Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi suy nghĩ ngơ ngẩn thì bỗng ‘Cốp’ một cái. Đầu đau dã man. Giật mình đưa tay lên xoa đầu, cô liếc ánh mắt trách móc về phía kẻ vừa gõ đầu mình. ‘Tên tội phạm’ này không những không ăn năn, hối hận mà còn toe toét cười.

-Thôi suy nghĩ viển vông đi cô nương. Mau về đi trống hết giờ rồi đó.

-Oh. Về thôi

Cả 2 vừa đi vừa đùa giỡn:

-Hôm nay mình về nhà bạn ăn cơm ké nhá. Lâu rồi không qua nhớ tay nghề của mẹ bạn chết được 

-Ừ ok luôn. Rồi chúng mình cùng viết thư luôn nha!  *Mắt long lanh*

-Biết rồi. Mà hôm nay bạn có phải đi làm không?

-Có chứ. Hôm nay mình làm ca tối

-Chán quá vậy. Hay bạn nghỉ 1 buổi đi nha mình với bạn đi chỗ này vui lắm 

-Không được. Nay buổi làm đầu tiên sao nghỉ được.

-Ờ vậy thôi -_-

Hai người ra đến cổng trường thì có 1 người đàn ông mặc đồ đen đi tới cúi người cung kính:

-Mời tiểu thư lên xe ạ

-Không lên. Bác về báo với ba tôi vậy đi. Thảo Anh hắng giọng

Bác lái xe lúng túng:

-Dạ thưa tiểu thư.....

Thấy vậy Ny liền lên tiếng:

-Bác ơi bác cứ về trước đi ạ. Nhờ bác báo với bác trai là hôm nay Thảo Anh tới nhà cháu ăn cơm nha.

-Dạ vâng ạ. Bác lái xe cúi đầu chào rồi ra xe.

********************************************************

Khi 2 người về tới nhà Ny thì đã hơn 12h. Bà Hoa - mẹ Ny thấy 2 người liền chạy ra đón.

-Con chào cô ạ. Lâu lắm không gặp cô nhớ cô quá à. Thảo Anh nũng nịu

- Thôi đi cô nương, mồm mép vẫn nhanh nhạy như ngày nào. Hai đứa mau vào ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi. 

-Dạ!!! - Cả 2 đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro