bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                ☆(o゜▽゜)o☆

                    JAYGAEUL FANFICTION

                           |   BỨC THƯ  |

         WRITTEN BY RIWONIE AKA. MATTROINHO_T4


                                                                     ------------------------------------

                                                                     JAY AKA. PARK JONGSEONG


                                 " gaeul à, anh xin lỗi, có lẽ anh không thể cầm cự được nữa rồi hẹn gặp em ở một nơi tốt đẹp hơn "

                        + bạn trai đã qua đời của gaeul

                        + đại dương của gaeul


                                                                              KIM GAEUL  

"anh không được nhắm mắt , không được mà , đừng ngủ nữa , dậy đi , lời hứa của hai ta thì sao? anh là đồ thất hứa nếu làm vậy đó! vậy nên dậy đi "

               + bạn gái của jay

               +chủ của đại dương

                                                    -----------------------------------------------------

hôm nay là một ngày tuyệt đẹp đối với mọi người.dưới ánh nắng mùa hè dịu nhẹ  nhưng cũng không quá gay gắt.thành phố lại bắt đầu thức dậy và náo nhiệt ở bên ngoài, một cách thức dậy rất hợp lí và cũng không khiến người ta quá thất vọng khi bắt đầu một ngày mới chứ nhỉ? em tự hỏi, nhưng vào một ngày như thế này lại có một người không muốn thức dậy mà lại muốn kéo lại sự  yên tĩnh của đêm hôm qua.

có lẽ bắt đầu với ngày hôm nay , một người sẽ may mắn trúng số hoặc cũng sẽ có người đang tận hưởng kì dù lịch để đánh dấu cho sự cố gắng của mình trong những tháng ngày vùi đầu vùi cổ vào công việc của mình.Nhưng giữa những câu chuyện ấy, liệu có ai biết rằng ở một nơi nào đó lại chìm đắm vào khung cảnh ảm đạm tăm tối,nơi tái hiện cho chúng ta thấy cảnh đưa tang, một khung cảnh đau thương xé lòng. có người nhè nhẹ lau đi nước mắt đã rơi còn đọng lại trên hàng mi , có người bần thần nhìn về phía trước như đang cố tỏ ra mạnh mẽ,nhưng lại có người quỳ rạp xuống đất và hét toáng lên như không tin điều đó đang thực sư xảy ra.

em, gaeul, vẫn ngồi đó , bần thần nhìn về phía trước mặc dù khung cảnh trước mặt đã méo mó từ khi nào. những giọt lệ vừa tuôn rơi thì em lại càng nghĩ về anh , những kỉ niệm của hai ta. 

nhớ rằng sáu năm trước , em và anh , park jongseong , hoàn toàn xa lạ. chỉ hôm đó em ở lại trường lâu hơn bình thường để làm bài luận còn dang dở.lúc ra về trời đã đổ cơn mưa từ lúc nào, em thầm chửi thề trong lòng rồi dốc hết sức lực với đôi chân 1m64 của mình để chạy càng nhanh càng tốt . vừa kịp lúc đến nơi mà không bị ướt mấy , em liền thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nép mình vào trạm xe buýt , nơi đó em gặp cậu , thầm nghĩ cậu cũng là một nạn nhân của cơn mưa này tại cậu ta cũng ướt chả khác gì em là mấy,đều ướt như chuột lột hết cả . em vô thức nhìn về phía anh , đúng hơn là bị thu hút bởi hành động của anh . anh ấy đang cắm cúi để sửa dây đàn đến nỗi chúi cả người mình lên , nói chung tưởng tượng như thế nào thì các cậu cũng không tưởng tượng được nó trông buồn cười đến mức nào đâu.thực sự em đã cố gắng hết sức để ngăn bản thân để không phì cười thành tiếng.

"này cậu gì ơi"

dường như bây giờ không phát hiện ra gaeul , jongseong giật thót mình đến nỗi suýt nữa đánh rơi chiếc đàn còn thân mình thì ngã chúi húi về đằng trước, khả năng cao nếu jongseong bị ngã thật thì gương mặt của cậu ấy sẽ đón nhận đến mặt đất của mẹ thiên nhiên.

"cậu gọi mình phải không?"

"người cậu ướt hết rồi kìa, mà có vẻ cậu mê chơi đàn lắm nhỉ?"

vội chạm lên bộ quần áo vào tóc đã ướt sũng từ bao giờ , jongseong chỉ biết cười xòa nói lại với em rằng

"mình chỉ ướt xíu thôi , rõ ràng là không có sao thật ấy , với lại tớ khỏe lắm và lội mưa nhiều lần rồi nên cũng không sao nói chung là quen với nó rồi , ừ đúng là tớ mê chơi đàn guitar thật , tớ là một thành viên trong câu lạc bộ của tiền bối lee heeseung đấy"

nói xong jongseong lục tìm trong túi khăn tay , em sực tỉnh ra và đưa cho jongseong chiếc khăn tay của mình

"này cậu cứ dùng đi"

"cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng mà nhìn đồng phục thì cậu có vẻ là người học trường với tớ nhỉ , cậu có thể cho mình biết tên và lớp, được không? tớ muốn cảm ơn vì cậu đã cho tớ mượn khăn ấy,không thì áy náy lắm"

*cũng không cần đâu mà 

ừ thì đó là lời em định nói nhưng mà nghĩ lại thì em vẫn muốn gặp lại cậu lần nữa . thế nên lời định nói ra em nuốt lại và nói

"kim gaeul , 12A ,hân hạnh làm quen"

"ồ thế chúng ta bằng tuổi rồi tớ là park jongseong cậu có thể gọi tớ là jay nếu muốn và tớ học lớp 12C"

vừa lúc đó , đó là chuyến đi xe buýt đưa jay về, em và cậu vội cúi đầu chào nhau, rồi nhanh chóng lên xe về nhà.

cũng từ chuyện đó, em và jay bỗng trở nên thân hơn. hai người vốn có rất nhiều sở thích chung nên hai người có thể luyên thuyên về một chuyện trong hàng giờ đồng hồ.có nhiều lúc chỉ có mình em nói, anh vẫn ngồi đó mà nghe từ chữ một thật cẩn thận. mọi chuyện cứ như thế cho đến năm cuối của đại học em, anh ngỏ lời yêu với em, thật sự lúc đó em đã rất vui mà đồng ý ngay.

hẹn hò trong khoảng 3 năm , một khoảng thời gian không ngắn mà không dài, anh và em đã trải qua nhiều chuyện , có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn . nhưng trải qua những chuyện đó em và anh lại càng hiểu nhau hơn . một tình yêu đẹp , nhưng cũng có điểm dừng  , có người sẽ ở tuổi 83 -85 gì đó , nhưng riêng anh và em sẽ dừng mãi ở tuổi 25, là tuổi 25.

em còn nhớ rõ lúc đó em đang chờ anh đi làm về như mọi khi . nhưng kì lạ thay đêm hôm đó anh lại muộn hơn thường ngày , em cũng lo nhưng nghĩ bụng chỉ là tăng ca thôi nên không sao đâu. 

00:30

hồi chuông reo lên khiến em sực tỉnh dậy , em nhận ra rằng mình đã ngủ quên từ lúc nào, mà cùng lúc đó em cũng tự hỏi rằng giờ này còn ai gặp nữa chứ , nghĩ đến đây một nỗi thấp thỏm bủa vây lấy em. tay em run run , cầm lấy chiếc điện thoại và nghe máy. 

"không thể nào,không thể nào" em lặp đi lặp lại câu này , mắt em mở to ra và gương mặt tái nhợt lại theo từng hồi.  túm vội lấy áo khoác em chạy thật nhanh đến bệnh viện . "nhất định là không phải , không phải anh ấy vẫn làm việc chăm chỉ ở công sở không phải" em chạy đến và nắm chặt lấy vai người bác sĩ và hét to lên rằng 

" chắc chắn là bác sĩ đã cứu sống anh ấy rồi chứ ạ , ai đó hãy nói với tôi rằng anh ấy còn làm việc ở cơ quan đi" tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và tất cả đều thể hiện sự đồng cảm vậy thì có ích gì chứ thứ tôi cần bây giờ là jongseong , park jongseong.

"xin lỗi chúng tôi không thể làm gì hơn, tôi nghĩ cô nên nói lời cuối cùng với anh ấy"

chẳng đợi bác sĩ nói xong câu , tôi xô ngã vị bác sĩ kia và vào bên trong căn phòng.

" gaeul" anh nói tên tôi vẫn nụ cười ấy nhưng mà bây giờ đã không còn rạng rỡ nữa

"jay , anh đừng đùa , đừng đùa với em , lời hứa của hai ta còn đó mà , anh mà nhắm mắt thì là đồ thất hứa đấy"

"gaeul à,anh xin lỗi, có lẽ anh không thể cầm cự được nữa rồi hẹn gặp em ở một nơi tốt đẹp hơn và anh sẽ thành kẻ thất hứa rồi, nhưng mà đừng có uống vì anh đấy và phải nhớ rằng hãy tìm một chàng trai khác... tốt hơn anh"từng câu nói của anh ngày càng yếu ớt cho đến khi anh không còn đáp lời em nữa.

  vậy là trong một khoảng lặng của những câu ca lời chữ của hai ta, em đã biết em đánh mất người rồi, người đã rời xa khỏi cánh tay nơi em ôm lấy người , bây giờ những thứ đọng lại là những hình ảnh của người khi người bỏ em mà lìa xa khỏi thế giới đầy hỗn loạn và đáng để em thốt lên thật to những lời chửi rửa vang lên trong thanh âm của cuộc sống này, rốt cuộc vẫn không có ai thưởng thức vở kịch này , chỉ có mình em thấm nhuần nó thôi...người ơi?

" anh bỏ em đi thật sao? phải phải, có hạnh phúc nào là mãi mãi đâu anh nhỉ?"tôi vừa cười xòa trong nỗi bất lực vừa lắc đầu khi nghĩ đến đó. park jongseong đã từng là đóa hoa tươi thắm nở rộ lên trong chính trái tim đã cằn cỗi từ lâu của em nhưng đóa hoa đó đã đến thời kỳ héo úa đi rồi,chính xác là héo úa đi mãi mãi, chỉ có em là cố gắng cứu rỗi nó dù vô phương cứu chữa.



 đến đây em chợt bừng tỉnh khỏi những kỉ niệm , em liếc nhìn vào di ảnh của anh và nói thầm với chính bản thận mình "nếu có bưu điện gửi đến thiên đường , em sẽ bỏ hết những nỗi nhớ nhung của mình vào bức thư đó và gửi nó đến thiên đường" .

"tạm biệt và vĩnh biệt anh lần cuối cùng , park jongseong , trân quý của em"

-----------------------

1 . fic đầu tay mong mọi người nhẹ tay mà để lại lời nhận xét

2 . au đang buồn nên cho fic thế này cho hợp vị

3 .có ai mê jaygaeul như au ko mà người đọc có thể là người ship jaygaeul rồi nhỉ

4.đọc vui ko mn?

5. mở nhạc lúc đọc nhe mn(có thể hoặc ko tùy mn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro