Bức thư đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yeh, xin chào, tôi là Sippy hiện nay tôi 12 tuổi, tôi đã từng nghịch dại rạch tay, rạch chân, giết chó giết mèo hay thậm chí là tôi đã từng móc mắt một con chó chỉ vì nó lao vào tôi và tôi đã siết cổ nó rồi đè xuống và cướp đi một phần sự sống của nó và hình như là tôi đã từng đốt cả mấy con cá cảnh trong nhà tôi nữa.
  Hmm tội lỗi nhỉ.
   Nói trước là tôi ghét viết lắm, tôi lười và tôi ghét viết thư thay vì mọi người chỉ cần nhấc điện thoại lên và nhắn vài dòng 1 2 phút là xong rồi việc mẹ gì phải viết. Đúng là thế thật nhưng mà tôi đã nhận ra vài điều là viết thư như này có tính giá trị về tinh thần và hình thức hơn khi nhắn bằng điện đó là viết thư thì sẽ gây ra cái cảm giác hồi hộp và mong chờ xem rằng là đm phản ứng sẽ như thế nào kiểu viết là cái trò buộc nơ kết hoa tủm tỉm cười duyên, vân vân và mây mây... Viết là nói dối để cho đẹp hơn đấy là cái trò mà tôi đã học được từ người lớn.
   Như là đầu thư tôi đã viết tôi là Sippy và ..... đáng ra tôi cũng có thể viết là tôi là một thằng nghịch tử 12 tuổi bị mắc căn bệnh ung thư và mọi người thường gọi tôi là sọ bóng vì ung thư thì tóc sẽ rụng hết.
   Tôi được điều trị tại một bệnh viện chuyên chăm những thằng trẻ con mắc bệnh đặc biệt kiểu như nhà trẻ nhưng mà nó là bệnh viện. Và mỗi đứa trẻ sẽ có một bảo mẫu riêng, yeh không nghe nhầm đâu bảo mẫu riêng đó hehe. Để tôi giới thiệu với mọi người người bạn của tôi đó là ông Spunchi. Ông ấy là một người khá cao tuổi, vóc dáng nom cũng vẻ hơi gầy, nước da màu tối và tay có điểm vài đồi mồi, ông ấy có mái tóc bạc xoăn tít và đep một chiếc kính trông khá là tri thức ( thật ra là cái kính nhìn đếch hợp). Đặc biệt ông từng là một cựu đô vật. Chả hiểu sao khi về già cơ của ông ấy lại teo hết thế nhỉ?
- E lão khọm!(1)
- Hửm? Chú mày vừa gọi ta đấy à?(2)
- Đúng đó.(1)
*Cốp*
- Ui da! Lão làm gì thế? Tôi là bệnh nhân đấy! Sắp chết đấy! Lão biết không?(1)
- Ta là người chăm sóc chú mày và cũng là người dạy dỗ chú mày đấy. Khôn hồn mà ăn nói tử tế không thì cái ta vả cho lệnh mồm.(2)
- Gớm không. Thế ông từng là một đô vật từng chiến thắng nhiều giải đấu lớn. Ở giải đấu toàn mấy thằng vai u thịt bắp nhìn đâu cũng toàn cơ, bôi dầu, thoa mình bóng nhẫy vậy ông thắng chúng nó kiểu gì?(1)
- Xí! Dăm ba thằng nít ranh được mỗi cái to con chân tay thì vụng về thì làm ăn được gì. Đây nhớ để ta kể cho. Có một lần ta tham ra giải đấu vật ở thế giới ngầm, ở đó chúng nó nhìn hung tợn lắm nma cũng chỉ cao đến vai ta là cùng. Ta gặp một đối thủ được mệnh danh là cặp đùi thịt chiên ngập mỡ vì đôi chân của hắn ta cơ to săn chắc đã thế lại dùng dầu bóng. Hắn có tuyệt kĩ xúc xích kẹp cổ, ta đã bị dính chưởng đó và suýt tắc thở gần như phải đầu hàng trước sức mạnh từ cặp đùi của hắn.
- Thế lão đã đánh bại hắn kiểu gì?(1)
- Khà khà. May mắn thay ta đã thoát được và ta trèo lên góc sân thi đấu rồi nhảy xuống cho hắn một trỏ vào mũi tiếp đó ta cho một cú lên gối không thương tiếc cuối cùng là ta đã đạp thẳng vào mặt - hắn đo sàn. Rất dễ.(2)
- Dễ cái gì? Lão suýt về vườn rồi không còn ở đây mà chăm tôi đâu lão.(1)
- Chú mày hỗn vừa ta lại cho ăn trỏ đấy.(2)
- Xùy! Thôi lão đi làm nốt việc đi tôi viết nốt bức thư đã.(1)
- Ờ! Nhớ viết xong đi ngủ đấy muộn rồi không ngủ đừng có trách ta.(2)
- Rồi rồi biết rồi mà, khổ quá cứ nói mãi.(1)
   Và đó là ông "bảo mẫu" của tôi đấy. Tuy là rất hay cằn nhắn nhưng lại rất quan tâm tôi. Thường thì mỗi tối ông sẽ lại kể 1 câu truyện nhỏ trong sự nghiệp thi đấu của ông. Tôi và ông ấy hay chửi nhau hay cãi lộn nma với tôi ông vẫn là một người tuyệt vời. Cũng chính ông là người gợi ý cho tôi viết thư để phần nào bên trong tôi cảm thấy được nhẹ nhõm hơn khi nói ra những điều vốn tưởng như chẳng biết phải nói với ai khiến trái tim hay tâm trí tôi cảm thấy như bớt đi gánh nặng.
   Thôi thì thế này nhé tôi sẽ viết thư cho mọi người vào mỗi tuần một bức nếu vui lắm thì hai. Có người đã kêu tôi viết thư và cứ coi như một ngày là 1 tuổi gọi là bức thư sống mỗi bức tôi sẽ kể cuộc sống và những thứ tôi sẽ trải nghiệm được ở độ tuổi đó nha.

                                                         - Sippy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mail