Bức thư gửi người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng nay tôi đọc được một bài thơ:

Khi ra đi, người được lấp vào trong lòng đất mẹ

Trên mộ người, hoa nở và dập dìu bướm bay

Thân nhẹ bẫng, người hầu như không thể đè nặng đất

Phải qua bao cay đắng mới nhẹ được như thế hỡi người!

   Bài thơ có tên "Mẹ tôi" của nhà thơ Bertolt Brecht. Bởi vô tình mở lại tập thơ đã từng đọc trước đây rồi phát hiện ra bài thơ này mà tâm trạng tôi bỗng trở nên hoang mang suốt cả ngày. Bài thơ như được ném thỏm vào giữa cuộc sống thường ngày luôn bận bịu vì phải giải quyết những chuyện cấp bách của tôi vậy. Xung quanh lại không có ai cùng đào đạo thơ ca nên tôi mạo muội viết mail này cho bạn, người tôi chưa từng gặp mặt.

   Tôi không biết bạn là ai. Cũng không biết tại sao trong sổ tay mình lại có điện chỉ mail của bạn. Địa chỉ mail của bạn được viết trong sổ tay tôi thế này thì rõ ràng chúng ta đã từng gặp nhau. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Mà có lẽ bạn cũng chẳng biết tôi là ai đâu. Và cũng có lẽ vì tôi không biết bạn nên mới đang viết mail cho bạn thế này đấy.

   Sao trước đây tôi lại bỏ qua bài thơ này nhỉ?

   Làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua một bài thơ khiến tôi giờ đây phải viết thư cho một người chẳng hề quen biết để dãi bày tâm trạng? Ngẫm lại, việc tôi chọn bạn, một người xa lạ, để gửi thư vì chúng ta không hề quen biết gì nhau có lẽ là rất đúng đắn. Thỉnh thoảng vẫn thế mà. Có những lúc chúng ta không hề muốn chia sẻ tâm tình của mình cho người thân quen biết. Hình như tôi đang mang tâm trạng như thế đấy.

   Hôm nay tôi đã học thuộc luôn bài thơ này chỉ sau 1 lần đọc. Hẳn vì trước đây tôi đã từng đọc qua, và có lẽ cũng vì bài thơ khá ngắn. Xét lại thì tuy chỉ vẻn vẹn bốn dòng nhưng bài thơ đã gói gọn toàn bộ cuộc đời của một người phụ nữ và thực sự chỉ cần tập trung một chút là có thể theo mạch thơ mà thuộc ngay. Nhưng một người không có tố chất học thuộc lòng như tôi mà có thể thuộc ngay sau một lần đọc thì quả thật rất đợc biệt. Cả khi đang ngồi viết thư cho bạn, những vần thơ đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Và tôi cũng nhận ra rõ rệt một điều. Lý do tại sao trước đây tôi lại bỏ qua bài thơ này. Hóa ra là thế. Đúng vậy. Vì khi ấy mẹ tôi vẫn vô cùng trẻ trung khỏe mạnh.

   Tôi đã thử tìm hiểu thời điểm nhà thơBertolt Brecht sáng tác bài thơ này. Ông viết vào năm 1920. Nhìn lại phần tiểu sử phía sau tập thơ tôi mới biết đó cũng là năm mẹ ông mất... Có lẽ sau tang lễ của mẹ ông đã thức thâu đêm để viết bài thơ. Phải. Sự tồn tại của người mẹ, dù là thi nhân hay một kẻ bình thường như tôi thì cũng nhờ có mẹ mới được hiện hữu trên thế gian. Đến đọc giả còn cảm thấy rúng động nhường này thì không biết cảm xúc của tác giả còn mãnh liệt nhường nào nữa.

   Bài thơ khiến tôi nhớ lại một ký ức xa xưa.

   Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, đến tuổi trăng tròn thì rời xa mẹ lên thành phố. Sau khi xa mẹ, hễ có thời gian rảnh là tôi về với mẹ. Vì muốn tranh thủ thêm thời gian ở bên mẹ nên tôi luôn chọn chuyến tàu đêm để quay lại thành phố. Tôi vẫn nhớ chính xác giờ chạy của chuyến tàu đó. Chuyến tàu 11 giờ 57 phút đêm lên Seoul. Mẹ luôn đi cùng ra ga tàu để tiễn tôi. Tôi coi đó là chuyện hiển nhiên. Tôi lên tàu ngồi còn mẹ đứng ngoài cửa sổ. Trên đùi tôi luôn có vài món như trứng luộc hoặc quýt mà mẹ đã chuẩn bị để cho tôi ăn trên tàu. Quang cảnh khi ấy đã khắc vào đâu đó trong tâm trí tôi nguyên vẹn như thế. Khi con tàu chở tôi lên thành phố hú vang những hồi còi và lăn bánh, chỉ còn một mình mẹ lọt thỏm vào bóng tối sân ga, tôi thường ngoái cổ nhìn về phía sau, vẫy tay về phía mẹ đơn độc đứng. Mãi đến khi hình dáng mẹ khuất hẳn.

   Sáng nay, trước khi đọc bài thơ này củaBertolt Brecht, ký ức tôi chỉ dừng ở đó. Ký ức tôi luôn luôn dừng lại. Thế nhưng khi đọc những vần thơ kia, tôi mới đột nhiên nảy ra ý nghĩ, "Không biết mẹ đã về nhà thế bào sau khi tàu rời ga?" Phải sau những 30 năm cơ đấy. Ngôi làng nơi tôi sinh ra cách khoa tàu khoảng 10 dặm. Xe buýt mỗi ngày chạy ba, bốn chuyến, đến lúc trời chập tối thì nghỉ luôn. Sau khi chuyến tàu của tôi khởi hành thì cũng đã quá nửa đêm, vào cái giờ đấy mẹ một mình ra khỏi ga xe lửa rồi vượt núi băng ruộng đồng để về nhà sao? Câu hỏi đột ngột tìm đến sau 30 năm tựa như sét đánh vậy.

   Mẹ tôi thực sự đã một mình bước đi trong màn đêm tối tăm ấy ư? Người mẹ còn trẻ khỏe của tôi thời đó đã nghĩ gì khi đi trên con đường đêm ấy? Đến khi về tới nhà, có lẽ đôi giày của mẹ cũng ướt đẫm sương đêm. Khi cởi đôi giầy ấy ra không biết mẹ đã nghĩ gì? Trong suốt 10 năm xa mẹ, liên tục không ngừng là những đêm mẹ ra tiễn tôi. Vậy mà tại sao đến tận bây giờ tôi mới nghĩ đến con đường đêm mà mẹ đã luôn phải đơn độc trở về...? Tôi thấy bản thân thật tệ hại.

   Năm tháng trôi đi và tôi cũng bắt đầu gây dựng cuộc sống của mình ở nơi thành thị. Khi cuộc sống bắt đầu dần xoay quanh gia đình mới của mình thì rất tự nhiên, tôi cũng dần trở nên xa mặt cách lòng với nơi mẹ đang sống. Nỗi mong mỏi trở về với mẹ mỗi lúc rảnh rỗi như hồi mới rời xa mẹ cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Cứ thế cho đến sáng hôm nay, khi đọc được bài thơ củaBertolt Brecht, lần đầu tiên tôi mới nghĩ đến chuyện hồi ấy mẹ đã về nhà như thế nào. Sao bấy lâu nay tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ lẻ loi quay về trên con đường đêm cơ chứ? Bây giờ tôi mới nhận ra mình là đứa con gái tệ như thế, và chỉ còn lại sự hối hận muộn màng đối với mẹ tôi, để tôi ngồi viết mail này cho bạn, một người mà tôi không hề quen biết.

   Đến khi thân thể được nhẹ bẫng như bây giờ, thực sự thì mẹ đã phải trải qua biết bao nhiên nỗi đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro