Bức thư gửi tới thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta kết hôn đi!
- ...
- Anh có yêu em không?
- ...
- Tại sao anh lại im lặng? Em hỏi anh, anh có yêu em không? Trả lời em đi!
- Anh xin lỗi...
- Tại sao cho đến giờ phút này ngay cả nói dối một câu thôi anh cũng không thể nói vì em một lần. Tại sao? Tại sao thế hả? Anh yêu cô ấy nhiều bao nhiêu em cũng yêu anh nhiều bấy nhiêu. Em đã cố gắng nhiều như vậy vì anh em đã thay đổi nhiều như vậy. Nhưng mà tại sao anh vẫn không thể yêu em. Tại sao em vẫn không thể thay thế được người con gái đã chết ấy...?

....

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng. Mong gia đình hãy nén đau thương.
- Không...! Anh ấy không thể ngủ được các người nói điêu... Các người nói điêu...! Anh ấy... Anh ấy...  Anh ấy chỉ vừa mới cầu hôn tôi thôi mà, chỉ vừa mới đây thôi mà!
- Anh à...! Anh mau dậy đi đừng ngủ nữa, em không trách anh nữa đâu. Anh còn chưa nói "anh yêu em" cơ mà sao anh lại ngủ rồi hả?

------------------------------------------------------ 
Ngày... Tháng... Năm...

Gửi anh người em thương!

Anh à! Đã 3 năm rồi kể từ ngày anh đi. Ở nơi xa xôi đó anh có khỏe không anh, chắc giờ anh đang hạnh phục lắm nhỉ đã bỏ em lại một mình thì hẳn là phải rất hạnh phúc đúng không?

Còn em, em thì vẫn vậy vẫn ăn uống đầy đủ đúng giờ. Ngày lại ngày vẫn đi qua những cung đường mà chúng ta cùng bước, những cung đường vẫn vậy như chả có gì đổi khác, có khác cũng chỉ là người đi bên em ngày đó bây giờ đã không còn nữa rồi.

Anh à! Từ ngày anh đi có những ngày em thực sự mệt mỏi lắm. Ngay cả thở thôi cũng thấy nhác rồi. Chỉ muốn lặng đi như người chết rồi ấy. Nhưng em lại chẳng dám ngừng thở vậy nên em vẫn cứ sống và vẫn cứ mệt.

Anh còn nhớ không anh hay là đã quên rồi, cái ngày anh rời xa em ấy cũng là một ngày nắng đẹp trời như hôm nay. Em vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy bầu trời trong xanh đến kì lạ, nằng vàng rực rỡ trên khắp nẻo đường xa. Chỉ có riêng em là thấy con đường mình đi mây mù giăng kín lối... Mà hình như là đúng thật anh ạ! Bởi từ ngày anh đi ấy em chưa từng có được một ngày nắng nào cho riêng mình cả. Người ta nói bởi vì em còn vấn vương, còn thương nên vẫn còn đau và vẫn còn sầu... Rồi họ nói nhiều lắm, họ nói rằng em chỉ đang tồn tại chứ không hề sống. Mà có sao đâu anh nhỉ? Khi mà nguồn sống duy nhất của em là "anh" nay đã đi mất rồi.

Anh biết không? Chuyện của chúng mình đã trôi qua lâu như vậy rồi, ấy vậy mà mỗi khi nhớ lại nó vẫn khiến em đau đến nghẹn lòng. Giá kể ngày đó em đừng bốc đồng, đừng vì chút tự ái thì có lẽ chuyện của chúng mình đã khác anh nhỉ?

"Anh vốn dĩ đã là người ít nói lại khô khan trong chuyện tình cảm nên yêu anh em sẽ phải chịu đựng nhiều mà hi sinh cũng nhiều". Đấy là câu đầu tiên anh đã nói khi chúng mình bắt đầu yêu nhau. Có lẽ khi đó anh đã nghĩ chuyện của chúng mình sẽ không tiến được bao xa phải không? Em cũng thấy vậy đó, ấy thế mà mình cũng đã ở bên nhau được 1195 ngày đấy anh ạ! Thực sự cho đến giờ em vẫn không thể tin nổi rằng mình đã ở bên nhau lâu như vậy. Chắc bởi vì tình yêu của em dành cho anh thật sự rất lớn. Lớn đến nỗi ngay cả khi em biết việc anh ở bên em, chỉ là bởi anh đã chán ngán với những cuộc tình chớp nhoáng ngoài kia. Anh muốn tìm lại hình bóng người con gái anh thương năm nào và em là một lựa chọn phù hợp. Thì em vẫn yêu anh, yêu không chút hối hận, không màng đến tương lai.

Em đã từng sống và yêu anh bằng cái suy nghĩ "Chỉ cần em thương anh, chỉ cần em cố gắng rồi em cũng sẽ thay thể được hình bóng người con gái đó trong lòng anh". Nhưng mà em hình như lại sai rồi anh ạ! Anh có thể thay đổi bản thân mình vì em, nhưng chỉ duy nhất trái tim anh là không thể thay đổi.

Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết đươc vì anh em một cô gái 20 tuổi đã trở nên trưởng thành hơn nhiều so với những cô gái khác, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ tính bốc đồng, tính nhõng nhẽo, hờn dỗi mà mọi cô gái ở tuổi 20 đều có. Chỉ bởi người yêu em là người trưởng thành thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Anh chỉ muốn lẳng lặng mà trôi qua từng ngày nên em cũng vui vẻ từ bỏ mọi cuộc vui của mình chỉ để yên lặng mà ở bên anh. Em là người hoạt ngôn nên bất kể có chuyện gì người đầu tiên em tìm đến đều là anh, dù vui hay buồn thì cũng chỉ là anh. Nhưng ngược lại anh dù có chuyện gì cũng chưa từng cùng em chia sẻ, anh chỉ im lặng để mọi chuyện trôi qua. Có đôi lúc em thực sự không biết cuối cùng thì mình có phải là người yêu không nữa.

Em đã từng nghĩ rằng rồi cũng sẽ có ngày em thật sự chạm được đến trái tim anh, rồi đến một lúc nào đó anh cũng sẽ mở lòng nói cho em nghe những câu chuyện của anh. Chỉ là ngày đó mãi mãi sẽ không đến, bởi vì mỗi khi em muốn đến gần anh muốn biết nhiều hơn về anh thì anh chỉ luôn dùng sự im lặng để đẩy em ra. Em cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi vì từ khi bắt đầu yêu anh là em đã chấp nhận sẽ phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà anh ơi em biết phải cố gắng ra sao đây khi một người muốn giữ còn người kia lại muốn buông.

Suy cho cùng em cũng chỉ là con gái thôi mạnh mẽ mãi rồi cũng sẽ mệt mỏi, rồi cũng sẽ muốn buông. Những lúc như vậy em chỉ ước giá như anh chịu bỏ chút thời gian ra chịu vì em mà nói nhiều hơn thì thật là tốt. Nhưng không anh đã không làm như thế, anh chỉ im lặng, im lặng như cái cách mà anh vẫn làm. Đôi lúc em thất sự rất muốn phá nát sự im lặng đó của anh nhưng mà rồi cuối cùng em vẫn không làm được.cõiAnh mãi mãi sẽ không thể nào biết được, năm đó chính bởi sự im lặng của anh đã để lại cho em một nỗi đau dai dẳng không thể nào xóa nhòa. Và giá như giây phút em hỏi anh rằng "anh có yêu em không" anh đừng có im lặng thì thất là tốt, lúc đấy chỉ cần anh đừng im lặng thì dù là lời nói dối em cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "giá như" mà thôi, kí ức đã chẳng còn có thể quay lại nữa rồi. Cũng như chuyện của chúng mình đã kết thúc từ rất lâu rồi, chẳng qua là tại em cố chấp cứ mãi không chịu buông mà thôi. Anh đã dành 5 năm tuổi trẻ của mình để yêu cô ấy, em cũng đã dành 5 năm thanh xuân của mình để yêu anh, chỉ khác là cho đến cuối cùng anh và cô ấy vẫn ở bên nhau còn em và anh nay đã mỗi người một cõi.

Em biết bởi vì ngay từ đầu chỉ có mình em động lòng nên cuối cùng cũng chỉ có mình em đau lòng, em không thể trách ai. Nhưng mà anh à, anh có thấy bất công với em không khi mà cho đến cuối cùng thứ duy nhất anh cho em chỉ là sự im lặng, thậm chí là cho đến ngày hôm nay khi em mang nỗi uất ức này kể với anh thì anh vẫn chỉ im lặng nhưng khác là em đã chẳng thể thấy anh nữa, cũng không còn nhìn thấy được bộ dạng thơ ơ vô cảm của anh. Vì anh giờ đây chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo im lặng nằm đó.

Anh biết không? Anh đi rồi em cũng chẳng còn là em của ngày xưa nữa. Anh đi rồi em vẫn phải sống tiếp chỉ là đã không còn có thể nói cười như em của những ngày trước khi gặp anh nữa. Có chăng cũng chỉ là những nụ cười giả dối mà thôi. Anh đi rồi cuộc sống xung quanh em vẫn tập nập, hối hả. Thậm chí nếu không phải mỗi khi đêm về trong những giấc mơ có hình bóng anh ở đó và mỗi sớm mai khi em thức giấc đọng lại trên khóe mắt em là những giọt nước mắt thì em thật hoài nghi không biết liệu có phải anh từng xuất hiện trong cuộc đời em không?

Kể từ ngày anh đi có một khoảng thời gian dài em chỉ nhốt mình lại trong căn nhà nơi có kỉ niệm của chúng mình à mà hình như nó cũng chỉ là nơi có những kí ức hạnh phúc của mình em thôi phải. Em không nói cũng chả cười nữa em chỉ lặng im ngây ngốc nhìn cái nơi từng chứa đựng cả một trời hạnh phúc của em. Thậm chí em còn không thể nào phân biết được nổi đâu là hiện thực đâu là mộng ảo em cứ ngủ lịm đi và rồi giật mình tỉnh giấc vì ngỡ anh về. Nhưng anh biết không xung quanh em vẫn chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Vì anh đã đi và không trở về nữa, mãi mãi không trở về nữa.

Cho đến ngày hôm nay khi em ở đấy viết cho anh những dòng thư cuối cùng này, thực sự em cứ nghĩ những chuyện mà em đã trải qua như vừa mới đây thôi. Nhưng mà chớp mắt cũng đã 3 năm rồi.

Có thể đối với nhiều người 3 năm không là gì cả. Nhưng với em 3 năm đủ để làm cho em quên đi nhiều thứ, đủ để những nỗi đau có thể khép miệng, đủ để cho thứ tình cảm năm nào ngủ yên. Dù cho mỗi khi nhớ lại vẫn thấy nhói nên nơi lồng ngực trái nhưng cũng chỉ thế thôi.

Em đã không còn oán hận anh nữa cũng không còn trách anh những năm tháng đó sao lại cứ lặng im để cho em cứ mãi ảo tưởng về thứ tình yêu không bao giờ là của mình, đã không yêu em sao lại phải gượng ép ở lại bên em để làm gì, để rồi cuối cùng người tổn thương vẫn là em, để rồi cuối cùng khi anh đã được giải thoát thì em vẫn còn ở đây trong cái vòng luẩn quẩn này. Và em đã tự dặn lòng mình rằng kể từ giây phút bức thư này kết thúc em cũng sẽ không thương anh nữa đâu bởi chừng ấy năm có vẻ đủ rồi. Từ bây giờ  "Em sẽ chỉ sống cho riêng em thôi cùng với người đàn bà mà em nhìn thấy trong gương mỗi sáng". Vì có người đã nói với em rằng "Con người gặp gỡ được nhau đã là một cái duyên còn đến được với nhau hay không đó lại là cái phận". Vậy nên anh à chúng mình chỉ có thể là người lạ từng rẽ ngang qua cuộc đời nhau tại một thời điểm nào đó thôi phải không? Vậy nên thứ tình cảm đó đã đến lúc nên dừng lại rồi anh nhỉ?

Vậy thì em chúc anh ở nơi xa đó sẽ hạnh phúc bên người con gái anh thương. Tạm biệt anh người từng là tất cả!

Em biến yêu thương thành cát bụi
Cho gió thổi bay đi xa mãi
Để em không còn mộng mị 
Cho một tình yêu đã lỡ.

                           Trần gian 
          một ngày có nắng đẹp trời.

                                Em!

------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:
Có thể khi các bạn đọc xong những dòng cuối cùng của câu truyện ngắn này sẽ có người sẽ cảm thấy câu văn vẫn còn rất lủng củng rồi thì chưa lột tả được hết cảm xúc của câu truyện bởi bản thân tác giả cũng thấy như vậy rồi còn nhiều nhiều thứ khác nữa.  Chính vì vậy nên tác giả rất mong mọi người có thể góp ý để tác giả có thể khắc phục và sửa chữa. 

       Thank for watching 💜💜💜

                                   Kí tên
                                    Piti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro