Chương IV : ĐỒI TRONG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            


    Lát sau, hai đứa trẻ đã chạy đến ngọn đồi sau nhà. Cảnh vật ở đây thật đẹp. Gió len lỏi qua hàng cây, mùi thảo mộc át đi mùi khói xe chật chội trong phố, thanh âm êm ả yên bình của lũ chim chóc phả vào trong cái tiết se se lạnh quả làm người khác ngẩn ngơ. Những giao động nhẹ nhàng của hoa mùa thu gợi lên chuỗi tâm hồn, dấy lên những cảm xúc khó tả mà chắc hẳn Luân chưa bao giờ được cảm nhận.

   Nhưng thật khác thường : Ở miền nhiệt đới nóng ẩm này lại có một cây phong đỏ già cỗi đứng sừng sững giữa đất cát khô cằn. Cả vùng đồi rộng lớn lộ lên một sắc đỏ như điểm tô cho sự đa dạng của muôn loài.

   Chi cười tươi trong ánh nắng ấm áp, ngước nhìn những bàn tay lá đỏ ấy phất phơ trong gió rung rinh như những tinh cầu lửng lơ giữa bầu trời. Thấy những chiếc lá chao nghiêng theo khối lượng mà rơi về mặt đất, cô cất tiếng hỏi cậu bạn:

  - Này cậu có xem trên phim không ? Người ta nói nếu bắt được lá phong đang rơi thì sẽ có tình cảm với người đi cùng mình đấy ! 

   Luân tỏ ý khinh thường:

  - Dăm ba cái phim ngôn tình lãng mạn vớ vẩn như thế xem mà sến hết cả súa. Mà cậu chưa đủ tuổi mà đã xem phim tình cảm rồi à ? Thật là hết nói nổi !

  - Đâu... đâu có, tớ xem cùng với chị mà. Chị tớ 18 tuổi rồi đấy. Còn... còn đỡ hơn cậu cứ xem mấy cái hoạt hình siêu nhân rồi anh hùng mặc sịp! Trẻ con thấy mồ ! (Chi mắc cỡ đáp)

  - Cái...Cái gì ? Tớ xem hồi nào ? Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé ! Tớ thừa biết cậu cũng xem mấy cái chương trình về búp bê với gấu bông nhảm nhí trên TV đấy !

   Luân chưa nói hết câu, Chi đã chạy đến chỗ khác, đưa tay bắt lấy chiếc lá phong đỏ đang bay lảo đảo trên không trung.

   Luân trơ gương mặt xấu hổ...

   Sắp rơi đến tay Chi, với vẻ mặt hớn hở thầm nghĩ «Sắp bắt được rồi ! Vậy là lời nói đó có thành hiện thực không ? »

   Một cánh tay khác đưa ra trước mặt Chi, bắt lấy chiếc lá phong đỏ mà Chi đang chuẩn bị bắt lấy. Luân đã nẫng tay trên của Chi. Cô hét trong sự bực bội :

  - Này ! Nó là của tớ mà ! (Mặt Chi bừng đỏ)

  - Ai bảo cái này của cậu ? Cậu mua cái cây này rồi à hay đây là đất nhà cậu ? Của thiên nhiên tặng tớ thì tớ nhận thôi ! (Luân cười vẻ khinh khinh)

  - Nhưng tớ đưa tay trước mà ai cho cậu...

   Luân bỗng khoác cánh tay vào vai của Chi, mặc dù cậu thấp hơn Chi... 3cm. Chi rụt người lại, cả người sao mà xao xuyến quá ! Chi đưa đôi mắt long lanh nhìn Luân, sự nóng giận vụt tan đi đâu rồi ?

   Luân quay lại nhìn Chi, nở nụ cười tươi tắn :

- Tớ chụp được chiếc lá đó rồi ? Nếu vậy liệu tớ có cảm tình với cậu không nhỉ ?

   Chi giật mình, hất cánh tay của Luân ra dứt khoác :

- Mặc kệ cậu ! Ai mà biết !

   Chi vội vã bỏ đi. Luân hai ngón cầm cuống lá xoay qua xoay lại một cách thích thú, mỉm cười nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn chiếc lá quay đều trên tay.

   Chi quay lại nhìn, thở gấp, môi không chạm nhau, đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn từ phía sau. Dường như cô bé đang chiêm nghiệm một suy nghĩ lãng mạn nào đó. Cảnh vật xung quanh dường như chùng xuống trước ánh nhìn đầy cảm xúc của cô.

   Cơn gió thu đi ngang, lại đưa trả những chiếc lá cuối đời về yên nghỉ nơi đất mẹ. Xa xa, có một chiếc xích đu gỗ lâu ngày đã bám đầy rong rêu, những nhánh tầm gửi lấy hết sức bình sinh mà bủa vây lấy đôi dây cũ nhèm, ẩm ướt. Gió đang vờn đẩy cỗ xe không bánh đó đong đưa trong ánh nắng hoàng hôn cuối ngày. Đỏ! Một màu đỏ thẫm nhuộm lấy cả ngọn đồi ấy.

   Hai đứa trẻ hồn nhiên đang trèo lên chiếc xích đu ấy. Với vẻ mặt hồn nhiên, chúng đã phá tan sự u ám, hiu hắt của tiết thu đang chiếm ngự nơi đây.

   Luân hồ hởi nói:

  - Cậu leo lên đi để tớ đẩy cậu cho!

  - Cẩn thận nhé! Tớ sợ bị ngã lắm... Tháng trước, tớ với mấy đứa bạn cũng trèo lên đây. Do các bạn ấy đẩy mạnh quá khiến tớ trầy hết cả chân. (Chi bộc lộ sự sợ hãi)

  -  Không sao đâu, tớ có biệt danh là Thần Chết, cậu cứ đu đi, chỉ từ chết đến bị thuơng thôi ! ( Luân đưa ánh mắt nham hiểm)

  - Cậu thôi đi. Đừng doạ tớ mà!

   Luân đưa đôi tay nhỏ, rám nắng, nhẹ nhàng tác động vào sợi dây của chiếc xích đu. Rồi cứ thế, cánh tay ấy lại truyền thêm năng lượng đưa cô bé như nhìn thấy toàn cảnh khu phố. Tất cả các ngôi nhà trở nên bé nhỏ. Xa dần... rồi gần lại. Lại xa dần và gần lại.

   Cô bé đưa ánh mắt ngạc nhiên chiêm ngưỡng cảnh vật.

  - Oaaa, đẹp lắm Luân ơi! Cậu không thấy được đâu, quả là tuyệt tác!

   Luân cười nhẹ nhàng, ánh mắt hướng vào đôi môi đỏ thắm của Chi, cất lời :

  - Ai bảo cậu tớ không được xem đấy ?

   Thoăn thoắt, một chân cậu bé đã đặt lên tấm ván của cái xích đu, chân còn lại bật từ đất tạo đà cho cậu nhảy lên. Chi la toáng lên :

  - Oái, cậu định leo lên hả ? Đừng, khéo cả ngã cả hai đứa đấy !

  - Cậu nói trễ rồi ! Tớ đã leo lên rồi còn đâu nữa. Chà ! Cậu nói đúng thật, cảnh vật lúc xế tà quả mới rực rỡ làm sao !

   - Thấy chưa tớ đã nói rồi mà !

   - Nhưng... làm sao đẹp bằng cậu được ? (Luân nói nhỏ)

   - Hả ? Cậu nói gì vậy Luân ?

   - À không, tớ có nói gì đâu, tai cậu bị lãng nên tiếng khỉ đột rừng hú mà nghe thành tiếng tớ đấy !

   - Cái cậu này thật là...

  Hai đứa trẻ cứ nhịp nhàng chuyển động trên ngọn đồi ấy. Chiếc xích đu có lẽ đang hạnh phúc vì lâu rồi mới có người đến vui cùng với nó. Mặt trời đã tắt và xa xa dưới khu phố, nghe hai tiếng quát vọng lên hệt như hai tiếng thú gầm :

   - Trời ơi ! Chi đâu rồi ? Đến giờ cơm nước rồi mà đi chơi vẫn chưa về. Con gái con đứa, về nhà là biết tay mẹ !

  - Thằng Luân vừa mới đến đây mà đi chơi đến tối rồi. Lần này thì nhịn đói và ngủ ở ngoài luôn. Vác mặt về là ăn đòn nát đít nghe chưa ?

   Và cứ thế, đêm đó có hai tiếng khó vang trời cất lên làm rộn cả dãy phố. Quả là hai giọng ca vàng của thế hệ Opera hiện đại. Thanh âm thánh thót nghe mà rợn cả người. Hai đứa bé đã bị hai bà mẹ « xử lí » và cấm túc một tuần, không cho ra khỏi nhà. Đau nhưng ở chúng vẫn hiện lên niềm vui vô cùng – niềm vui vì có một người bạn mới, cùng vui đùa, cùng nghịch ngợm, vẫy vùng trong những tháng ngày thanh xuân tuyệt mỹ...

   Đúng một tuần sau, khi vừa kết thúc « đợt tập huấn quân sự » khốn khổ của hai bà mẹ, cuối cùng Chi và Luân đều được trả tự do. Hai đứa trẻ chạy ra ngoài tận hưởng không gian thoải mái của thiên nhiên, không còn sự ngột ngạt và chật chội trong căn phòng tẻ nhạt nữa. Chi vui cười nhìn Luân nói :

  - Này, mấy ngày nay cậu làm gì trong nhà thế ?

  - Làm ba việc vụn vặt cho đỡ chán thôi, ngồi nhìn xem phân tớ có đẹp không để đánh giá thể trạng, rồi nhìn mèo liếm lông mà thắc mắc tại sao tớ không làm được hay lấy gỉ mũi ra bắn vào tường, lấy keo làm cái cần câu để câu cá, vân vân và mây mây...

  - Cái gì thế hả ? Cậu toàn làm ba cái trò quái gỡ không vậy... Phải học tập tớ luôn luôn siêng năng tự giác trong mọi việc nè.

  - Vậy chứ cậu ở nhà làm gì ?

  - Tớ ấy hả ? Nào là ngồi chăm chỉ đọc sách, giúp mẹ giặt quần áo, rửa chén, quét nhà... Nói chung là làm đủ thứ việc.

  - Ờ, thế mà lúc tớ nhìn qua nhà cậu lại thấy cậu nằm phơi rốn, ngủ chảy cả nước dãi đầy gối đấy. May sao lúc ấy tớ có cầm cái máy ảnh của bố, và lỡ chụp được vài cảnh nhạy cảm của cậu. Cũng gần đi học rồi, tớ sẽ đem cho mấy đứa cùng lớp xem để mọi người biết mức độ siêng năng vô hạn của cậu nhé.

  - Luân !!! ( Chi đỏ mặt tía tai, cả người nóng bừng)

  - Có ngon thì đuổi theo tớ mà lấy mấy cái ảnh đáng yêu ấy nhé ! (Luân vừa cười vừa trêu Chi)

   Cô bé vội chạy ồm ra bắt lấy Luân, nhưng rất tiếc là Luân nhanh hơn nhiều, cậu lia đôi chân thanh mảnh co giò chạy như ma đuổi. Vẫn không quên nhìn lui sau giễu cợt :

  - Ô kìa cô bé siêng năng, em còn rượt đuổi anh nữa không ta ? Anh vẫn rất khỏe, chỉ chờ em bắt được anh mà thôi !

   Chi mới chạy được một đoạn đã thở hổn hển, mồ hôi ra đầy người, lời nói xen lẫn tiếng « hộc hộc » :

  - Dám... dám xưng anh với tớ hả ? Không thể tha... tha thứ cho cậu được. Hãy đợi đấy...

   Cô bé dồn hết sức mình phi hết tốc lực với ánh mắt rực lửa, như con hổ đói lâu ngày, nhảy bổ vào con mồi đã nằm trong tầm xác định. Luân nhìn thấy gương mặt đáng sợ ấy, thiết nghĩ là :  « Quả là sư tử Hà Đông, thôi Chuồn là thượng sách » rồi vút bay theo chiều gió.

    Với Chi, khi nổi giận thì giống như dãy sóng thần mạnh mẽ cuồn cuộn phá tan mọi chướng ngại vật. Điều đó buộc cô phải « tiêu diệt » kẻ gây ra sự khó chịu trong người cô... Và chính là động lực để phát huy khả năng tiềm tàng trong người cô.

    Cô rượt Luân đến một ngã ba cách khá xa nhà. Mải mê nhắm lấy mục tiêu mà từ lúc nào cô không để ý rằng : Đây là mép một khu rừng già, hiếm khi có người qua lại, một không gian âm u, lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây. Vừa mới thấy Luân chạy đến, cô đinh ninh là sẽ bắt được và cho cậu một bài học nhớ đời. Nhưng như một con tắc kè đầy màu sắc, Luân đã ẩn mình đi đâu đó một cách tài tình mà không thể thấy cậu được.

    Cô nhìn cảnh vật xung quanh. Thật vắng vẻ ! Chỉ thấy những hàng cây khẳng khiu xào xạc trong gió, con đường rợp những chiếc lá khô úa tàn và ánh nắng vàng dịu nhẹ trong đám sương mù dày đặc. Những thanh âm rền vang sâu tít từ khu rừng làm cho người ta có cảm giác bất an, đáng sợ.

   Cô bối rối, sợ hãi, cất nhỏ tiếng gọi cậu bạn :

  - Luân ơi ! Cậu đâu rồi ? Ra đây đi, đừng trốn nữa, tớ không bắt cậu nữa đâu ! Ở đây vắng vẻ quá, chúng ta về nhà đi. Khéo mẹ đi tìm thì bị cấm túc nữa đấy.

   Chi chờ đợi tiếng trả lời từ Luân nhưng chỉ nghe thấy tiếng những con quạ đang hú nhau kéo về khu rừng. Chúng im lặng liếc nhìn cô bé từ trên đỉnh của một cây đại thụ, thân hình đen của chúng khiến cái cây càng trở nên ma quái, trông như nơi trú ngụ của ma quỷ trong cái tập phim kinh dị thường chiếu trên TV.

   Chi run rẩy, lùi bước chân, tiếp tục gọi Luân :

  - Luân ơi ! Tớ sợ quá, cậu ra đây với tớ đi mà. Tớ không thích ở đây một mình đâu ! Nhanh lên !

   Đột nhiên, hàng chục con quạ xấu xí đó rời khỏi cái cây, lao vút về phía Chi như những mũi tên sắc nhọn. Cô bé kinh hãi trước cảnh tượng đó, hét toáng lên :

  - Có ai ở đây không ? Cứu tôi với !

    Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay của Chi. Cô bé đánh mắt nhìn sang, Luân với khuôn mặt lo sợ giữ chặt tay cô, nói :

  - Chạy mau ! Lũ quạ sắp đến rồi kìa !

    Rồi Luân kéo Chi chạy khỏi cánh rừng nguy hiểm ấy, băng qua những ngọn cỏ đẫm sương đêm, vượt qua màn sương lạnh giá chạy trốn những con hắc điểu độc ác ấy. Nhưng chúng vẫn không từ bỏ, đuổi theo hai người quyết tấn công cho bằng được.

   Chi rưng rưng nước mắt :

  - Bọn chúng vẫn rượt theo chúng ta kìa Luân, phải làm sao bây giờ ?

   Luân vừa chạy, mặt khó đăm đăm suy nghĩ rồi chợt nghĩ ra một cách vô cùng công hiệu :

  - Chi ! Cậu gào to đi !

  - Sao... sao lại phải làm như thế?

  - Được rồi, bây giờ tớ đếm từ một đến ba, cậu dừng lại rồi gào thật lớn vào nhé!

  - Nhưng mà... (Chi lo sợ)

  - Dạo này trông cậu béo lên nhiều nhỉ? Chắc là do ăn nằm phơi rốn như heo nên tăng cân không kiểm soát đúng không ?

  - Cái cậu này !!!!!

    Chi gào toáng lên như một cỗ máy âm thanh xuất sắc. Thừa lúc này, Luân cúi xuống nhặt những hòn đá, ném vào lũ quạ tinh quái, trúng vào đầu, vào cánh của chúng. Luân bảo Chi :

  - Cậu hét to nữa đi !

   Chi làm theo, dùng tất cả năng lượng phun ra một tiếng vô cùng mãnh liệt:

   - GRÀOOOOOOOO!!!!!

   Lũ quạ do tác động của âm thanh đáng sợ, kèm với đó là những cú ném chính xác của Luân khiến chúng hoảng loạn bay về trời. Những cánh đen ấy không còn đuổi theo hai đứa trẻ nữa.

   Luân kéo Chi đến một cái ghế đá. Và ở đó, giữa tĩnh mịch không gian, lộ ra một cái hồ xanh biếc tuyệt đẹp in ánh nhật nguyệt sáng chói lung linh. Cô bé chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt đẹp, há hốc trước một nơi hiu hắt lại xuất hiện một « con mắt » kiều diễm như vậy.

   Luân chìa tay ra trước mặt Chi, đưa một cây kem quế 3 màu: vàng, hồng, xanh lá được rắc đậu và đổ sữa lên, trông thật là ngon mắt.

   Cô bé vừa ngạc nhiên vừa tươi cười, nhìn chằm chằm vào Luân với vẻ mặt đáng yêu hết sảy. Luân đỏ mặt:

  - Hèm, sao nhìn tớ ghê vậy? Cậu có ăn không hay để tớ vứt đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro