Chương II: LÁ THƯ XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Chi – một cô gái năng động, xinh đẹp, là một nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Cô nổi bật bởi sự thông minh, khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Với khiếu hài hước, dí dỏm, cô có thể làm lu mờ những người xung quanh và chễm chệ ngồi trên chiếc ghế dành cho một "nữ hoàng". Ai gặp cô ngay lần đầu đều dễ dàng bị thu hút - nụ cười tỏa nắng, đôi môi hình trái tim, mái tóc nâu dài và cả đôi mắt biết nói. Mấy chàng phi công hay những nam tiếp viên hàng không khác đều "trồng cây si" cô như dòng người trên Vạn Lý Trường Thành vậy!

Thế nhưng dù có bao nhiều lời cầu xin hẹn hò, cô vẫn chối từ. Biết bao nhiêu chàng trai quỳ gối mong cô nhận lời kèm rất rất nhiều những món quà đắt giá nhưng vẫn một từ nhẹ nhàng đáp trả: "Không!" Cô đã xây dựng một bức tường trường kỳ mang tên Friendzone, ngăn không cho những tên trộm vượt qua nó.

Nhiều người nói cô chảnh, kiêu, phũ nhưng sau tất cả cô vẫn im lặng – một cách tốt nhất.

Rồi một ngày, cô gửi thiệp mời đám cưới cho mọi người trong công ti. Không ai hề hay biết cô đã hẹn hò và hẹn hò với ai. Những chàng trai phi công và nam tiếp viên hàng không đều khóc ròng, tiếc nuối : "Kẻ tốt số nào dám cướp đi tình yêu của tôi?". Từ ngày thiệp đến tay họ, cả bầu không khí nhộn nhịp của sân bay dần trở nên u ám, hiu hắt, trời cũng mưa dầm dề khiến nhiều chuyến bay bị hủy...

Nhưng điều đặc biệt là trong thiệp cưới của Huyền Chi lại không đề tên chú rể, chỉ có tên cô và ngày giờ cử hành hôn lễ làm ai ai cũng băn khoăn, không biết là do lỗi đánh máy hay cô cố ý làm như vậy.

Cuối cùng ngày mai cũng đã đến - ngày 09/11/2036 là ngày Huyền Chi đẹp nhất – ngày cô ấy lên xe hoa, trở thành một cô dâu mĩ miều, duyên dáng.

Buổi chiều hôm đó, trong lúc cô đang sửa soạn lại căn hộ của mình, thu dọn hành lý để ngày mai chia tay căn hộ, chia tay cả những tháng ngày độc thân, trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang thì một lá thư tay được gửi đến. Một lá thư cũ nhèm, rách nát và ẩm mốc. Nó bạc màu do bị thời gian ăn mòn nhưng vẫn đề rõ tên người gửi : Lê Huyền Chi – tên cô. Ra là bức thư của chính cô. Cô đã gửi nó cho một người, nhưng do quên dán tem nên bưu điện không thể gửi đi và trả về với cô. Vì một số sự cố nên đến hôm nay, sau 14 năm, nó mới được trả về với chủ. Tên người nhận cũng phai dần theo năm tháng, nhưng vẫn thấy mờ mờ cái tên: Trương Bá Luân. Cô nghẹn ngào, tưởng như đã đến được tay người nhận nhưng hóa ra mọi suy nghĩ, cảm xúc của cô gửi gắm trong tâm thư ấy vẫn chưa được trái tim người đọc cảm nhận.

Cô nhẹ nhàng mở bức thư ra.

Cô đọc lại từng dòng viết trong sự tiếc nuối không ngừng, vẫn nét bút ấy, vẫn cách viết ấy nhưng lại là cô năm 20 tuổi. Lúc cô viết lá thư này, là ngày cô chuẩn bị hành lý, sắp sửa đi du học ở xứ sở kim chi Hàn Quốc. Dòng viết nắn nót, chứa biết bao nhiêu tình cảm của cô dành cho mối tình đầu của cô - Trương Bá Luân. Cô đã chia tay anh ấy, quyết định hy sinh tình yêu để chọn lấy tương lai, quyết định bỏ mối tình đầu để thực hiện đam mê và khát khao của mình. Cô gửi vào đó cả những mong ước, một tấm lòng tràn đầy xúc cảm. Bức thư dù ngắn gọn, tưởng như đơn thuần nhưng bên trong lại có ý nghĩa vô cùng bất ngờ mà đến bây giờ cô đã để nó trong dĩ vãng:

"Ba năm ở Hàn Quốc cũng là khoảng thời gian em biết chắc rằng tình yêu của đôi ta cũng phai nhòa dần.

Chúng ta đã có những ngày thanh xuân hạnh phúc bên nhau nhưng tiếc thay, tình đầu chỉ là cơn gió thoáng qua thềm, chợt đến chợt đi và em, chính là cơn gió kỳ lạ ấy.

Mong anh có thể tìm thấy người mới khi em ở chốn xứ người xa xôi. Mong anh luôn mạnh khỏe, vui tươi, và tràn đầy sức sống dẫu không có em kề bên.

Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là hương vị của tình yêu. Đã cũng em vượt qua những thử thách, đã bảo vệ em khỏi những giông tố. Nhưng nếu tình ta vẫn sâu đậm, em mong chúng ta một lúc nào đó có thể ngồi cùng bên nhau, tay nắm tay trở về những ngày xưa ấy.

Gửi anh người con trai em yêu và gửi Tôi – ngày Tôi đẹp nhất."

Cô nhẹ gấp bức thư, suy tư về khoảng thời gian được sống cùng mối tình đầu. Chà! Đẹp biết bao. Từng khoảnh khắc cùng anh ấy đối với cô dù là buồn khổ, là khó khăn, vất vả hay hạnh phúc, vui vẻ đều là chuỗi ký ức tuyệt đẹp, đều như những dòng thơ lãng mạn mà chàng thi sĩ viết nên.

Thế nhưng, không chỉ có mỗi lá thư cô viết trong đó, có một mảnh giấy khác được gấp bốn lại, cũng nằm ngay trong cái phong bì ấy. Cô lấy ra, ngạc nhiên khi biết một dòng chữ khác lạ. Không phải chữ của cô! Một lá thư vô danh.

Cô nhẹ nhàng đặt lá thư của mình và phong bì trên bàn, đưa bàn tay mở mảnh giấy lạ thường ấy. Nét bút quả thật rất "bí ẩn", dường như xung quanh lá thư ấy tỏa ra một sắc thể huyền bí, ma mị, hư ảo. Một màu xanh lam đang len lỏi từ mảnh giấy hòa vào không trung hệt như một phản ứng hóa học.

Bỗng lá thư chuyển từ màu trắng thành màu đỏ rực như lửa. Ngoài khung cửa sổ, mây đen phủ kín khắp trời, căn phòng đang chìm trong sự ảm đạm đến rợn người...

Chi hoảng sợ đánh rơi mảnh giấy dị thường ấy xuống sàn. Toàn thân cô bất động! Cô không thể chi phối được hành động của mình nữa. Cả người cô đang bị một thế lực nào đó kiểm soát, buộc cô nhặt nó lên. Họng cô cứng đơ, dây thanh quản như thể đã bị đứt và cô không thể hét lên kêu cứu!

Điều gì đang xảy ra?

Đập vào mắt là một dòng chữ màu vàng, bừng sáng làm lóa mắt:

"Có phải bây giờ, trong trái tim cô, hình ảnh mối tình đầu vẫn mãi không thể xóa nhòa?

Cô có dám đặt cược với ta không? Một trò chơi thú vị!

Chồng tương lai của cô – một biến số trong trò chơi này! Cô sẽ phải đặt ra một câu hỏi cho mối tình đầu, nếu anh ta giải được, tìm ra những tâm tình mà cô gửi gắm trong đó, biến số ấy sẽ được thay thế bằng tên của anh ta. Còn nếu không, mọi chuyện về ký ức giữa hai người sẽ tan thành khói mây, hai người sẽ trở thành người dưng, chưa từng quen biết.

Thời gian cuối cùng sẽ là 12h đêm nay. Quyết định là ở cô.

Nhưng ở sau cùng, ta vẫn sẽ mở lối cho 2 người"

Đọc xong, mảnh giấy trở lại màu trắng ban đầu, cô đã nắm lại được sự kiểm soát cơ thể của mình...

''Tách'' ! Ánh đèn điện đột ngột sáng lên trong khi cô còn chưa hoàn hồn, mồ hôi cứ trào ra trên trán và sau gáy. Miệng thở gấp, tứ chi bủn rủn, trong trí óc cô đang tràn đầy nỗi lo sợ, cứ một mình lầm bầm nhắc lại mãi câu nói: « Mình bị ma ám rồi hay sao ? »

Cô cầm bình nước lên, đôi tay run sợ rót nước vào li khiến nó đỗ lênh láng. Uống như vừa từ sa mạc trở về vậy...

Cô dày đầu bứt tai, ngồi một mình trên cái ghế sofa đỏ. Cô suy nghĩ thấu đáo, đọc đi đọc lại mảnh giấy ấy. Cô bình tĩnh hơn gạt mọi lo âu đó, mỉm cười nhẹ nhàng

« Biến số ư ? Trò chơi ư ? Anh ấy bây giờ có lẽ đã quên tôi rồi hoặc đã tìm được một người mới. Trên đời này làm gì có Ông trời, nếu có đã chẳng đẩy chúng tôi đến vực thẳm của tình yêu. Nhưng nếu có thật, tôi vẫn sẽ ước nguyện phép màu ấy xảy đến với tôi, một cách tuyệt vời ! »

Vừa nói xong, ngoài trời nổ sấm, mưa rơi nặng hạt, át cả tiếng xe cộ tấp nập. Cả thành phố chìm trong màu buồn của mưa, cuốn theo cả những chiếc lá cây cuối mùa, tiếng lòng hòa theo tiếng mưa tạo nên một bản tình ca man mác, thấm đẫm ước lệ...

Cô dẫu không tin « kỳ tích » ấy nhưng vẫn đặt bút viết lên mặt sau lá thư dòng chữ như lời tâm sự dành cho tình đầu lần cuối cùng :

" Em từng mơ ước anh sẽ là chú rể của em trong ngày em đẹp nhất. Thời gian cứ thế trôi đi và bây giờ em đã trở thành một cô gái xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp rồi. Em đến giờ vẫn như thế vẫn thích anh như ngày nào. Riêng anh, anh có thể sánh vai cùng em trong lễ đường ngày mai không? Nếu anh cùng chung tình yêu ấy, hãy giải mã ý nghĩa của bức thư này. Anh hãy nguyện cầu chân thành và gửi nó đến em, hãy đưa đôi ta cùng nhau trở về những ngày xưa cũ, cùng nhau rảo bước thênh thang khắp chốn, những nơi ta đã hạnh phúc tận hưởng bên nhau. Lòng em vẫn luôn lắng nghe những câu nói thân thuộc, sẽ chịu đựng cơn mưa ngoài kia như anh đã từng bảo vệ em mà mong ngóng tin anh.''

Đến đây lệ tràn mi, từng hàng nước mắt cứ nhỏ dài trên lá thư ấy. Cứ thấm dần thấm dần như cánh đồng sau bao ngày khô hạn, làm nhòe đi từng dòng chữ, từng câu viết. Tiếng lòng ấy lớn như thế, vang dội những thanh âm vô vọng, nỗi buồn tột cùng chẳng thể nào ngưng lại.

Đột nhiên, lá thư bỗng lóe sáng. Cô vô cùng ngạc nhiên: những dòng chữ cô viết lên bỗng chốc cháy dần theo sắc đỏ của ngọn lửa chập chờn. Chúng cứ từ từ hóa thành tro bụi và lá thư cũng theo đó mà tan biến vào hư vô.

Một phép màu đã xảy ra !

Liệu phải chăng là lời cầu khẩn của Huyền Chi đã được lắng nghe bởi một linh hồn siêu nhiên nào đó ? Phải chăng lời thách thức kia là món quà của vị thần nào đó đã cảm động trước tiếng lòng to lớn mà ban cho cô ? Cô vẫn đang hết sức kinh ngạc: « Là thần đến cứu rỗi trái tim hiu quạnh này sao? »

Đúng vậy, trên thế gian luôn tồn tại những vị thần vô hình luôn ở sau ta, lắng nghe những mong ước, xem xét những sự việc của chúng ta để tìm cách cho ta cơ hội. Đó là lý do tại sao khi chúng ta gặp rắc rối, dù sớm hay muộn, vẫn có những quý nhân phù trợ, vẫn tìm ra cách giải quyết những vấn đề hốc búa, vẫn có lối thoát giải phóng những bề bộn.

Chúng ta khi gặp chuyện khó khăn, luôn đổ lỗi cho ông trời đã sắp đặt định mệnh như vậy, là nguyên nhân gây ra mọi khó khăn cho bản thân mà không biết rằng ông trời luôn thấu hiểu tiếng lòng của mọi người. Ông ta chỉ là người đặt ra câu hỏi để xem bản lĩnh của chúng ta có khiến ông ta cảm động không, còn đáp án thì chính chúng ta phải đi tìm. Và mỗi khi chúng ta bí câu trả lời, ông ấy lại tạo ra những cánh cửa để ta tìm ra con đường đúng đắn nhất. Nhưng nếu ta không biết vận dụng, không biết cách mở cánh cửa ấy thì cũng là lúc ta tự đẩy mình vào vực sâu tột cùng của bế tắc và kết cục chúng ta chính là tên sát nhân máu lạnh giết chết sự sống còn của mình.

Huyền Chi cũng vậy, cô ấy sau khi không ít lần chịu đựng nỗi thống khổ dày vò, đã đi vào ngõ cụt của tình yêu, nhưng với lòng cầu khẩn chân thành, nó đã đến được trái tim của thần tình yêu mà được thần ban tặng cho một cánh cửa vô cùng tuyệt vời để kết nối được với tình đầu.

Bức thư đó đã xuyên không về những tháng ngày thanh xuân của hai người, gửi đến Bá Luân và buộc anh phải giải mã ý nghĩa của nó. Nếu anh ta giải được trước 12h đêm nay, ngày mai người cùng Huyền Chi hạnh phúc trong hôn trường không ai khác ngoài anh. Liệu sau những tháng ngày đồng hành bên nhau, Bá Luân có thể nhận ra lời gợi ý nhẹ nhàng mà sâu sắc của Huyền Chi hay không ?

Để có thể giải được tấm lòng, suy nghĩ của Chi, Luân phải hồi ức lại tất cả diễn biến mà hai người đã cùng nhau trải qua, từ lúc còn bé cho đến hiện tại, không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết dù là nhỏ nhất. Bởi sâu trong từng hành động ấy chính là chìa khóa để mở mật mã.

Còn bạn, bạn có đủ tự tin rằng mình có đủ tinh tế để có thể giải được ý nghĩa của bức thư mà Huyền Chi gửi cho Luân không ? Và để làm được việc đó, nào chúng ta hãy cùng xem lại thước phim lãng mạn của hai người trong thời thơ ấu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro