Bức thư tình cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, Tiêu Chiến - trân quý của em.

Em biết rằng anh không thể đọc được bức thư này, nhưng em tin anh sẽ hiểu được tình cảm của em dành cho anh nhiều đến chừng nào.

Tròn 60 năm kể từ ngày anh rời xa em rồi.

Anh biết em cô đơn lắm không? Suốt cả quãng đường dài đằng đẵng, em có tất cả, nhưng em không có anh. Nghe như em đang trách anh nhỉ? Anh biết rằng em sẽ không bao giờ trách anh đâu, em chỉ tự trách bản thân vô dụng, trách đôi tay này làm vụt mất anh.

Năm tháng đẹp nhất của đời người, đáng lẽ, chúng ta đã làm một đám cưới ấm cúng, em nghe theo anh, tất cả đều theo ý anh, anh của em giỏi nhất. Chúng ta sẽ thử đồ cưới này, chụp cả ảnh cưới nữa, em sẽ trao chiếc nhẫn cho anh và anh cũng vậy, chúng ta sẽ tuyên thệ thành đôi cho đến răng long đầu bạc. Sau đó sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, anh thích trẻ con lắm phải không? Em hơi vụng về nhưng em, em sẽ cố gắng để chăm sóc con phụ anh, chúng ta sẽ là gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

Năm đó, em cứ ngỡ mình nắm giữ mọi thứ trong tầm tay.

Nhưng khi tỉnh dậy, cái gì cũng không có. Đám cưới của chúng ta, đứa con của chúng ta, gia đình nhỏ hạnh phúc của chúng ta, tất thảy đều không xuất hiện.

Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, là lỗi của em. Em đã hứa bảo vệ anh cả đời, nhưng anh ơi em đã không thực hiện được lời hứa, em là đứa trẻ hư đúng không anh?

Giá như hôm đó anh không đến thăm em, anh chờ em ở nhà một chút nữa, có lẽ bây giờ chúng ta không phải chia xa như thế này.

Khoảnh khắc nghe máy đo nhịp tim kêu lên âm thanh đáng sợ đó, em nghĩ, trái tim em cũng ngừng đập như trái tim anh rồi. Em sợ lắm, em vừa sợ vừa đau đớn, tại sao em không bảo vệ được anh? Tại sao không phải là em mà anh lại phải chịu đựng tổn thương đó? Anh là người tốt mà... Rõ ràng là ông trời trêu đùa chúng ta.

Từ ngày anh đi, em chỉ còn một mình. Thế giới của em sụp đổ rồi, trái tim cũng vỡ vụn. Em biết anh không muốn thấy em trở nên như thế, nhưng em không chống đỡ nổi, em cảm giác sức sống của em bị rút cạn kiệt không còn một chút...

Em thất bại quá nhỉ?

Mỗi ngày em đều đến thăm anh, em đem cả bánh trái anh thích nữa này, không biết là anh biết không, nhưng em đến thăm anh đều đặn lắm.

Anh cười thật đẹp, anh là người cười đẹp nhất thế gian, vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng em. Nhưng đôi khi em hơi buồn, vì anh cười mãi, anh không đáp lại lời em nói. Người ta cứ nghĩ em điên mất rồi.

Anh biết không, em tìm ra kẻ xấu rồi anh ạ, và hắn cũng bị trừng phạt thích đáng với tội danh, anh đừng lo lắng, em đã hứa là sẽ lấy lại công bằng cho anh mà.

Có những lúc em nghĩ quẩn, em muốn đi theo anh, chúng ta thành một đôi quỷ uyên ương cũng tốt. Em từng để bản thân ốm đến mức sắp không chữa được, nhưng kì lạ thay, em lại hết bệnh ngay hôm sau. Có phải anh ngăn em lại đúng không? Anh không nỡ để em đánh mất mạng sống vì anh đúng không? Nhưng em nhớ anh lắm, xung quanh em toàn là hình bóng anh, nhìn đâu cũng là anh, nhắm mắt cũng thấy anh.

Em phải làm sao đây hả Tiêu Chiến?

Những lần về ngôi nhà của chúng ta, bầu không khí im lặng đến đáng sợ cứ bao trùm lên cả người em. Em sợ tối, anh biết mà. Mỗi lúc em ngủ anh thường dỗ dành em, cứ ôm lấy anh là ổn. Em đã tập được thói quen ôm anh để quên đi nỗi sợ hãi, nhưng bây giờ, em ôm ai? Mỗi sáng thức dậy, em thường gọi đồ ăn ngoài, anh bảo không tốt cho sức khỏe, thế là anh lại vào bếp nấu món gì đó cho chúng ta. Em đã quen việc ăn sáng những món anh nấu, bây giờ tự tay làm, ngồi ăn một mình, lại không nuốt nổi.

Em không đi bước nữa, vì trong trái tim em mãi mãi chỉ có anh, thật sự không chứa thêm ai được rồi.

Cool boy của anh nay sao dài dòng quá nhỉ, em cũng chẳng biết bản thân bị gì nữa, chỉ là hôm nay nhớ anh, một ngày nhớ anh nhiều hơn tất cả các ngày trong suốt 60 năm qua.

Và em nghĩ, em sắp gặp được anh rồi. Đợi em nhé? Em sẽ đến ôm anh, nắm tay anh thật chặt không buông nữa.

Em yêu anh, tâm can bảo bối của em.

Kí tên
Vương Nhất Bác.

«»


Hoa thược dược nở rộ đầy vườn, sắc hoa vừa rực rỡ lại đầy sức sống, thơm thật.

•𝓔𝓷𝓭 •


#yeonni ______________________________________

Đây là phần tiếp theo của "Dear. W".

Lần này, mình gửi tới các bạn một lá thư từ Vương Nhất Bác gửi đến cho Tiêu Chiến. Như một lời giải thích, cũng như để các bạn hiểu hơn về những suy nghĩ và vấn đề Nhất Bác đã trải qua sau khi mất anh Chiến.

Câu chuyện thì không quá khó hiểu như "Dear. W" đâu, mình chỉ muốn viết ra tâm tư của Nhất Bác, những sự việc dưới góc nhìn của cậu, và cảm nhận nỗi đau từ hai phía. Nhìn chung, cả hai đều đau khổ khi phải chia xa nhau, cách biệt âm dương không thể bày tỏ được nỗi lòng với nhau. Nếu bên "Dear. W", các bạn thấy được hình ảnh anh Chiến lặng lẽ theo dõi Nhất Bác, lặng lẽ bảo vệ cậu, dù anh có biến mất khỏi thế gian này, linh hồn anh vẫn mãi dành tình cảm cho sư tử nhỏ của anh ấy. Còn ở "Bức thư tình cuối cùng", các bạn lại thấy Nhất Bác yêu anh, yêu một cách chân thành và chung thủy, nhớ mọi thứ về anh, từng kỉ niệm của hai người, đến mức khó mà chấp nhận sự thật là anh đã biến mất rồi. Kẻ ra đi người ở lại, đâu ai là không khổ tâm, tình yêu đang ở độ nồng thắm, vô cớ lại đứt sợi tơ duyên.

Tình ái vốn là con đường trắc trở, một người dừng bước, tất cả đều hóa vô nghĩa. Cuộc sống Vương Nhất Bác không có anh, đã vô nghĩa suốt 60 năm, đời người mấy khi được 60 năm đó, mà trong từng ấy năm, trái tim cậu lại chỉ có mỗi Tiêu Chiến.

Lá thư này, không dài không ngắn, vỏn vẹn là tình cảm và nỗi nhớ của một chú sư tử kiêu hãnh, thủy chung, dành cho người cậu ấy trân quý, yêu thương suốt một đời.

Kết thúc, xem như là một sự khởi đầu mới cho tất cả.

Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây, mình xin chân thành cảm ơn sâu sắc, mình biết mình còn những chỗ chưa hoàn thiện, nhưng mình sẽ cố gắng vào những dịp tới, ngày càng hoàn thiện hơn. Có thắc mắc gì các bạn cứ cmt và mình sẽ giải thích tận tình nhé.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro