Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2020

Tuyết ngừng rơi sau một đêm dài.
Rạng sáng, mưa đột ngột không báo trước mà ghé thăm, từng giọt lộp bộp lộp bộp tạt vào ô kính khiến tầm nhìn bên ngoài mờ dần. Cơn gió mát lạnh ùa vào bệ cửa sổ vừa được mở toang. Chàng trai lặng thinh nhìn ra ngoài, mặc cho những hạt mưa tạt ướt áo anh, gương mặt điển trai lạnh nhạt được bao phủ bởi nước, đôi mắt đuôi phượng xinh đẹp trông vô hồn từ bao giờ, tựa như anh chẳng biết cười, cũng chẳng biết khóc.

" Tối hôm qua tôi có một giấc mơ
Giấc mơ ấy tái hiện câu chuyện trong quá khứ của tôi
Một chân đạp lên mặt nước trong xanh
Tôi mơ hồ bị nhấn chìm trong lòng biển thẳm sâu
Chẳng ai có thể cứu lấy tôi
Thực sự tôi nhớ em đến phát điên rồi, tôi điên rồi, em có biết hay không? "

" Tối hôm qua tôi có một giấc mơ
Giấc mơ ấy tái hiện câu chuyện trong quá khứ của tôi
Một chân đạp lên mặt nước trong xanh
Tôi mơ hồ bị nhấn chìm trong lòng biển thẳm sâu
Chẳng ai có thể cứu lấy tôi
Thực sự tôi nhớ em đến phát điên rồi, tôi điên rồi, em có biết hay không? "

" Tối hôm qua tôi có một giấc mơ..."

Anh khẽ nhìn màn hình điện thoại, trên máy hiển thị tên người gọi Bạch Nhị, khóe mắt rũ xuống, anh nhấc máy

"Alo. Anh hai, em đã gọi anh 3 lần rồi đấy, sao giờ anh mới bắt máy?"

Đầu máy bên kia là giọng nói đang cáu gắt của một chàng trai trẻ

"Bỏ đi, Bắc Kinh em nghe nói dạo này mưa nhiều lắm, anh nhớ giữ sức khỏe"

"..."

"Còn nữa, anh ngoài ba mươi rồi đấy, mau lấy vợ đi, lần nào anh về thăm nhà ai cũng nói anh như xác sống chẳng ra làm sao, em là em trai anh còn mất mặt, huống hồ..."

"Còn em?"

Cậu đang nói đột nhiên bị anh ngắt lời nên có hơi bực bội

"Gì cơ?"

Anh ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây xám xịt dần biến mất để lại những vầng mây trắng sáng cùng cơn mưa luyến tiếc mãi chẳng chịu rời, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi chẳng rõ ràng vì bị tiếng mưa che lấp

"Chừng nào lấy vợ?"

Đầu dây bên kia dừng một lát tựa chừng đang suy tư điều gì, không khí phút chốc bỗng rơi vào trạng thái nặng nề như thể nếu người kia không trả lời thì anh sẽ lựa chọn im lặng

"Hai năm nữa đi, để em có công việc ổn định đã. Nhưng..."

Bạch Nhị lúng túng vài giây mới nói thẳng

"Ờ thì... Anh biết đó, em không có cảm giác với con gái"

"Ừ. Anh vừa chuyển khoản cho em, xử lý sao tùy em. Còn chuyện em không hứng thú với con gái sau này hẳn tính. Anh có chút mệt. Cúp máy đây"

Bạch Nhất Nhất dứt khoát ngắt máy, lòng nặng trĩu nhìn những giọt mưa còn đọng lại bên ô cửa.

Đầu tháng 6/2020

Tuyết ngừng rơi. Mưa Tạnh.

" Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao tháng sáu lại có tuyết? Phải chăng do thời tiết khắc nghiệt hay vốn dĩ tuyết đã sớm nhìn thấu tâm tư của tôi."

Quyển nhật ký màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn. Bạch Nhất Nhất dùng hai tay làm gối đầu, trực tiếp cúi mặt xuống bàn yên ổn nhắm mắt lại. Có cơn gió từ cửa sổ ùa vào khiến những trang giấy của quyển lưu bút màu lam nhạt nằm cạnh anh bay bay sau đó dừng lại ở một trang. Tấm ảnh có lẽ đã dần phai nhạt theo năm tháng, ai nhìn vào cũng chỉ thấy lạnh lẽo bởi cơn mưa lúc ấy quá lớn làm nhòe cả một mảng hình, nhưng xuyên qua màn mưa buốt giá sẽ thấy được một cái cây bị xô ngã trên mặt biển, làm phơi bày câu chuyện đằng sau đã được cất giấu thật kỹ càng.

Đầu Hạ năm 2007

Thị trấn thanh bình đang đón những trận bão liên tục kéo dài

"Meo, meo"

Mưa lớn dần...

Ở một con hẻm nhỏ, có tiếng mèo kêu ngày một lớn tựa chừng nó đang khóc và rồi lại gào thét trong vô vọng. Thoáng chốc, giọng kêu nhỏ dần vì bị tiếng mưa lấn át.

Bước chân dẫm đạp trên mặt nước. Bạch Nhất Nhất dùng hết sức bình sinh chạy thụt mạng về phía trước, vì mưa lớn nên ngoài đường chẳng còn mấy ai, anh phóng nhanh như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, né tránh những vật cản đường rất nhanh và chuẩn, đôi tay anh đang cố giữ chặt thứ gì đó phồng lên từ bên trong chiếc áo khoác hoddie màu đen anh mặc, hình như anh đang cẩn thận bảo vệ thứ đó khỏi mưa, không biết còn tưởng anh đang ôm bí mật nhỏ giấu vào trong áo.

Tiệm thuốc thú y Lục Nhiên

Bạch Nhất Nhất chạy vào cửa, người ướt sũng, hơi thở dồn dập, anh cẩn thận luồn tay vào trong cởi áo ngoài ra, bên trong anh mặc một chiếc áo thun trơn trắng. Thứ anh đang cất giấu là năm chú mèo con còn chưa mở mắt.

Lục Nhiên đang cho một con chó màu nâu ăn, nghe thấy tiếng động anh bỗng khựng lại, nhìn qua thì thấy Bạch Nhất Nhất đi tới, khó tránh khỏi bất ngờ, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong phút chốc. Lục Nhiên phủi phủi người đứng dậy mỉm cười ôn hòa

"Lại là em à? Lần thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay lại là con gì đây?"

Bạch Nhất Nhất từ chối chào hỏi, anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, đàn mèo được bọc trong một tấm chăn rất tỉ mỉ. Xưa nay là thế, Bạch Nhất Nhất luôn lạnh lùng và điềm tĩnh, tảng băng này hiếm khi để tâm thứ gì, chỉ khi anh nhìn động vật lại khác.

Lục Nhiên là bác sĩ thú y duy nhất trong thị trấn, sỡ hữu khuôn mặt anh tuấn ở tuổi hai mươi sáu. Là kiểu người dịu dàng, nhã nhặn mà ai ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ.

Lục Nhiên khẽ rũ mắt nhìn đàn mèo, từ trong túi áo khoác lấy ra cặp mắt kính đeo lên, anh quan sát Bạch Nhất Nhất quen cửa quen nẻo, thành thục lấy hộp sơ cứu bắt đầu chùi lông cho bọn mèo, Lục Nhiên thấy thái độ này cũng không giận mà phối hợp cùng Nhất Nhất lấy đèn sưởi cùng chăn ấm thay cho chúng. Trong lúc tìm, anh bắt chuyện

"Mẹ chúng đâu?"

Bạch Nhất Nhất im lặng hồi lâu, anh chậm rãi nhớ lại cảnh tượng vội vàng ban nãy. Khi anh tìm thấy bọn nó, mèo mẹ sắp chết rồi, trên người mèo mẹ toàn máu với máu, nhưng nó vẫn cố lê lết xác của mình về cho con bú lần cuối, dịu dàng ủ ấm cho đàn con của mình. Sau khi mèo mẹ nhìn thấy Nhất Nhất, từ bên trong khe đá nhỏ, nó gian nan lôi mèo con ra cho anh như gửi gắm di nguyện cuối cùng trên thế giới này, đợi đến khi đã đem toàn bộ con của mình ra khỏi hang, mèo mẹ mới hấp hối nằm xuống bên chân Nhất Nhất như cầu khẩn, như van xin anh cứu chúng. Bạch Nhất Nhất vuốt ve mèo mẹ, anh thủ thỉ với nó

"Mày đã làm rất tốt. Yên tâm an nghỉ đi, tao sẽ cố gắng chăm sóc chúng. Nhất định thay mày bảo vệ chúng. Mày là người mẹ tốt nhất mà tao thấy đấy, mày rất giỏi, thật giỏi"

Chẳng biết nó có hiểu không? Nhưng anh từng nghe nói, trước khi chết động vật có thể mở được giác quan nào đó khiến chúng trở nên thông minh hơn. Tựa hồ hiểu được, mèo mẹ meo một tiếng thay lời cảm ơn, rồi lặng yên nhắm mắt.

Kết thúc hồi ức, Bạch Nhất Nhất dịu dàng nhìn những chú mèo con đang xếp chồng nhau ngủ ngon lành, anh rơi vào trầm tư trả lời

"Chết rồi"

Lục Nhiên ngỡ ngàng nhìn sắc mặt vô cảm của Bạch Nhất Nhất, xem ra tâm trạng ai đó đang rất phức tạp, anh nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn đang mưa, nhớ lại đứa trẻ tên Nhất Nhất này là tận mắt anh nhìn nó trưởng thành.

Anh đến nơi này lập nghiệp khi vừa tròn hai mươi ba tuổi, năm đó anh được rất nhiều cô gái mến mộ, thậm chí có người lấy hết dũng khí tỏ tình lại bị anh lịch sự từ chối, các cụ trong thị trấn thì thân thiện mang quà đến chào hỏi anh. Lần đầu gặp Nhất Nhất anh đã rất bất ngờ, đứa trẻ ở độ tuổi mười bốn này luôn luôn điềm tĩnh dù cho có xảy ra bất cứ tình huống gì, nét mặt vẫn chưa từng thay đổi. Anh nghe nói, cha Nhất Nhất tự sát trước ngày sinh nhật mười hai tuổi của cậu. Không lâu sau đám tang, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông khác. Sự kiện tiếp theo đó, là tận mắt Lục Nhiên chứng kiến khi vừa chuyển đến không lâu. Năm Nhất Nhất vừa chuẩn bị bước vào cấp 3, mẹ cậu bị cha nuôi giết hại rồi cướp tài sản trốn mất, không giết hai anh em cậu là vì nghĩ hai đứa đã đi chơi, không bắt gặp được việc thất đức mà ông ta đã làm. Bạch Nhất Nhất biết mẹ ngoại tình với người đàn ông đó mới thường la mắng đòi ly hôn với ba, cũng biết đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi này là cùng mẹ khác cha với cậu, hiểu chuyện đến đáng thương. Tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị giết, cậu chỉ lạnh lùng che mắt em trai trốn trong góc tối của tủ quần áo nghe động tĩnh bên ngoài, đợi ông ta đi một lúc lâu cậu mới lạnh nhạt bước tới gần người mẹ, em trai cậu khóc thút thít không ngừng, mẹ cậu nắm chặt tay cậu liên tục xin lỗi, lúc ấy đôi mắt cậu vẫn không bị dao động bởi những điều đang diễn ra, vẫn một màu tối như cũ

" Tôi phải xem bộ hài kịch này đến khi nào mới hết đây? Có thể kết thúc được chưa?"

Dường như, đây là lời cậu muốn thốt ra nhất mà không thể. Lời nói cuối cùng của bà đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ

" Con phải chăm sóc tốt cho em trai đến khi nó kết hôn và trưởng thành. Hứa với mẹ nha con"

Đến cuối cùng bà vẫn vì đứa con mang nửa dòng máu của người đàn ông kia mà giao trách nhiệm nặng nề đè lên vai cậu. Bạch Nhất Nhất không cảm xúc nhìn bà gật đầu

"Được, tôi hứa với bà sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhìn nó kết hôn, xem như là tôi đã trả hết nợ cho bà khi lựa chọn sinh ra tôi"

Người mẹ hối tiếc lệ rơi đầy mặt không ngừng xin lỗi.

Và rồi ... Bà tắt thở.

Sau vụ việc đó, Nhất Nhất phải nghỉ học 1 năm để điên cuồng kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh làm việc bất chấp ngày đêm, mặc dù thân thể gầy yếu ăn mòn từng tế bào trên cơ thể nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng, tìm cách thật nhanh để trưởng thành. Cũng may anh không bị thụt lùi so với bạn học, vẫn có thể thi lên lớp như bao người cùng tuổi khác, nghe đồn vị thầy giáo tốt bụng nào đó năm lần bảy lượt giúp anh xin hiệu trưởng mới được thông qua. Lục Nhiên vẫn nhớ rõ ngày cậu bé lần đầu chạy đến tiệm thuốc thú y này, đôi tay nhỏ bé run rẩy vì bị cắn, nhưng vẫn cố không để chú chó đang vùng vẫy trong tay rơi xuống, Bạch Nhất Nhất chỉ im lặng vỗ đầu và ôm chặt nó an ủi. Dẫn đến việc sau này rất nhiều lần anh đến đây, mỗi một lần là một hoặc bầy thú đang cần sự giúp đỡ. Liệu có phải anh cảm thấy mình giống con thú bị thương đó nên mới muốn giúp hay không? Liệu sẽ có người cứu anh thoát khỏi bóng tối như anh đã cứu chúng chứ? Lục Nhiên suy sét tính khả thi rồi chợt nở nụ cười. Anh nghĩ là có đấy, chỉ là người ấy vẫn chưa xuất hiện thôi. Giống như cô bé mà anh đã yêu thầm năm ấy, cô ấy cũng đã cứu rỗi anh.

Lục Nhiên thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính, vẻ mặt đầy tâm sự đã kìm hãm bấy lâu nay lại ẩn hiện, anh không mỉm cười nữa mà tiếp tục trò chuyện

"Trời mưa dai quá nhỉ?"

"..."

Lục Nhiên tiến đến bàn dành cho khách đối diện cửa ngồi xuống, anh cầm lấy bình trà nóng hổi rót đầy hai ly

"Em vẫn không dự định nuôi bất cứ con nào bầu bạn à?"

Nhất Nhất theo thói quen tiến đến nhận lấy một ly ngồi xuống

"Ừm"

Lục Nhiên nhíu nhíu mày

"Anh có thể hỏi tại sao không?"

Bạch Nhất Nhất thản nhiên đáp

" Đời sống chúng quá ngắn. Mong anh có thể tìm một người chủ tốt cho nó. Em cảm ơn"

Lục Nhiên dở khóc dở cười

"Khách sáo làm gì. Mà nhân tiện, chỗ anh có một con rùa..."

"Đời sống quá dài. Em chết rồi, nó biết làm sao đây?"

Lục Nhiên bị ngắt lời, anh cười cười, im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của thiếu niên, anh muốn nhìn ra chút cảm xúc gì đó phát ra từ âm thanh ấy, nhưng cuối cùng, anh lại thất bại rồi. Nhất Nhất điềm nhiên ngắm mưa, anh cầm tách trà thưởng thức từng ngụm. Lục Nhiên quét mắt nhìn thân ảnh cao gầy trước mặt. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đem cậu chàng bổ não ra xem rốt cuộc đang nghĩ gì? bất quá anh chỉ muốn nhìn cảm xúc thực sự được che giấu sau lớp mặt nạ kia.

"Thuyết phục không được cũng chẳng sao, trẻ nhỏ từ từ răn dạy, không vội"

Nghĩ thế anh liền đứng dậy vươn vai, không biết từ lúc nào anh lại để tâm đến đứa trẻ này, xem nó là một phần trách nhiệm của mình. Chắc là vì cậu thiếu niên Nhất Nhất này lạnh lùng giống em trai đã mất của anh

"Anh hiểu rồi. Không nuôi thì không nuôi vậy"

Một lúc sau. Bạch Nhất Nhất dịch ghế đứng dậy mặc lại áo khoác, bước từng bước về phía cửa kính. Lục Nhiên thấy vậy vội ngăn cản

"Trời vẫn đang mưa đấy"

Nhất Nhất vừa lúc nắm được tay cửa kéo ra, nghe vậy mới quay nửa người ra sau đáp lời

"Không sao. Mưa đã nhỏ hơn rồi"

Lục Nhiên im lặng ngầm đồng ý, vì anh đang cho chó con uống sữa nên không tiện quay đầu tạm biệt, với lại đứa nhỏ này rất cứng đầu, anh quản không được. Lúc xong việc cũng đã mười giờ hơn, anh ra ngoài cửa nhìn, thoáng chốc nhăn mày chửi thề

"Thằng oắt con chết tiệt. Mưa lớn thế này mà bảo nhỏ đấy à?"

Giữa cơn mưa ẩm ướt, loáng thoáng nghe thấy âm thanh của côn trùng được làn gió mang tới. Dòng người thưa thớt dần, có một người phụ nữ vì để con không dính mưa mà che dù hơn một nửa về phía thằng bé, bọn họ tình cờ lướt qua, đứa trẻ đang ngân nga bài hát về ba mẹ trông thật vui vẻ, người mẹ dịu dàng hát cùng con. Càng về đêm càng lạnh lẽo, phút chốc trên đường đã chẳng còn ai. Bạch Nhất Nhất ghé qua tiệm đồ duy nhất còn sáng đèn để mua một cái hộp rỗng màu trắng, sau đó anh tiếp tục đi qua ngỏ hẻm ban nãy, tìm đến mèo mẹ mà anh bỏ lại, bước chân nặng nề rảo bước về phía trước, đôi mắt âm u lạnh lẽo không thấy nổi một tia sáng. Anh ngồi xổm xuống vuốt ve mèo mẹ xác đã lạnh dần

" Nếu người mẹ nào cũng như mày thì tốt biết mấy..."

Bạch Nhất Nhất nhẹ nhàng đặt xác mèo mẹ vào chiếc hộp, chôn nó dưới gốc cây anh đào tại bãi đất trống sau sân trường tiểu học, khi đi anh còn lưu luyến quay đầu thất thần nhìn mãi mới đành cất bước rời khỏi nơi đó

" Người nằm dưới ba tấc đất như một điều hiển nhiên mà nhiều năm sau bị lãng quên, huống chi nó chỉ là một con mèo, mấy ai sẽ nhớ đến đây?"

Bạch Nhất Nhất tìm đến bờ biển trong xanh anh thường xuyên ghé qua. Người ta hay gọi nó là biển chết, thậm chí chẳng ai dám bén mảng đến, đơn giản là vì nó xinh đẹp, là vì không biết nó đã nuốt chửng biết bao nhiêu mạng người, ấy vậy mà anh lại thích nó, thực sự đấy.

Nhưng điều anh không ngờ tới, chính là trên bãi cát mịn màng với từng cơn sóng biển trào dâng, có một cô gái đang ngồi ôm mình khóc dưới trời mưa, cô ngẩng đầu nhìn những tia sáng xa xa dưới đáy biển. À, có một điều mà ít ai biết, đó là khi ông trăng vừa ló ra sau tầng mây âm u, mặt biển sẽ phát sáng lấp lánh tựa như thiên đường, người ta nói thiên đường rất đẹp mà không phải sao? Nên anh ví nó như vậy cũng không có gì sai nhỉ? Bạch Nhất Nhất yên lặng thở dài, chỗ anh muốn ngồi bị dành mất rồi, cũng không tiện đến gần một cô gái đang khóc, thôi thì cứ để cô ấy khóc thoải mái vậy.

Nghĩ thế anh liền ngồi xuống cái ghế gỗ cách đó không xa, thưởng thức bức tranh trên mặt nước lúc về đêm và cả bóng lưng của cô gái ấy.

Mưa dần tạnh, cô gái ngừng khóc, ánh đèn đường kế bên Nhất Nhất đúng lúc chớp tắt rồi bừng sáng lên thu hút tầm nhìn của cô.

" Đằng kia... Có người sao? Nhưng... Từ lúc nào?"

Cô gái ngại ngùng vội đứng dậy quay mặt đi, không cẩn thận lảo đảo ngã về phía trước với tư thế chụp ếch để bảo vệ bản thân. Thật nhục nhã, xem ra cô chẳng còn mặt mũi để gặp ai đó nữa. Khóe môi của Bạch Nhất Nhất vẫn mím chặt như cũ. Anh không cười nhạo càng không nhìn cô, như thể cô là người vô hình vậy. Dưới ánh đèn đường, cô gái trộm nhìn âm thầm đánh giá anh

" Wow. Dung mạo của anh ấy khiến cả nữ thần sắc đẹp phải ganh tị đó. Nhưng mình có hơi mất mặt nha"

Cô gái xụ mặt chỉnh tư thế ngồi thẳng người, cô quay lưng về phía anh với ý đồ đợi anh về trước rồi cô đứng lên để bớt xấu hổ, ngàn vạn lần trong lòng cô đang lẩm bẩm trấn an bản thân, tim cũng dần gia tăng nhịp đập

"Anh ấy không thấy gì cả. Anh ấy không thấy gì cả..."

2/6/2007

Chờ thêm chút nữa để được nhìn thấy ánh bình minh xua tan đi bóng tối. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt trời đỏ rực cùng bóng lưng của cô gái ấy, khi tiếng ve râm ran vọng đến bên tai. Tôi nhận ra, mùa hè đang đến gần...

Lời tâm sự của tác giả

Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Vì vậy, tôi hy vọng rằng bạn sẽ bỏ qua cho thiếu sót trong vốn từ hạn hẹp của tôi. Tôi viết nó trong một năm liền, từ đầu mùa hạ năm ngoái rồi đến mùa hạ năm nay. Tức là từ đầu hạ năm 2022 đến mùa hạ năm 2023. Chương đầu tiên tôi viết, tôi nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, âm thanh tí tách cùng cái lạnh do mưa để lại cho tôi ý tưởng khiến tôi quyết tâm muốn viết ra bộ này. Hi vọng rằng bạn sẽ đồng hành cùng tôi đi qua câu chuyện này. Chân thành cảm ơn, chúc buổi sáng tốt lành hoặc buổi tối êm dịu.

À, nhân tiện tôi sẽ giải thích thêm. Trong một chương có hai cột mốc thời gian là thực tại và quá khứ, chú ý chút bạn sẽ hiểu được thôi. Hẹn gặp lại ở chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro