Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Murad.
Người nhận: Tulen.
Người giúp đỡ, Laville.

Abc: lời nói ngoài đời.
Abc: lời trong thư.

--------

Tulen à....

Tôi là Murad đây.

Ấy khoan, cậu chớ vứt bức thư này đi chỉ vì tôi là người gửi chứ. Tôi biết cậu ghét tôi vì tôi là nguyên nhân đã gây ra cơn đau đầu của cậu suốt từ năm cấp 2 tới giờ. Nhưng đừng vứt bức thư này đi. Nó quan trọng lắm đấy. Cậu cũng thấy tôi một tháng nay bơ phờ mệt mỏi chọc cậu xong chạy không có nổi để rồi bị túm lôi đi dọn nhà vệ sinh rồi đúng không? Nếu cậu đang đoán là do thứ mà cậu đang cầm trên tay thì đúng rồi đấy. Tôi đã quyết tâm tồi. Tôi đã dồn hết tâm tư và tình cảm vào những dòng chữ này để bày tỏ lòng mình cho cậu biết, nên cậu phải đọc nó đấy nhá.

Tulen à....

Tôi chỉ muốn nói rằng....

Tôi muốn đụ cậu ná th-

Laville: Con mẹ mày viết cái dell gì đấy?

Murad: Sao mày lại gạch đi hả con vẹt xanh kia?

Laville: Mày ngu à? Ai lại đi gạ gẫm một cách công khai vậy? Soang choảnh lên. Làm giá lên đồ ngu ạ. Viết như mày người ta đánh giá mày không có cái giá nào cả.

Murad: Từ lúc gặp Tulen là giá tao rơi rụng rồi mất sạch rồi!!!!

Laville: trời ạ. Nghe tao. Kinh nghiệm cả rồi.

Murad:..... Hơi nghi à nha.

Khụ khụ. Tôi ghi nhầm, cậu đừng để ý cái dòng bị tôi gạch be bét phía trên kia. Dù có hơi mất mĩ quan tí cơ mà tôi xài hết giấy rồi. Cũng tại loại giấy này nó đắt vãi cức. Dù trước đó tôi có mua hẳn một chồng về để đề phòng cơ mà trước đó viết không hay nên đem nhóm bếp hết rồi. Đây là tờ cuối nên cậu thông cảm nha. Chứ tôi hết sạch tiền rồi. Mà có thì tôi cũng éo mua tiếp đâu. Giá chát bome.

Laville: mày bắt đầu kể khổ đấy à?

Murad: viết thế thì Tulen mới cảm động rằng vì để viết được một bức thư chan chứa tình cảm nồng cháy mà tao đã rất vất vả viết đi viết lại để có một bức thư hoàn chỉnh chớ. Khi đó ẻm sẽ nhìn tao bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Laville: Có con c*c, nó sẽ nhìn mày bằng ánh mắt bố thí hoặc chủ nhìn chó rồi đá nó ra ngoài đường thì có.

Murad: Má mày mày muốn oánh nhau hay gì. Tao nhờ mày tới đây để giúp tao chứ không phải xát muối vào tim tao.

Laville: Ủa rồi nãy giờ tao khuyên mày thì có câu dell nào mày chịu làm theo không hả????

Murad: Tất nhiên là...không.

Laville: Đó. Thế nên tao sẽ chuyển qua làm mày đau khổ.

Tulen à, tôi chỉ muốn nói là...

Tôi yêu em vãi cả bồn cầu.

Em tựa như một vì tinh tú đẹp đẽ, khiến tôi không thể ngừng ngắm nhìn mà muốn chiếm em làm của riêng. Nhưng vì vì tinh tú đó quá đẹp đẽ nên quá nhiều người muốn nó, thèm khát nó mà muốn độc chiếm. Em không thể biết được có bao kẻ muốn giở trò bồi đại với em đâu.

Laville: Ủa rồi mày viết mày không tự thấy nhột à?

Murad: Câm mồm giùm tao cái!

Những lúc như vậy tôi lại chỉ muốn lao lên mà ôm chầm lấy em, hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, cắn vào chiếc cổ kia để toàn thế giới biết được em là của tôi.

Ê Laville tao thấy cái câu nói của thằng nam chính này cứ biến thái sao sao ấy.

Laville: U là trời mày nói thẳng với tao đây này ghi vào đấy làm gì?

Murad: Chết mẹ tao rồi Laville ơi....

KHÔNG! TÔI XIN THỀ LÀ TÔI KHÔNG CÓ KHAM KHẢO TỪ MẤY CÁI QUYỂN NGÔN TÌNH ĐÓ ĐÂU. TẠI THẰNG LAVILLE TIÊM NHIỄM VÀO ĐẦU TÔI ĐÓ!!!!!!

Laville: Ủa gì!?:)))

Xin em hãy tin tôi mà...... Em không tin tôi tôi nhảy lầu tự tử cho em xem.

Laville: rồi nó sẽ bảo mày có giỏi thì mày nhảy tao xem cái:))

Túm cái quần lại là tôi yêu em. Tôi muốn cưới em. Tôi muốn cùng em xây lâu đài tình ái. Cùng em mây mưa từ khi mặt trời lặn tới lúc gà gáy canh năm.

Vì vậy khi em đọc bức thư này, em có các lựa chọn sau:

1. Đọc rồi là đồng ý trở thành người yêu tôi.

2. Vất đi là đồng ý cùng tôi mây mưa ngay ngày hôm đó.

3. Đốt đi hoặc làm bất cứ việc gì giống như tiêu hủy bức thư này sẽ là câu trả lời "Tới luôn đê anh yêu ơi em mặc đồ maid nằm trên giường chờ anh rồi nè".

Mong em sớm hồi âm cho tôi.

Kí tên
Người yêu tương lai của em
Murad

Laville: Lập nhóm giải cứu Tulen thôi.

Bức thư sau đó đã được gửi cho Tulen bằng đường dây bí mật do Violet cầm đầu. Nghe nói sau đó Murad đã được ba nuôi của Tulen đồng thời là giáo sư "dễ mến" nhất học viện Athanor - tức giáo sư Aleister tâm sự rất nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro