buc thu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...!

Tình yêu của anh!

Em hỡi, ngay lúc này đây anh đang dồn hết tất cả những gì có trong bộ óc ngu như heo của anh để nhớ về em và những kỷ niệm của chúng mình. Anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà chúng mình gặp nhau. Một đêm k0 trăng cũng chẳng sao mà chỉ có gió. Gió thổi qua các khe lá chuối trong vườn làm người ngồi đại tiện k0 yên vì cứ tưởng có ma.

Ngày ấy mình gặp nhau như kiểu thài lài gặp phân chó. Hai chúng ta hòa quyện vào nhau tựa như phân đạm hòa với nước suối Lavie mà nông dân dùng để bón lúa. Ánh mắt em mơ màng khi nhìn thấy anh, còn anh thì chút xíu nữa phải mua kính đeo vì thấy trong mắt em một màu tím rực cháy. Chẳng phải tím của thủy chung mà tím của nhát roi mà bà già anh vừa ban tặng anh hôm trước ở ngay mông vì tội đi chơi qua đêm. Anh nhìn em mà cứ tưởng tiên nữ giáng trần vì hồi tối anh vừa thắp hương khấn gặp đc tiên để xin con đề. Mấy ngày trước đó anh thua lô đề nhiều quá nên hễ nhìn đâu cũng tưởng thần tiên giáng thế cho anh xin một con.

Rồi chúng mình quen nhau, rồi yêu nhau sau vài ba lần đi uống nước mía. Anh còn nhớ rõ mấy lần uống nước mía ý lắm vì anh toàn phải kêu đau bụng về trước (bây giờ ah xin thú thực với em là do anh k0 có tiền thành ra phải thế, thông cảm cho anh nhé tình yêu của anh). Ôi, cái nụ hôn đầu tiên ấy mới ngọt ngào làm sao. Ngay ở cái hàng ghế công viên ấy chúng mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên mà xung quanh là bốn tên cái bang đang vây chặt kín mà xin tiền. Anh vừa hôn em vừa phải mở 1 mắt đẻ trông xe. Chẳng thể nào quên đc nụ hôn ấy khi mà vừa hôn em xong thì cũng là lúc một con chim chết tiệt nào đó chắc vừa nhìn trộm chúng mình hôn nhau bay đi để lại trên đầu anh một bãi phân to tướng của nó. Càng nhớ hơn khi hôm ấy em ăn cơm với tỏi, miệng em hơi tỏi sặc sụa làm anh tý thì chết ngạt khi hôn...!

Bây giờ đây anh ngồi nhớ em, nhớ cả 20 nghìn mà em vay anh đánh đề còn chưa trả. Chẳng hiểu giờ này em đang làm gì, có nhớ anh không. Còn anh thì nhớ em lắm và thầm cầu mong sao cho đêm nay anh ngủ không mơ thấy em vì mỗi lần mơ thấy em là anh lại giật mình như mơ thấy mấy thằng chủ nợ đến tìm anh đòi tiền.

Em ơi, thư anh thì ngắn nhưng văn anh cũng chỉ có thế thôi. Thời gian tiếp sau đây anh còn phải ngòi nghĩ để viết tiếp một lá thư nữa cho em gửi cả thể để vài hôm nữa đỡ phải gửi nữa mệt lắm! En hãy hồi âm cho anh ngay khi nhận đc thư anh nhé (nhớ gửi cả tiền trả nợ 20 nghìn cho anh đấy, dạo này đang túng đây).

Thôi anh dừng bút nhé, hết cụ nó mực rồi còn đâu mà viết.

Ký tên: Con trâu đực yêu quí của em!

TB: à anh quên, vài hôm nữa là đến sinh nhật của em nhưng chắc là anh sẽ quên thôi nên em đừng đợi quà của anh làm gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieumuoi