.

Anh quên đi mọi thứ, game, bạn bè,... Anh luôn nhớ đến em. Anh còn nhớ anh đã từng chạy vụt ra khỏi nhà vì nghe được câu chuyện ngày xưa của em. Anh bực. Anh tức. Anh tự chửi mình vì không làm được gì cho em. Anh không thể đến nhà em được. Vì anh không thể đi xa một mình buổi tối. Có chạy ra khỏi nhà, anh cũng chỉ lặng lẽ đến công viên gần nhà, ngồi tại đó và khóc. Anh giấu tất cả mọi người, kể cả em. Em cũng chả quan tâm đâu, nhỉ? Một con người sống nội tâm như anh, em có quan tâm thì câu trả lời cũng chỉ là "Không" mà thôi.

Anh và em có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng rồi chính anh lại tự tay dìm chính cuộc tình của chúng ta xuống. Anh đã quá cố chấp, quá ngay thẳng, để rồi một lần lời nói của anh như một con dao vậy. Nó cắt đứt đi mối liên hệ giữa chúng ta. Anh lúc đó chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng hiểu ra thì muộn rồi. Em không còn bên anh nữa. Chúng ta không nói chuyện một thời gian. Và rồi, em đã chuyển nhà. Chuyển đến một nơi anh không hay biết. Em thay cả số điện thoại, facebook, mọi thứ có thể khiến anh liên lạc được với em.

Anh gục ngã. Anh khóc. Anh tự chửi bản thân mình. Tại sao mày lại làm thế? Tại sao mày lại ngu ngốc vậy? Tại sao mày lại không chịu suy nghĩ? Tại sao mày lại không nương theo ý nghĩ cô ấy?.... Rất nhiều câu hỏi. Và không ai có thể trả lời được. Kể cả anh. Anh sống như người vô hồn. Mất ngủ. Học tập sa sút. Luôn mệt mỏi. Và suýt lìa khỏi trần gian. Nhưng mà anh vẫn có nghị lực để sống. Đó là những người xung quanh anh. Đối với anh, em là nhất, nhưng họ cũng là những người thân thiết với anh. Kể cả khi anh chết đi, em cũng đâu hay biết. Mà hay biết thì cũng đâu quan tâm, nhỉ? Vì em đã có con đường của chính em mà.

Vì sao anh lại kể lại những chuyện này? Vì anh nhớ em. Có thể em đã có người yêu mới. Em có cuộc đời riêng em. Nhưng với anh, em luôn sống trong tim anh. Em đã tạo ảnh hưởng rất lớn tới trái tim anh. Thanh xuân của anh thật hạnh phúc vì anh đã quen em. Cảm ơn em, vì em đã đến bên anh. Cảm ơn em, vì em đã làm cho anh trở nên cứng rắn. Cảm ơn em, vì những kỉ niệm giữa hai ta. Và cảm ơn em, vì đã để lại cho anh bài học quý giá nhất mà anh không thể quên...

Nếu như có đọc được bức thư này, mong em đừng kể cho ai. Hãy lặng lẽ đốt nó đi, để cho tâm hồn em thanh thản. Hãy vò nó đi, để thỏa cơn giận bấy lâu của em. Hãy xé nó đi, để trả thù anh. Nhưng dù làm gì đi nữa, hãy đọc và suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em. Làm ơn, coi như đây là lời thỉnh cầu của anh.

Mong rằng một ngày nào đó...

Anh sẽ lại đến bên em...

Và bắt đầu lại, như chúng ta đã từng...

Người tôi từng thương...

Kí tên : .....

#Infinity


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro