Chap1: sau kì nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã bắt đầu vào thu tháng 7, các cô cậu học trò bây giờ vẫn đang còn chuẩn bị cho một năm học sắp tới, trời chuyển thu lạnh lẽo nên ái nấy đều phải mặt áo ấm cả không thì sẽ chết cóng mất.

Trường Ngạn Hoa. Là ngôi trường có chút tiếng tăm ở thành phố Hà Gia này, nó rộng lớn, nó xinh đẹp và thậm chí là nó rất đầu tư về các tiết mục văn nghệ thường xuyên hay những hội thao lớn nữa. Tại một nơi mà ai chả muốn học thế này lại có một lớp rất đặc biệt...

11a1 là một lớp chỉ gồm có 19 học sinh, đây là một lớp siêu quậy chỉ dành cho những thành phần đặc biệt. Tuy lớp đứng đầu trường về điểm thi đua học tập nhưng lại chót hạng về điểm ý thức không có sự đoàn kết! Mỗi lần giáo viên vào dạy thì luôn gặp những tình huống rắc rối do đám học trò này bày ra nhưng đến khi thi cử thì lại khiến giáo viên giật nảy mình vì trong đề thi không đạt điểm tuyệt đối thì cũng không bao giờ dưới trung bình. 

Và năm nay sẽ có điều gì thay đổi đây? Lớp 12a1 sẽ là điểm bắt đầu cho năm học mới này. Vẫn là 19 học sinh như năm ngoái vẫn là những gương mặt quen thuộc không thôi, ai nấy đều gặp nhau vui vẻ sau một kì nghỉ hè dài đằng đẳng.

 "Sư Tử vàng ới~ nhớ mày quá đi!"-một cô nàng với hai cái bím tóc nâu nâu siêu dễ thương nhào vào ôm chầm lấy nàng tên Viên Sư Tử kia

"Thôi nào, chúng ta mới gặp nhau vào 2 ngày trước đấy Trâu nâu ạ"-nàng cũng đáp lại Kim Ngưu bằng một nụ cười khổ sở vì đang bị cô nàng đè lên

 "À phải rồi, mày có gặp Thanh mai không?"-cô nàng bất chợt ngước nhìn lên nàng rồi nghiêng đầu rồi hỏi.

"Chắc nhỏ đó lại đi với Trúc mã rồi chứ gì"-nàng nói với giọng giễu cợt.

"Này này...!"

Và từ sau lưng nàng Viên Sư Tử của chúng ta xuất hiện một cô gái có màu tóc nắng nổi bật, xen lẫn đó cũng là một đôi mắt xanh dương nhàn nhạt toát lên tia hi vọng. Khó chịu sau khi nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa nàng và cô nàng kia. Cô gái ấy bất bình lên tiếng.

"Đừng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ, có phải lúc nào bọn tôi cũng bám lấy nhau đâu."-khó chịu mà dõng dạc nói lớn làm hai con người ngồi bệt dưới đất vẫn còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện không báo trước của cô gái này.

"Ahaha, mày nghe hết rồi hả?"-nụ cười gượng ngạo từ phía nàng Trâu nâu kia.

"Không sót một chữ nào"-đáp lại là cái nhìn cháy mắt của Song Tử dành cho đôi bạn thân trẻ con kia. 

Nói thật thì cũng là đúng, ai đời nào cứ khăng khăng rằng người khác như thế nọ rằng người khác phải như thế kia. Cả hai cùng đứng dậy, Song Tử bỗng chợt ngoái đầu lại rồi hỏi.

 "Mày tìm tao có việc gì không Trâu nâu?"-cô gái tóc màu vàng kia mang gương mặt biểu lộ rõ ràng rằng "lẹ đi tao không muốn mất thời gian" nhìn cô nàng TrKim Ngưu kia.

 "À ờm thì hồi nãy cô tổng phụ trách có kêu mày lên phòng hội đồng làm gì đấy"-ngập ngà ngập nghừng một chút thì cô nàng cũng đáp lại, nếu như Đặng Song Tử bỏ mặt khó chịu đó đi thì có lẽ Trần Kim Ngưu sẽ thoải mái hơn.

Thật ra là cứ mỗi đầu năm và cuối năm hay trường có lễ hội gì thì Song Tử của chúng ta trở nên cực kì cực kì khó chịu với mọi thứ, vì sao ư? Đặng Song Tử rất có năng khiếu về âm nhạc, thường thì các giáo viên sẽ rất cần cô gái để chuẩn bị cho những hoạt động văn nghệ nên vào mỗi dịp này thì Song Tử rất mệt và rất khó chịu trong người.

 "Đm! Gọi gọi suốt ngày!"-tức tối cô chỉ văng ra những lời tục tĩu rồi quay người bỏ đi.

"Làm gì mà ghê vậy, có mấy cái tiết mục văn nghệ thôi mà"-Kim Ngưu vẫn còn tròn hoe mắt nhìn cô gái Song Tử kia đang khó chịu mà bước đi trên hành lang.

"Mày không biết đó thôi nhưng công việc luyện tập mấy cái tiết mục đó mất hơn hai tuần hè nghỉ của nó đấy"-thấy cô bạn của mình thắc mắc như vậy thì Sư Tử cũng chỉ thờ dài rồi kiên nhẫn giải thích cho cô nàng nghe

 "Ôi trời, may mà tao không có năng khiếu làm người nổi tiếng."

 [mày biết không? Từ lúc sau cái vụ mày vứt cái túi hàng hiệu vào thẳng mặt thằng người yêu cũ của mày thì mày đã là idol trong lòng bao người rồi]

Hiện tại là ngoài sân vận động, hiện trường đang rất là rối loạn. Một đám con gái lẫn trai cứ chen chúc nhau rồi lại thi nhau la hét ầm ỉ. Chả là bạn Lưu Bạch Dương sáng nay mới vào trường thì bị mấy bạn lớp bên gạ kèo bóng rổ, đứa nào thua thì phải hẹn hò với một người do người thắng chỉ định hoặc chốt kèo 100.000 nghìn tệ. Và do hai trai đẹp đang thi đấu với nhau thì sao mà bỏ qua được nên tất cả lũ con gái với mấy đứa con trai kéo nhau xuống sân vận động mà xem rồi la hét cổ vũ. Tuy chỉ có hai người chơi với nhau nhưng thi đấu này gay cấn quá không thể bả qua được

Rộp rộp rộp, tiếng bắp nhai vang giòn đều tuy là một tiếng nhỏ trên khán đài nhưng nghe rất vui tai.

"Nhàm chán"

"Đừng có lười biếng như vậy, sôi nổi lên coi!"


*Lưu ý: tên trường hoặc là các địa điểm là giả, không có thật!!!

Truyện có những ngôn từ thô tục, nếu không đọc được thì mời thoát ra. Mong đừng chửi rủa linh tinh! Xin cảm ơn.


31/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro