Chương 1: Bức thư thứ 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp, đây đã là bức thư thứ 99 rồi, à không, nếu nói đúng, đây là bức thư thứ 104. Anh có biết tại sao không? Tại vì em đã viết đi viết lại 5 bức thư thứ 99 rồi.

Diệp, tại sao anh chưa tìm đến em? Anh không còn nhớ về em?

Diệp, em không tin hai ta thật sự kết thúc, em không tin... ngàn lần không tin...

Diệp, em sắp kết hôn, Diệp, em sắp ở bên cạnh một người đàn ông khác suốt đời, không phải anh...

Diệp, Diệp... Diệp? Cái tên này đã bao lâu em không nhắc đến rồi? Bao lâu nay em vẫn luôn chôn sâu kí ức về một Diệp Lộ Dã... Diệp, em nhớ anh.

Diệp, em yêu anh, hãy nói cho em biết... anh vẫn còn yêu em...
******
Dưới chiếc mái hiên ở nhà xe của trụ sở nhà báo Tân Phong, có một cô gái đang đứng đợi bạn trai.

Đó là tôi, Hướng Viễn Chinh.

"Chinh Chinh, anh ở đây! "

Trời hôm nay phải gọi là mưa rất lớn. Tôi không mang theo dù đành phải gọi Trấn Thiên đến đón. Trấn Thiên là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau chưa đến hai tháng, nhưng đã quyết định kết hôn.

Có lẽ...bạn cảm thấy nực cười? Đúng vậy, chúng tôi quen nhau chưa đến hai tháng nhưng đã định tháng sau sẽ kết hôn. Tôi gặp Trấn Thiên chỉ 7 lần đã đồng ý làm bạn gái anh ấy. Có lẽ là do tôi hơi gấp gáp, cũng có lẽ là do tôi muốn chấm dứt quá khứ bằng cách tiến tới tương lai.

Trấn Thiên là một người đàn ông nho nhã có học và tốt bụng. Chỉ sau 7 lần gặp nhau, anh đã có tình cảm với tôi, khi anh tỏ tình, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Trấn Thiên là trợ lý Giám Đốc Công ty XX, luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Ai cũng nói tôi lấy được Trấn Thiên là điều may mắn... May mắn sao? Tôi cũng chẳng dám chắc nữa.

Tôi với Trấn Thiên là mối quan hệ người yêu rất khác thường, đúng hơn là chúng tôi quen nhau vì lí do cá nhân, không phải vì tình yêu. Tôi đồng ý cưới Trấn Thiên vì thấy anh là người thật thà, giỏi giang, sau này có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho tôi, gia đình tôi đang gặp chuyện, lựa chọn lấy một người có thể làm chỗ dựa cả đời cho tôi, cũng có thể chăm lo cho ba mẹ tôi quả là một lý tưởng không tồi. Cái này...không biết có được coi là lợi dụng không nhỉ? Trấn Thiên muốn cưới tôi là vì anh ấy cần một người vợ đảm đang bên cạnh, sinh cho anh ấy một đứa con, sống với anh ấy đến suốt đời. Tuy tôi đã nhiều lần nói với anh tôi không phải kiểu phụ nữ đảm đang việc nhà nhưng Trấn Thiên vẫn kiên quyết muốn kết hôn với tôi.

Tình yêu chân thành của anh ấy dành cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động, nhưng còn tôi...tôi có yêu anh ấy không?

Trong bàn của tôi vẫn dán hình Diệp Lộ Dã, những tờ giấy trắng viết chi chít chữ Diệp, đến nằm mơ cũng toàn là khuôn mặt của Diệp Lộ Dã. Diệp Lộ Dã đã hoàn toàn ám ảnh trong tâm trí tôi, tôi không sao quên được anh ấy - người đàn ông từng khiến tôi vô cùng đau lòng.

"Chinh! Em sao thế, lên xe thôi. " Trấn Thiên giục tôi.

"Xin lỗi, em lơ đãng quá. "

Diệp Lộ Dã! Bên cạnh người đàn ông khác, em vẫn nghĩ về anh!

"Hôm nay em lạ quá, sao thế? "

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, em có lỗi gì đâu! Em không khỏe chỗ nào à? Mệt sao? Có muốn đi thăm mẹ không? Bác sĩ nói mẹ em đã đỡ hơn nhiều rồi. "

"Trấn Thiên, anh tốt với em quá. "

Trấn Thiên nhẹ xoa đầu tôi, hôn lên trán.

Tôi cảm thấy cay đắng vì nụ hôn ấy không hề ấm áp tí nào!

Phải chăng là vì tôi không yêu anh...

"Trấn Thiên, anh ăn chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Em nghe nói ở gần công ty anh có một quán rất ngon tên là...tên là gì ý nhỉ" - Tôi lục lọi đống tờ giấy trong ví, nhớ là sáng nay tôi đã nhận được tờ giấy quảng cáo của quán này. - "A, đây rồi. Quán Valentine."

"Ừm, vậy chúng ta đến, em thắt dây ăn toàn vào đi. "

"Vâng. "

Tôi mở điện thoại lên, đang lướt weibo thì gặp tin: "Bác sĩ Diệp Lộ Dã đã có bạn gái! Các cô gái nuối tiếc không thôi! ". Tôi bỗng nhiên giật nảy mình, trán lấm tấm mồ hôi.

Diệp Lộ Dã có bạn gái... Diệp Lộ Dã có bạn gái... Diệp Lộ Dã có bạn gái!

"Diệp, anh không đợi em nữa sao? " - Trong vô thức tôi đã bình luận một câu như thế, thật buồn cười phải không? Tôi định xóa, nhưng lại thôi, chẳng phải vẫn có rất nhiều bình luận như: "Ôi, Diệp Thiếu của tôi đã có bạn giá rồi", "Diệp Thiếu của tôi huhu" đó sao? Cũng coi như tôi cũng là một cô fangirl của anh ấy đi.

"Không thể đợi chờ quá lâu, anh ấy cần có tình yêu mới." - Tôi thầm nghĩ.

Tôi cũng vậy mà... Nhưng...tôi bỗng cảm thấy đau khổ...bởi vì tôi còn yêu... rất nhiều...rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro