1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

just my baby, tui nhớ ẻm kinh khủng khiếp. 










- Hôm nay đến đâu rồi Albert?

- Như hôm qua, chưa đến đâu cả.

Chàng trai tóc vàng vận trang phục của một quân nhân khều tay nhẹ vào mấy bông hoa linh lan trên quầy cà phê cũ vừa cười vừa nói. Léon khều nhẹ chuyển sang thẳng thừng ngắt luôn một nhành xuống trong tiếng hắt của người sau quầy. Anh chả nể nang mà đập nhành hoa ấy vào người chủ tiệm đang loay hoay dở với đống phin nóng bỏng da. Người kia chẳng quan tâm đến, cứ chăm chú tìm kiếm thứ gì đó. Hương cà phê và trà nhài lan khắp ngóc ngách của tiệm, ánh đèn vàng mờ ảo trong cái không gian đen này rất thích hợp để ngủ. Một ly cà phê đen cùng một lớp kem bông có một ít bột bạc hà phía trên được đẩy về phía Léon. Albert như một con rối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, khăn lau trên tay bị vứt vào một góc trên kệ.

- Ngày đầu tiên như thế nào ấy?

Giọng khàn khàn, quái gở, sờ vào gáy người nghe một cảm giác tựa tựa một con dao đang gãi nhẹ qua làn da. Albert không thích nói chuyện khi đang làm việc, càng không thích phải ầm ĩ lên vì mấy cành hoa yếu ớt. Hắn đơn giản muốn im lặng. Anh uống một ngụm rồi lấy muỗng múc lớp kem vào miệng mới mở lời:

- Ổn lắm, mọi việc suôn sẻ, buổi tựu trường hoành tráng hơn cậu tưởng tượng đấy.

- Đừng xỉa xói tôi.

- Xin lỗi.

Léon lặng lẽ uống tiếp cà phê, trong lòng ổn định lại sau lần giật thót hồi nãy. Cuộc trò chuyện đến thế là kết thúc. Ngoài kia, tiếng chim hót vang cả một vùng, nắng đi vào mấy ô cửa sổ làm rõ những hạt bụi vô định, tiếng ồn ào từ những người đàn bà đang trả giá vì miếng thịt, cân cá hòa chung với tiếng máy xúc của công trình gần đó thành thứ hỗn âm kinh dị, chịu được thế này là rất giỏi luôn ấy. Tiếng chuông cửa vội vã đủ biết ai vừa mở cửa.

- Chào buổi sáng Albert, Léon có ở đây không?

- A, Ari, tui ở đây.

Anh vẫy tay với cô bạn nhỏ. Tiếng ghế đẩy ra như một lời tiễn khách của chủ tiệm, cả hai người bước ra ngoài, hòa chung với guồng quay của cuộc sống. Mặt trời đã lên cao, nắng đang chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Cậu nhẹ nhàng dọn ly cà phê, lau đi vết nước đọng trên mặt bàn. Chẳng biết tâm hồn vẫn đang trên mây hay tâm trạng bị ảnh hưởng bởi vài cọng nắng mà Albert quăng ly thủy tinh xuống sàn gỗ. Âm thanh chát chúa phá vỡ sự tĩnh lặng giả tạo nãy giờ hắn cố gắng tạo nên. Tiếp theo đó là một tràng đổ vỡ từ quầy pha chế: muỗng khuấy, ly rượu nhỏ, dụng cụ pha trà, khuôn bánh,... nối đuôi nhau mà rơi xuống. Hình như ngửi được có người nhìn lén, Albert đi thẳng, thô bạo kéo rèm chặn hết mọi ánh nhìn có thể ngó vào trong và trừng mắt với một ả nhà giàu, không vì gì cả.

Không có nguồn sáng nào ngoài chiếc đèn vàng ở quầy. Hắn mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc, một tay vịn vào tường tay còn lại cởi cái nơ đen trên cổ xuống, khó khăn mà buông vài lời chửi thề. Bước lên cầu thang, chiếc lưng khòm xuống biểu tình muốn dừng lại. Đi không được thì bò, hắn thở hắt một hơi, hai bàn tay khẳng khiu nâng cơ thể lên, gượng lết lên các bậc cầu thang. Đến tầng hai, khuôn mặt điển trai đã nhễ nhại giữa mồ hôi và nước mắt. Tiếng nấc nghèn nghẹn trong cuống họng bật ra nhè nhẹ, Albert khóc như một đứa trẻ.

Tầng hai ngập trong hoa với vải trắng. Tang lễ của ông nội diễn ra im lặng nhất để triều đình không thể biết đến. Nhưng ở đâu có mùi xui xẻo, ở đó có lũ chó săn: Quan Thần. Lily, hoa hồng, linh lan, cúc,... cùng những bộ đồ liệm màu trắng có thêu chỉ vàng được gửi đến trong đêm đen dày đặc. Đây là quà tiễn biệt của vị anh hùng vĩ đại Louis Papillon Brown đã cống hiến hết cuộc đời để ngăn chặn Phù thủy. Ngài đi đến Chúa khi đang ngủ, Albert đã không nhận ra cho đến khi Ari lên lầu để mời ông ăn món bánh táo đặc biệt từ tay mẹ cô. Hắn gào, quậy tung cái đám tang lên, đập nát những vòng hoa được gửi tới từ triều đình. Vị mục sư bị hắn ném xuống hố, thân hình mập mạp của lão ta run lên, miệng lầm bầm bảo hắn là ác quỷ.

Sự việc hỗn đốn đó bị đồn đến mọi nơi trong thành phố và giờ đây nó vẫn là chủ đề cho những bữa nhậu trong quán rượu.

Albert chậm rãi đi tới cửa sổ, kéo chiếc rèm nhè nhẹ đủ để một vài tia nắng rơi vào phòng. Đây là phòng của ông nội, trong này chất đầy sách. Ông đi nhanh quá, không kịp nói cho hắn biết gì cả. Dưới sàn có nhiều giấy tờ vương vãi, là hắn đang tìm di thư của ông. Câu hỏi thăm khi nãy của Léon vẳng lại tâm trí hắn. Anh hỏi hắn việc dọn dẹp đồ của người chết đã xong chưa. Di thư chưa tìm thấy thì đồ đạc sẽ đếch có việc ngăn nếp. Đưa tay phụi lớp bụi trên cuốn sách, hắn lật nhanh. Không có gì hết.

Vậy kế hoạch của sáng nay là lôi hết đống sách xuống, tìm lời dặn của ông.

Kim phút chỉ số mười hai, kim giờ chỉ số mười một, đã trưa rồi. Albert cũng đã cảm nhận được cái tê từ đôi chân, hắn nhăn nhó giậm giậm vài cái rồi bước đi. Xui thay, cái chân phản chủ. Nó vướng vào cuốn sách và tiếp theo đó là cuộc tấn công của kiến thức: hàng ngàn tờ giấy, và cuốn sách rơi xuống đè lên người hắn. Không gian chật hẹp đi, tiếng va chạm giữa giấy và da thịt kêu sột soạt, cánh hoa rơi lả tả, tiếng thút thít lại vang lên. Mệt mỏi, thất vọng, xấu hổ, bao nhiêu thứ cảm xúc đổ dồn lên vai của thiếu niên, phá đi bức tường tinh thần mỏng manh như cánh hoa.

"Phải bình tĩnh, hít thật sâu vào, Al, mày làm được mà, thôi khóc lóc như một đứa con gái đi, đứng dậy và tiếp tục tìm đi."

Càng nghĩ, nước mắt càng chảy ra, tay quệt đi lau lại vẫn không dứt, hắn đành theo con tim mà xổ hết những ấm ức mà bản thân phải nhịn trong một tháng này. Khóc chán chê, cơn buồn ngủ ập tới một cách thản nhiên. Albert chẳng chối từ gì, hắn cũng muốn trải nghiệm một giấc thật sâu. Con mắt chấp choáng một hồi rồi đóng lại, xung quanh tràn nồng mùi tạp nham của đủ thứ loài hoa, chúng uốn éo, trộn lẫn vào nhau, như một người đàn bà kiều diễm đang lả lơi mời gọi đàn ông đến, lắc vòng ba tràn đầy nhựa ngọt. Mùi hương kín hết cả không gian của tầng hai, hắn chìm vào giấc ngủ do yêu nghiệt kia dẫn đường.

Nắng ngả màu, chiều sang rồi. Gió đẩy cửa sổ toang hoác ra, tấm rèm mỏng dập dìu mời vào. Hương hoa cũng thế mà vơi đi không ít, căn phòng đã thoáng đãng hơn. Tiếng chuông từ nhà thờ vọng qua, điểm qua cảnh tẻ nhạt rằng mặt trăng đã lên, bức màn sao hạ xuống từ khi nào. Người trong phòng vẫn chưa tỉnh lại, đèn đường sáng trưng tự bao giờ. Ban đêm là thứ không ai có thể đoán được, những thứ ẩn nấp trong nó im lặng mà vận hành, chẳng thể dựa vào trực giác mà đọc ra hết. Khi sao và trăng đã đứng trên cao, người kia mới thức giấc, mơ mơ màng màng mà quờ quạng đứng dậy tìm nến.

Lúc chung quanh đã sáng và ấm áp, Albert tiếp tục kế hoạch nhưng không còn sự nóng vội nữa. Hắn quỳ gối xuống, nhẹ nhàng thu thập lại từng tờ giấy. Có lẽ giấc ngủ đã làm hắn bình tĩnh hơn. Bỗng một thứ gì đó bay ra từ một cuốn sách cũ kĩ. Chính xác là bay ra chứ không phải phần gáy sách bị bong keo hay đứt chỉ đâu. Thứ khiến nó có thể bay ra chính là những hạt bụi màu đỏ, chúng vận chuyển thứ đó đến chân của Albert rồi im lặng, không nhúc nhích nữa, chờ hắn chú ý rằng dưới sàn có thứ cần được quan tâm những thứ vô tri kia.

Lúc dãn cơ cổ thêm tỉnh táo, hắn thấy một bức thư đã ngã màu ố. Dựa theo trí nhớ mà nói thì hắn chưa từng nhìn nó. Thâm tâm run lên dữ dội, lẽ nào là di thư của ông nội? Ông đoán như thần, biết được mọi việc như thế nào đều qua con mắt Tiên tri – thứ trao đổi với Pháp sư miền Đông. Albert như phát điên mà chạy vội đến cái bàn gỗ gần đó, tay châm hết năm cây nến lên. Một góc phòng sáng bừng lên, hắn đã sẵn sàng rồi. Bức thư đó bị niêm phong bởi sáp đỏ, theo dòng thời gian mà đã có một số vết mốc đề trên giấy. Tiếng giòn từ sáp bị vỡ, Albert đã mở rồi.


"Con thân yêu của ta, gửi con vạn lời thắm thiết từ ta và mọi người.

Con đang rất ngạc nhiên và run rấy, ta biết vì ta là mẹ của con. Vì là mẹ nên ta rất hiểu con. Con yêu của ta ơi, ta thực sự không thể tin rằng ta phải viết thư cho con trong khi đó con đang ở đây, hiện ở đây, ngay trong căn nhà này. Con nằm đó, im lìm, ta vừa ru con ngủ đó. Ta thì cách con hai ba bước chân, viết cho con bức thư này, đúng hơn là di thư. Con mắt Tiên tri đã cho bà ngoại con nhìn thấy tin dữ khốn cùng. Ôi con của mẹ ơi, mẹ phải làm sao đây? Con chỉ vừa nhìn thấy thế giới này hai tiếng đồng hồ vậy mà phải đối mặt với sự tàn khốc này ư?

Mẹ xin lỗi vì bức thư không hề trưởng thành. Vì mẹ mới có mười bảy thôi, ta mong con có thể bỏ qua cho ta. Và mẹ sẽ thuật lại cho con mọi thứ. Lavender của mẹ ơi, ừ, đúng rồi đó, tên của con là Lavender Cynthia chứ không phải là Albert Brown gì đó đâu. Đọc tới đây con đã đoán được dòng máu đang chảy trong người của con chưa? Đừng phủ nhận điều này, Lavender, con chính là một nữ Phù thủy chính thống. Không con người, không dũng sĩ, không pháp sư gì sất. Con chính là phù thủy của dòng tộc Cynthia.

..."

Albert vò nát giấy lại, hắn cần sự bình tĩnh, mồ hôi lạnh đã tuôn, phần lưng áo đã ướt đẫm. Cảm giác sợ hãi chiếm lấy cơ thể, hắn thế mà lại là con gái? Đùa đấy à, vị huynh đệ vẫn còn dưới đây, con gái cái khỉ khô. Gia tộc Phù thủy Cynthia, hắn đã từng đọc qua dữ liệu về họ. Một tộc toàn nữ, cách sinh sản của họ khác biệt với người thường. Họ chính là quỷ...

"...

Mẹ biết con bị đả kích rất nhiều nhưng hãy hiểu cho chúng ta, cho số phận chó má của mọi người.

Chà, mẹ thật muốn nhìn thấy con lớn lên. Muốn thấy con ăn thật nhiều món ngon do đích thân bà ngoại và dì Mary làm, muốn dạy cho con bài học cơ bản của câu thần chú tấn công, muốn con hồ hởi nắm tay mẹ tới bức tường để đo chiều cao, mẹ muốn nhìn tất cả về con, thơ ấu đến lúc trưởng thành."

Đọc đến đây, hắn thấy chỗ giấy bị nhàu nhĩ. Người viết thư, mẹ hắn đã khóc, bà ấy khóc vì sắp rời xa khỏi đứa con của mình. Đột nhiên tầm nhìn bị nhòe đi phân nửa, Albert vội quệt đi. Bức di thư không có dài gì nữa, hình như mẹ viết vội.

"Chúng đã đến rồi, tạm biệt con, Lavender của mẹ.

Tái bút: bức thư này được viết vào sáu mươi năm trước, đây là năm 18xx.

Angelina Cynthia."

Di thư đến đó là hết. Hụt hẫng một chút rồi hắn òa khóc lên. Mọi thông tin ập đến não hắn quá nhanh, không kịp để sắp xếp gì hết. Những hạt bụi màu đỏ kia rốt cuộc cũng ra mặt, tụi nó nhân lúc Albert chôn vùi mặt vào hai bàn tay xương xẩu đã lôi ra một phong bì khác. Phong bì này trắng tinh và sạch sẽ. Nét chữ khoan thai, đều đặn quen thuộc. Cái này là di thư của Louis.

"Gửi cháu, Albert Brown hay Lavender Cynthia, ông không biết nữa.

Chắc hẳn cháu đã đọc thư từ Angelina. Lũ bụi tiên đỏ đã chỉ cho cháu, nó là một phép niệm chú dẫn đường của các Phù thủy. Hãy tha lỗi cho ông vì đã không kể cho cháu sớm hơn, để cháu có thể đối mặt với sự thật này. Xin cháu hãy đọc hết câu chuyện của ông..."

Hóa ra, con mắt Tiên tri mà Louis có được từ Pháp sư miền Đông chính là con mắt của phù thủy Bree Papillon Cynthia, à không phải, là bà ngoại hắn. Triều đình muốn tiêu diệt sạch Phù thủy, Phù thủy lại ký hiệp ước với Hiệp sĩ để đổi lấy một mạng người trong tộc. Hiệp sĩ đồng ý và ngày Hỏa Phù tận diệt đã ra đời như thế. Hắn có một cơ thể ở độ tuổi thiếu niên và giới tính ngược này là nhờ thuật Ngưng đọng và Đoạt tráo. Phù thủy chỉ còn sót một kẻ, Hiệp sĩ có được những câu chuyện về chiến tích của mình và những lời khen ngợi. Mối giao dịch kẻ thừa người lỗ.

"Thứ ông duy nhất lo lắng về cháu: kỳ lột kén. Người Cynthia chỉ có nữ là vì quá trình này, họ dường như bị thứ gì đó kiềm hãm, không thể phân hóa thành nam nhân được, ông chỉ cầu mong cháu có thể..."

Bây giờ đã là quá nửa khuya rồi, mặt trăng đứng bóng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh kì quặc. Albert đứng dậy, buông thõng hai cánh tay xuống, từ từ tắm trong thứ ánh sáng ấy. Cơ thể bỗng chốc chói lóa, lơ lửng trên không trung một cách khác thường. Một phút... hai phút... ba phút rồi đến phút thứ năm, hắn cuối cùng cũng chạm được mặt đất. Mái tóc đen xơ xác đã hóa thành mái tóc mượt mà, ngực nặng hơn,... Như một lời nguyền, Albert Brown đã biến thành Lavender Cynthia.

"... chặt đứt tình cảm với Léon Hubert..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh