Bức Thư Không Bao Giờ Được Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Em yêu dấu!

Em à! Chắc chẳng bao giờ em có thể đọc được những dòng này đâu nhỉ? Vì anh không muốn em suy nghĩ gì về anh nữa. Anh muốn em quên đi tất cả những gì anh đã nói trong thời gian qua. Anh muốn em luôn vui cười bên người đó không  một chút gì suy nghĩ. Mà nếu em tình cờ có thể đọc được thì anh xin đừng suy nghĩ gì thêm hãy coi như là bức thư này không phải gửi cho mình, mà nó gửi đến cho và một ai đó trên thế gian này.

Anh vẫn còn nhớ một lần anh đã cho em đọc một mẩu chuyện mà anh đã viết kể về mối tình đầu của anh. Khi em đọc xong em hỏi anh

-Hết rồi hả anh!

Anh nói rằng:

-Hết rùi.

-Em không tin.

          Lúc đó anh không nói gì. Em có biết trong khoảng lặng đó anh đã nghĩ gì không. Chắc là em không biết đâu. Lúc đấy anh muốn nói với em là “ Em ơi anh không muốn viết tiếp câu chuyện buồn này nữa đâu. Anh không muốn vấp ngã lần thứ hai. Và anh muốn em sẽ là người đầu tiên yêu anh và cũng mang lại cho anh cái cảm giác được yêu như thế nào. Để anh có những ngày hạnh phúc mà từ trước tới giờ nó chỉ là giấc mơ mà thui.”. Thế nhưng sự đời thật là chớ trêu thay anh đã để em bắt anh phải xóa em trong trái tim anh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em. Em là một cô bé nhỏ xíu, ngây thơ, em rất hay ngượng ngùng khi tiếp xúc với người lạ. Đối với anh, em cũng thế em không dám nói chuyện với anh  một câu nào. Rồi anh sau rất nhiều lần vào nhà em chơi và anh nhớ có 1 lần anh em mượn anh đưa em đi tới cửa hàng viettel để lấy điện thoại. Do lần đầu đi với người chưa quen biết nên em đã rủ mấy người bạn cùng lớp đi cùng. Hôm đó mọi người đi nói chuyện rất vui. Và thời gian cứ trôi đi anh và em thân thiết nhau hơn và hiểu nhau hơn qua những dòng tin nhắn. Và cũng từ đó không biết từ lúc nào anh đã thích em rùi. Anh luôn nghĩ về em và luôn làm những mà em muốn. Anh vẫn còn nhớ hồi anh mới biết về máy tính và biết chút ít về làm đĩa VCD. Anh quyết định làm một cái tặng em làm kỷ niệm. Mới đầu anh không biết viết gì vào đĩa cả chẳng nhẽ anh lại viết vào những gì mà trái tim anh muốn nói sao. Lúc đó anh nghĩ là không vì lúc đó em cũng chưa hiểu gì. Nên chỉ dám viết những lời chúc và khuyên bảo em cố gắng thôi. Nhưng như thế anh không vừa lòng. Và anh đã quyết định để những lời bài hát nói lên những tâm sự của mình. Không biết em có hiểu không nhỉ?. Anh nghĩ là em không hiểu đâu

          Rồi tất cả vẫn diễn ra anh và em vẫn nói chuyện qua tin nhắn bình thường nhưng có ít đi rất nhiều so với những ngày đầu nhắn tin vì anh biết em còn phải học. Thế nên chỉ khi nào chủ nhật anh mới dám nhắn tin hỏi thăm em thôi. Mà có khi anh rất muốn nhắn tin cho em rồi lại thôi không dám nhắn tin nữa chỉ vì sợ em đang bận học. Anh chỉ đợi khi em rảnh nhắn tin cho anh. Em có biết lúc đó anh rất vui không?. Dường như những quan tâm của anh đối với em. Đã làm em phát hiện ra anh đang thương thầm em. Và em đã dùng một cách để thử lòng anh. Hôm đó anh đang ngồi chơi game với mấy đứa bạn. Em đã nhắn tin cho anh và hỏi là “ anh ơi! Thích với yêu khác nhau ở điểm nào” . lúc này anh hơi bỡ ngỡ trong anh có  một suy nghĩ là chắc là em đã thích một anh chàng nào trong lớp rồi. Anh vẫn trả lời câu hỏi của em “ thích một người là luôn nghĩ về người đó. Còn yêu một người là luôn quan tâm và muốn chia sẻ với người đó”. Rồi em lại nhắn tin lại làm anh rất bất ngờ và hạnh phúc đó là “ nếu như thế thì em thích anh rồi”. Lúc này trong anh rất vui mừng anh bỏ cả chơi game để tập trung nhắn tin với em. Anh trả lời “ anh cũng thích em từ lâu rồi”. Em nhắn tin lại là “sao lại để em nhắn tin ngỏ lời trước”. Anh trả lời là “ tại em còn đang học và cần tập trung nên anh không dám nói”. Em đã trả lời một câu làm anh cảm thấy đất trời tối sầm lại đó là “ hihihi em chỉ đùa anh vậy thôi. Vì em còn nhỏ và phải học nữa”. Lúc này anh chưa kịp đọc hết tin nhắn chiếc điện thoại đã rơi xuống nền nhà và anh đã nằm xuống giường mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ vì một người con gái. Đêm hôm đó anh đã thức trắng đêm để suy nghĩ tại sao mình bị đối xử như thế chẳng nhẽ chuyện tình cảm có thể đùa vậy sao?

Anh rất giận em và nghĩ là không thể tha thứ được cho em. Khi sáng ra anh nhặt điện thoại lên và khởi động lại thì nhận được những tin nhắn xin lỗi của em. Nhưng anh đã xóa hết và coi đó là lời xin lỗi quá muộn màng. Và rồi anh cũng phải chấp nhận lời xin lỗi của em do tình cờ trong lúc anh đang về quê anh đã gặp em và em đã gọi anh lại và nở nụ cười xin lỗi anh. Lúc đó trông em rất ngây thơ hồn nhiên. Anh nghĩ em còn trẻ con nên không nghĩ được những việc gì em đã làm. Nên anh đã tha thứ cho em. Có lẽ từ việc đó em và anh cũng khó nói chuyện với nhau hơn nên ít đi và  ít nhắn tin nữa. Nhưng cho dù là như thế anh vẫn chưa hết yêu em. Anh vẫn âm thầm chờ đợi một ngày nào đó sẽ được nói hết tâm sự của anh trong suốt nhưng năm qua. Nhưng sự đời lại thật chớ trêu thêm lần nữa và luôn trái ngược với nhau. Hôm đó vào đúng ngày 1/4 ngày nói dối. Thì anh nhận được tin nhắn của em “hôm nay là ngày cá tháng tư. Anh em mình sẽ nói thật với nhau nhé”. Đầu tiên anh băn khoăn đây có phải trò đùa hay không?. Nhưng  anh đã quyết định là “được thôi”. Và em bắt đầu hỏi:

          -Có phải ngày xưa anh thích em có phải không?

           - Ukm

           -Thế bây giờ thì sao hả anh?

Lúc này anh nghĩ rất lâu. Nếu mà nói thật lòng mình mà em cũng thích anh thật thì việc học hành sẽ ảnh hưởng ít nhiều như thế thì anh sẽ là một kẻ quá ích kỷ chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ cho em và như thế là hại người mình yêu chứ không phải là yêu em. Nên anh đã quyết định nói dối em

          -Bây giờ thì không. Anh không còn thích từ khi em đem tình cảm của anh ra làm trò đùa

          -Em xin lỗi anh mà!

Và cũng lúc này anh mới biết là đêm hôm đùa anh em cũng khóc rất nhiều. Anh cảm động rất nhiêu khi em đã rơi lệ vì anh. Cũng kể từ đó anh an tâm và tự tin rằng sẽ có một ngày em sẽ yêu anh. Nhưng những ngày sau đó anh thấy em và người bạn của anh mà em nhận là “anh trai” nhắn tin và nói chuyện rất nhiều. Lúc này trái tim anh mách bảo rằng anh sẽ mất em. Anh không thể tin được vì em rất cứng rắn và luôn lo cho việc học hành. Em sẽ không thèm để ý tới chuyện yêu dương đâu. Thế nhưng anh vẫn nghi ngờ và anh phải hỏi em. Hôm đó đúng sau một tháng anh em mình tâm sự thật lòng với nhau anh đã rủ em lên chat ola để hỏi rõ mọi chuyện:

           - Em đã thích anh trai em có phải không?

           -Em không biết. Khi nói chuyện với anh trai em thấy rất thoải mái và vui nữa. Chứ không như nói chuyện với anh luôn phải giữ ý sợ mình nói sai điều gì đó làm anh giận. Em thật là không tốt đã làm khổ anh và anh ấy

.......................

Lúc này anh đã rất buồn chán. Và luôn đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế? Sao không phải là mình mà lại là người kia. Những câu hỏi đó luôn ở trong đầu anh. Nhưng nỗi buồn đó anh không thể bộc lộ ra ngoài vì sợ người kia nhận ra là anh cũng yêu em. Và làm người đó suy nghĩ sẽ làm tình cảm của hai người sẽ.... Nên những ngày sau đó anh phải luôn ngượng cười và giả tạo khi tiếp xúc với mọi người không dám tỏ ra một chút gì là đang buồn. Em có biết khi anh ngồi một mình hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí của anh và lúc này anh không thể tập trung vào việc học hành để thi cử. Nhiều lúc anh bị áp lực quá lớn anh phải cười như một thằng điên ấy. Em có biết khi ngày nào anh cũng phải nhìn thấy 2 người trò truyện vui vẻ là lòng anh buồn gấp nhiều lần không? Anh luôn lên ola đợi chờ nick em sáng và nhiều khi có những tin nhắn đến là anh luôn muốn đó là tin nhắn của em bảo anh lên ola nói chuyện. Anh không thể ngồi trong im lặng một giây nào vì lúc im lặng lai nhớ tới em nên anh phải hát lên .Cho dù anh biết anh hát không hay bị bao nhiêu người bảo “thôi mày đừng hát nữa”. Anh hát cho quên đi tất cả. mà em có biết hay hát bài nào không? Đó là bài Quên- khắc việt

Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.

Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh

Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.

Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Đây là bài tất cả những gì anh muốn nói với em. Và anh sẽ luôn là người đằng sau luôn dõi theo từng bước đi của em. Và em đừng quay đầu lại nhé vì lúc đó anh sẽ phải biến mất mãi mãi. Anh đã tìm cách trốn chạy tất cả anh đã chặn tất cả những cuộc gọi và tin nhắn của em và những người bạn ma quen anh và em. Nhưng anh càng trốn chạy thì anh lại càng buồn và nhớ em nhiều hơn. Anh chỉ trốn chạy được có 2 ngày, 2 ngày này đối với anh rất dài thời gian cứ trôi đi từng giây, từng giây. Cuối cùng anh nghĩ chạy trốn như thế này càng làm mình đau khổ hơn nên anh quyết đinh phải đối mặt với sự thật. Đã có một người khuyên anh nên nói hết mọi thứ gì mình nghĩ. Anh cũng đã nói hết với em là anh còn yêu em nhiều lắm tất cả những lời nói hôm đó là lời nói dối mà thôi. Cho anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.......khi anh nói hết những điều đó anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và em cũng là người con gái đầu tiên anh dám thổ lộ tình cảm của mình chứ không phải như mối tình đầu của anh thầm lặng đến rùi cũng thầm lặng rút lui. Nhưng có lẽ như thế lai có thể làm anh quên được nhanh hơn

          Em có biết khi thấy em nói chuyện rất nhiều với người đó làm anh cảm rất e ngại về về việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Nhưng anh đâu dám khuyên em vì anh sợ em nghĩ rằng anh không yêu được em. Nên làm thế để chia rẽ tình cảm của em và người ấy. Thế là nhân tiện một lần lên ola nói với em anh đã nói rằng:

  -Em ak. nêú nói chuyện với người ấy nhiều như thế như thế sẽ ảnh hưởng tới việc học đấy.

- Em đâu có nói chuyện nhiều đâu, anh ấy nói chuyên với ai ý. Anh ấy hay chát ola với người khác không phải là em

- Có thật không vậy?

- Vâng có nhiều thì phải

- Mà anh tưởng em với anh ấy yêu nhau ak

- Ukm. Thiên hạ ai cũng nói thế mà.

- Hix em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

Em có biết lúc này anh cũng cảm thấy vui lên một tý vì cơ hội của anh vẫn còn. Và trong anh đã đặt ra một câu hỏi lớn tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ tất cả là thử thách hay là một cách để làm anh từ bỏ ý nghĩ kia. Amh không thể nào tìm ra câu trả lời. Nhưng những ngày như thế chỉ ngắn ngủi có vài ngày. Đó chính là hôm em đi học nhưng em được nghỉ ra thăm anh và người ấy ở. Lúc nghe tin này anh rất vui và gọi điện hỏi xem đó có phải là sự thật không. Em nói  “em không biết nữa vì chưa biết có được nghỉ hay không” anh hơi buồn vì không đc gặp em. Nhưng một lúc sau em gọi điện lại là “anh ơi, em được nghỉ rùi anh ra đón em nhé” anh rất vui khi nghe tin này và vội đạp xe thật nhanh ra đón em vào nhà anh. Rồi từ đây anh cảm thấy lời em nói là coi người đó như là anh trai là không phải sự thật. Hai người rất quan tâm lẫn nhau cũng lúc này nỗi buồn lại tràn về trong anh nhưng anh vẫn cố giấu kín vẫn coi như mọi chuyện bình thường. Lúc em để điện thoại ở trên giường anh đã lấy là chuyển 1 vài cái ảnh của em sang máy anh để khi nào nhớ em mang ra nhìn cho anh vơi bớt nỗi buồn. Nhưng chẳng may em phát hiện và em bắt anh xóa hết đi nhưng anh không xóa vì khó khăn lắm anh mới có được. Chẳng nhẽ em không thể cho anh 1 vài cái ảnh được sao. Khi em đòi xóa bằng được em đã lấy máy của anh và anh cố giành lấy chẳng may nó bị tắt nguồn. Và em đã khởi động lại đã đọc được dòng chữ “ hạnh phúc với anh là em yêu anh” . Thế là mấy cái kẹo mút mà anh định mua cho em và bạn em. Anh đã đem cho hết bạn em để cho biết anh rất ghét em. Lúc ra về anh đang định không đưa em về vì em đã có người đưa về rồi. Nhưng người ấy đã nhờ anh cùng đưa em về anh cũng đành đưa em về. Rồi điều anh nghĩ trước khi đưa em về là sẽ buồn đã đến. Người ấy đèo anh 1 đoạn rồi bảo anh sang ngồi xe bạn em để có cơ hội nói chuyện với em. Và anh cũng làm thế vì anh không muốn làm kẻ chắn đường. Em có biết có 1 lúc anh không thể kìm nén được nỗi buồn là lúc nào không? Đó chính là lúc anh tách ra đi 1 mình đó. Lúc đó em đâu có biết anh buồn nên đã tự nhiên nhảy sang xe anh và bẹo anh vài cái. Em làm như thế càng làm vết thương lòng anh càng đau thêm đó.

          Rồi mấy hôm sau khi em gọi anh lên ola nói chuyện. Em đã nói:

          - hạnh phúc với anh là em yêu anh ak

          - Ukm. Nhưng giờ nó chỉ là giấc mơ thôi

          - Tai sao anh cứ phải như thế. Sao không thay đổi đi

          - Không. Anh không thể

          - Hạnh phúc với em là anh hạnh phúc.

Em ak. Em đã không yêu anh rồi, anh cũng chấp nhận. Nhưng sao giờ đây em không để anh yêu em trong suy nghĩ của anh. Em có biết em làm như thế thì anh sẽ thế nào không...............cho nên anh đã quyết định biến mất để anh giữ lấy điều đó. Để được luôn luôn đứng đằng sau theo dõi từng bước em đi. Anh biết đêm đó em khóc rất nhiều. anh thật lòng xin lỗi đã lại làm em khóc. Anh thà để cho em khóc chỉ thêm này nữa thôi chứ không để cho em khóc thêm lần nữa. Vì thế anh mới chọn cách giải quyết biến mất để em không biết anh đang nghĩ gì và làm gì? Và không lo lắng hay ân hận đã làm anh buồn như thế này nữa. anh biết khi đưa ra quyết định này sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng được dù đớn đau thế nào. Anh chỉ mong em hạnh phúc bên người ấy. Anh chào em chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt.

Anh muốn khóc

Để những giọt nước mắt

Cuốn trôi theo những nỗi đau

Anh muốn ngủ

Để trái tim anh ngủ yên

Không còn thổn thức kêu tên ai nữa

Anh muốn là cái bóng của em

Để anh luôn ở đằng sau

Theo từng bước chân em đi

Đêm buồn, nhớ thương ai....

                                                                               Ánh trăng vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro