1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 2000
- KIM YUMI, CON CÓ DẬY NGAY CHO MẸ KHÔNG THÌ BẢO !?
một tiếng mắng thất thanh vang ra từng căn nhà họ kim

-.....con dậy ngay đây.
kim yumi, một cô gái tuổi 17, đang uể oải tỉnh dậy. hôm nay là ngày đầu tiên mà cô chuyển vào ngôi trường mới.

sau khi đánh răng rửa mặt, trang điểm. cô liền chạy xuống phòng bếp.

-con ăn nhanh lên, biết sắp muộn học rồi không mà còn lề mề vậy?
mẹ cô gằn giọng nói

-con biết rồi...

một lúc sau, xong khi xong xuôi. mẹ cô liền trở cô đến trường.

-yumi, nay mẹ có việc bận. phòng giáo viên ở ngay tầng một phía bên tay trái, mẹ báo giáo viên rồi. có gì con cứ vào đó rồi các cô sẽ dẫn con vào lớp.

cô ậm ừ rồi xuống xe và tiến thẳng vào ngôi trường mới. ôi chà, đây là lần thứ n cô chuyển trường. đến cả cuối cấp rồi mà gia đình cũng không tha...
suy nghĩ linh tinh một hồi thì cũng thấy được phòng giáo viên.
bước vào, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu nam sinh, chắc chạc tuổi cô, đang phải quỳ xuống rồi giơ hai tay lên cao. hình như là đang bị phạt. yumi không nhịn được mà phì cười một cái.

-này cậu kia, cười cái gì tôi thế?
cậu học sinh nhăn nhó nhìn yumi

- park sunghoon ! em yên lặng cho tôi!
giọng một nữ giáo viên từ phía bàn vang lên
-em là kim yumi học sinh mới chuyển đến phải không?

-dạ vâng ạ.

-ừm...em đi theo tôi, tôi dẫn em đến lớp mới nhé.

nói rồi cô giáo ấy dẫn cô đến lớp, trước khi ra khỏi phòng giáo viên, yumi cũng không quên lè lưỡi trêu tức cậu park kia một cái.

-em cứ gọi cô là cô han, đây là lớp của em. 11A.
rồi yumi được dẫn vào một lớp học.

đứng trước bục giảng, với gần 30 con mắt nhìn vào mình, cảm giác này cũng dần quen với cô.

-đây là kim yumi, bạn mới của chúng ta. em ngồi vào ghế trống ở kia nhé

yumi gật đầu rồi đi xuống dãy bàn trống ấy, mà kì lạ thật không ai trong lớp vắng mà sao bàn bên cạnh cô lại trống thế này?
cũng hơi tò mò, nhưng chỉ nghĩ chắc người bạn ấy đang đi vệ sinh hoặc uống nước.

nhưng không, một lúc sau khi cô bắt đầu mở sách vở ra làm bài. cậu nam sinh họ park lúc nãy đã đi vào, không nói không rằng mà ngồi cạnh cô.
lúc này yumi bất ngờ lắm

-sao thấy được trai đẹp ngồi cạnh nên sốc hả?
cậu ta còn thêm giọng trêu ngươi

-đẹp trai cái đầu cậu! thật là xui xẻo khi chung lớp với cậu mà. đã thế còn chung chỗ !!

-xui xẻo gì chứ, được ngồi cạnh tôi là ước mơ của hàng ngàn cô gái đó

-em park sunghoon! yên lặng cho tôi. còn muốn bị lên phòng phạt như lúc nãy sao?
giọng cô han đầy tức giận vang lên, có vẻ cô cũng không ưa cái tên này..

rồi cậu ta thở dài và nằm trườn ra bàn, đánh một giấc ngon lành. trông đáng ghét thật.

ra chơi, cậu ta cũng đi chơi đâu đó. chỉ còn cô ngồi một mình ở bàn, lúc nãy yumi vẫn chưa làm quen được ai trong lớp.
quả nhiên, "cầu được ước thấy" lúc này có hai cô bạn trông rất xinh đẹp và đáng yêu ra bắt chuyện với cô

-chào cậu, cậu là kim yumi đúng không? tớ là yerin, còn đây là jiyoung. tụi mình muốn làm quen với cậu.

lúc này, yumi vẫn hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần

-được chứ, rất vui được làm quen với hai cậu.

-mà tớ kể, cậu cẩn thận đừng để tên park sunghoon kia tán tỉnh nha. hắn ta nghe sát gái lắm đó. nên né
cô bạn yerin lên tiếng khuyên ngăn cô. ôi trời dù sao cô cũng đâu có thiện cảm với tên này đâu.

-cậu yên tâm, tớ ghét tên đó lắm. người gì đâu mà kì lạ. tán tớ 100 lần cũng không đổ. yên tâm nhá

- tụi tớ chỉ khuyên cậu vậy thôi, hot boy trường đó. học giỏi mà hơi nghịch. nhà khá giàu nên được nhiều thầy cô quý phết đó nha.

-yên tâm jiyoung, yumi đây sẽ không bao giờ thích tên đó !!

rồi cả hai cô bạn mới cười phá lên, yumi cũng cười theo cùng.

-được rồi, chiều nay yumi có muốn đi chơi với bọn tớ không?

-chiều hả? được. hẹn các cậu chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro