Chương VI :KHÔNG NGHỊCH PHÁ KHÔNG PHẢI LÀ TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bọn trẻ lại liếc nhìn cây xoan, hỏi :

- Ý cậu là cái chuồng chó kia ư ?

- Bingo, chuẩn rồi, đó chính là trò chơi của chúng ta đấy. Hôm trước, đi học về, tớ đã thấy ông chủ của ngôi nhà này nuôi 3 con chó, hai con Becgie nhập nội từ Đức và một con Pit bull màu nâu. Bây giờ nó đang ngủ, tớ sẽ lén mở chuồng của chúng, còn các cậu thì phải chọn nó cho nó rượt theo cái cậu, ai chậm chân thì bị nó « táp » chịu không ?

Bây giờ, có hai luồn ý kiến trái chiều : một là tán thành và hai là phản đối. Vài đứa trẻ thốt lên :

- Ái chà, vui đấy vui đấy. Chơi liền đi !

Nhưng cũng có người không đồng tình :

- Không được đâu, nhỡ chạy không kịp, nó táp vào bị là bị dại đấy. Hơn nữa hai loài chó ấy đều là loài dữ nhất thế giới, không cẩn thận là nghẻo liền hà.

- Yên tâm đi, lần trước tớ thấy răng nanh của chúng bị nhổ đi rồi. Còn mấy loài chó ấy, không tiêm phòng bệnh dại thì con người không được nuôi đâu. Nói chung là an toàn đến 90%, còn lại phụ thuộc vào sức mạnh của « đôi chân » các cậu ! (Luân nhẹ nhàng đáp)

- Thôi, nói nhiều quá, không chơi thì chịu sai vặt đi. Còn Luân mau đi cắt dây chó đi. (Một đứa trẻ nói)

- OK ! Các cậu chuẩn bị tinh thần nhé. Mà điều đầu tiên là phải vào trong cái vườn kia đã. Luật chơi như thế này: Ai chạy ra khỏi phạm vi khu vườn trong đó sẽ chết. Nếu muốn an toàn thì khi chó rượt phải trèo nhanh lên bức tường kia trong vòng 30 giây thôi, quá thời gian quy định thì cũng co như thua luôn nhé !

Cả bầy trẻ hô to : « Đồng ý »

Chi thỏ thẻ vào tai Luân :

- Này, lỡ có chuyện gì mẹ cậu với mẹ tớ mà biết thì ăn đòn cả lũ đấy !

- Yên tâm đi mà, hôm nay mẹ tớ về quê dự đám cưới của con gái ông bác tớ rồi !

- Thế còn mẹ tớ thì sao ?

- Cậu không nói, tớ không nói, chúng nó không nói thì làm sao biết được. Cậu cố gắng co giò vác chân lên cổ mà chạy nhé, kẻo nó cạp cho một cái là đi đời nhà ma ! (Luân cười nham nhở)

- Cái cậu này... ? (Chi cong môi, mắt trừng)

Rồi từng đứa trèo vào bức tường rào của căn nhà đang chứa 3 con « quái vật » to lớn và hung tợn đó. Luân rón rén đột kích vào cái chuồng đó, nó quả là một cái chuồng đáng sợ, hệt như chiếc hộp Pandora thách thức lòng nhẫn nại của con người chỉ một sơ suất thôi là thế giới sẽ ngập tràn những con bóng ma, những con yêu quái ghê rợn nhất.

Những con chó đô con đang nằm say giấc, thỉnh thoảng lại phát lên tiếng gáy « rò rò rò » na ná chiếc xe lu đang ủi đất. Trông chúng nhìn gần thật dễ sợ. Nhất là con chó Pit bull, da của nó sần sùi như một lực sĩ 6 múi, còn khuôn mặt của nó dữ dằn đến cả Chí Phèo rạch mặt ăn vạ cũng khó mà sánh được. Nhìn đôi chân của chúng, dễ dàng nhận thấy quả là mootj đôi chân của vận động viên xác lập kỷ lusch Guiness. Cũng đơn giản thôi vì đây là một giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu. Thuật ngữ Pit bull bắt nguồn từ tên tiếng Anh gồm « pit » có nghĩa là cái hố lớn và « bull » có nghĩa là con bò mộng. Giống chó Pit bull đầu tiên được nuôi ở Anh vào thế kỷ thứ 18 dùng để đấu với các giống chó khác trong đấu trường hay trong một cái hố lớn để phục vụ cho những cuộc chiến máu me. Chúng còn được huấn luyện để đi săn, do đó, không khó để ta cảm thấy run sợ khi đối mặt với chúng.

Còn con chó Becgie kia từ ánh mắt, tướng nằm, cách chúng úp tai xuống mặt đất đều là biểu hiện như một loài sói chưa thuần chủng. Thật là mọt trò chơi bá đạo và cam go.

Cậu trèo lên cây xoan cạnh cái chuồng chó một cách nhẹ nhàng, hạ mình đặt lưỡi kéo vào sợi dây xích làm bằng nhựa của ba con chó. Luân nuốt nước miếng xuống cái cổ đang khát khô của cậu, rồi từ từ rút cây kéo ra. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt không kịp chớp. « Phập... phập... phập », đó là tiếng cái kéo đã cắt đứt sợi dây đang buộc ở cổ chúng. Tiếp theo, cậu tụt xuống cái cây đó, chạy về phía lũ bạn đang đợi mình.

- Tớ cắt rồi đấy, các cậu sẵn sàng chưa ? Chi, cố gắng mà chuẩn bị vận động xương khớp nhé ! Hộc hộc (Tiếng Luân thở gấp)

- Hứ ! Mong là cho chúng cắn trúng mông của cậu, tự dưng bày trò chơi gì mà nguy hiểm hết sức.

- Để xem xem ai sẽ bị nó cắn trước nhé ! Tớ sẽ ném cục đá này về phía chúng để bắt đầu cuộc chơi, tất cả sẵn sàng chưa ?

- R... rồi, bắt đầu đi !

Luân nhanh tay phóng cục đá, một tiếng « cốp » rõ to vang lên. Chuẩn làm sao, nó trúng ngay vào đầu con chó Pit bull khiến đầu nó sưng một cục u. « Gừ... » tiếng gầm ghê rợn của nó cùng ánh mắt của hai con còn lại nhìn những kẻ quấy phá giấc ngủ hệt như con linh cẩu đang săn mồi. Bầy trẻ sợ hãi bất động, dáo dác đưa đầu nhìn bạn, những sơi lông tơ sau gáy dựng đứng lên, hít thở nhẹ nhàng nhưng thật sự là rất gấp gáp, vất vả. Ba con chó nhẹ nhàng nhỏm người dậy, từ tốn ra khỏi cái chuồng, bước chậm rãi mà đầy tức giận tiếp cận lũ trẻ. Một đứa nhóc nói :

- Này này, chúng đang đến gần đấy !

- Tớ...tớ nghe nói rằng chó không sủa là chó dữ. Chết rồi, nó mà ngoạm một cái là theo lũ đầu trâu mặt ngựa về chầu Diêm Vương !

Bỗng ba con chó tăng tốc độ, hướng mình về phía lũ trẻ như dã thú khát mồi, bàn chân nhỏ nhưng di chuyển phải gọi là xuất sắc. Cả đám hét lên :

- Nó đến rồi, con xin lỗi ông bà cha mẹ, xuân này con không về nhà được rồi !

Dứt lời, cả đám chạy tán loạn hết cả lên, gió thổi vù vù như tăng thêm sự hào hứng của cuộc « sinh tồn » này. Bầy chó như điên cuồng săn đuổi rượt theo vì bị quấy rối. Lao vào Chi, Luân và những đứa bạn như chồng đè lấy vợ đêm tân hôn, mèo vồ lấy chuột trên áp mái, kẻ thích hát muốn giựt cái micro và Cô Cô muốn cưới Dương Quá...

Đến giờ, hai con chó ấy mới cất lên « tiếng nói » của mình. Gâu gâu gâu... Chúng vừa sủa vừa đuổi theo, hai đứa nhỏ tuổi nhất chỉ mới chạy được 10 mét đã vang khóc kêu la rùm hà cả khu vườn nhưng vẫn xách chân mà chạy vì sợ bị cạp cho một phát. Có đứa còn hãi quá mà « bĩnh » cả ra quần, leo tường về nhà mà vứt lại « chiến lợi phẩm » còn đầy « hương thơm nhân tạo » hết sức đặc sắc của mình.

Một tiếng hét vang lên « Á, cứu tớ với ! » kêu thất thanh. Ối, con becgie kia nó sắp ngoạm lấy chân thằng bé kia rồi. Nó không chạy nổi nữa, mệt lữ do đôi chân của nó chuột rút không thể trèo lên tường được. Nhanh như cắt, Luân nhặt lấy cây củi khô gần nhất, chạy đến nhét ngang mồm đầy nước dãi của của con chó. Rồi cậu xốc tay đứa bé, đưa nó lên vai chạy đến chỗ bức tường nhờ những đứa bạn đang ở trên đó kéo nó lên. Những đứa khác thì vẫn còn sức chạy tưng bừng trong sân vườn, đôi mắt thì chực mà tuôn trào nước mắt, còn cái miệng thì hả to như hứng gió, cánh tay đánh qua đánh lại, cổ luôn liếc nhìn về phía sau mà canh chừng địch thủ. Trông mà vừa buồn cười vừa thương.

Có vài đứa cũng khá là gan góc. Chúng cởi đôi dép đang mang, lấy tay cầm lên như một cái chiêng của bộ tộc trên núi, vỗ vào nhau kêu "Bốp bốp" để chọc lũ chó. Rồi phóc lên "bờ" bắt chước tiếng kêu "Gâu gâu" trêu ngươi, lè lưỡi ra nói : "lêu lêu, đồ con chó ngu ngốc", nhìn nhau mặt lấm cười ha ha trong khi những đứa khác thì sợ run như bị động kinh.

Chi do chạy quá nhanh mà đánh rơi cả dép, con chó becgie còn lại chạy đến cắn đứt dây quai, không những thế, nó còn khuyến mãi thêm vết tích bằng cái vân răng tẩm thêm nước dãi của nó. Rồi nó liệng chiếc dép sang một bên tiếp tục rượt đuổi Chi mà không cách nào cô bé trèo lên được vì sức của cánh tay cô bé quá yếu. « Uỵch », Chi vấp cục đá chắn ngang đường mà ngã đau đớn. Do là đất sỏi nên đầu gối, cằm và cánh tay chảy rất nhiều máu, áo quần thì lấm lem, nhớp nháp, rách cũng khá nhiều. Không ít chỗ bị sây sát nhẹ, biểu hiện trên khuôn mặt nhiều sự đau đớn.

Cô bé vùng dậy. Bỗng sau lưng có một hơi thở hổn hển phả vào gáy, vào tóc. Cô từ từ xoay khớp cổ, cả người run lên như gặp phải ma vậy. Con chó becgie đứng nhe răng, ánh mắt vô cùng dữ tợn, him lại như chuẩn bị cấu xé khi có kẻ xâm phạm lãnh địa ủa húng. Bàn chân lộ rõ những cái móng sắc nhọn, tấm áo lông bạc của chúng dựng đứng lên, trong nó phốp pháp, to lớn hơn bao giờ hết. Cái đuôi của nó cũng ngoai lên, cong lại như một con rắn đầu nhọn. Nó phát ra âm thanh làm nhiễu loạn cảm xúc của cô bé : « Gừ... » Ngay sau đó, nó giương to cái miệng rộng hoác của nó, xông vào người Chi một cách ngông cuồng, hung bạo.

Chi vô cùng sợ hãi, cất tiếng la vang trời lở đất. Đưa tay che lấy khuôn mặt.

Từ đằng xa, Luân sôi lên sự tức giận tột cùng, sẵn trên tay cành củi khô, cậu phi hết tốc lực về phía Chi như nam châm trái cực hút nhau, hét lên thể hiện một chí khí anh hùng như dũng sĩ cứu công chúa thoát khỏi tay con yêu quái tàn ác : « Kiaaaaaaaaaaaaa! »

Gió thổi lên, cuốn theo những chiếc lá úa tàn, những ngọn cỏ xao xác trước khung cảnh đầy ngoạn mục đó. Luân chạy đến chắn ngang khoảng cách giữa Chi và tên "hung đồ", tay cầm "cây kiếm" thô sơ mà oai phong vắt nó lên vai, trông như kiếm sĩ Samurai Nhật Bản thời xưa. Mỉm cười đầy thâm ý, mái tóc phất phới trong gió càng làm nổi bật khí chất "ngầu" của cậu. Ngạo nghễ đầy tự tin nói:

- Con chó kia, nhân danh hiệp sỹ bảo vệ hành tinh này, ta không cho phép ngươi đụng đến dù là một sợi tóc của bạn ta. Có ngon thì đến đây, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại với cây kiếm phép thuật này của ta.

Chi ngước lên, những cơn đau tan biến cùng vẻ mặt ngạc nhiên, vui vẻ do thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhìn bằng ánh mắt đầy tin tưởng về phía cậu bạn oai vệ của mình. Trái tim cô bé lần nữa xao xuyến trước cậu, tựa như muốn ngã vào bờ vai đầy sức mạnh.

Con chó càng lúc càng tức giận, nghiêng mình về phía sau tạo đà, bốn chân lộ ra những cái móng vuốt đâm chặt vào đất. Mắt như chỉ long sòng sọc, tròng đen co lại hết cỡ tạo nâng tầm sự đáng sợ. Bắt đầu nó nhảy bổ vào người Luân như vũ bão, rơi tự do mà há cái miệng đầy con dao cứng nhất tự nhiên cắn vào cơ thể cậu. Cậu vẫn bình tĩnh, xỏ tay vào túi quần, tay kia cầm cây trượng phất lên trời đầy uy quyền, theo đó mà giáng xuống như một vị thần, phang vào ngay hộp xọ, chính giữa cái đầu của con chó hung hãn. Cái nhếch mép cùng tư thế "chủ nhân thiên hạ" quả là khiến người khác không thể rời mắt.

Con chó bị nả một đùi vào thủ cấp, tai nó cụp xuống, mông nó cong lại, bốn chân mất đà, còn mắt thì lé lại, cái lưỡi đỏ lòi ra, hộp sọ hình như đã bị... móp đi một nửa, trông đau lắm! Luân vẫn đứng nghiễm nhiên như một tướng sĩ đã chiến thắng trên mặt trận, cười tự tin trước những kẻ thua cuộc đang bị xử tử. Còn Chi vẫn cứ nằm xoã giữa đất mặc kệ những vết thương rỉ máu, như nàng tình nhân mong ngón tin thắng trận. Một cảnh tượng mang tính chất vô cùng "lịch sử".

Con chó quằn quại ngã xuống đất, cong đuôi chạy vào nhà mất hút, kèm theo cả tiếng "Ẳng ẳng ẳng", thấy thế hai con chó kia cũng chạy theo, bỏ lại bọn trẻ.

Luân quay ra đỡ Chi dậy nhưng vết thương quá nặng, lại bị chuột rút không thể đứng dậy nổi. Luân nói:

- Máu vẫn không cầm, cứ chảy ra mãi không thôi, cổ chân còn bị sưng nữa. Để tớ cõng cậu! (Luân lo lắng)

- Cậu cõng nổi tớ không, cậu có vẻ nhỏ con hơn tớ nữa, thôi cậu dìu tớ cũng được!

- Cái cậu này! Nếu vậy lát nữa chân cậu sẽ sưng to hơn, khó lành lắm, đi lại phải ngồi bằng xe lăn thì cậu có chịu không? Nào, bám vào vai tớ, nhỏ nhưng có võ hẳn hoi nhé! Nhanh lên mà còn đến bệnh viện! (Luân vỗ vỗ vào vai)

Chi đưa tay đầy vết sướt trầy bám chặt lên bờ vai Luân. Bỗng có tiếng của một người đàn ông vang lên từ trong căn nhà, một giọng nói ồm ồm đáng sợ:

- Đứa nào dám làm chó cưng của tao ra nông nỗi này hả? Tao sẽ không tha cho tụi bây! Quân mất dạy!

Nghe vậy, Luân liền đặt tay vào đùi của Chi, thúc lên một lực mạnh:

- Nhanh lên, nhanh lên! Chủ nhà ra rồi đó, bị bắt được là nhừ đòn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro