Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng màu đen bay một vòng trên không trung rồi hạ cánh ngay trên chiếc áo sơ mi trắng muốt để mở 2 cúc. Bất động hồi lâu Ny thật sự không dám suy nghĩ nhiều nữa. Vớ vội tập khăn giấy trên bàn, Ny ra sức chà mạnh trên chiếc áo vô tội, miệng rối rít xin lỗi. Cô nghe thấy chủ nhân của chiếc áo thở mạnh một tiếng vẻ bất lực và sau đó 1 giọng nói lạnh băng truyền tới tai:

-Dừng tay

Ny giật mình, miệng ríu rít xin lỗi:

-Thành thật xin lỗi, tôi ko cố ý.

Miệng nói tay ra sức lau lau vết bẩn trên áo. Lại 1 lần nữa giọng nói sắc lẻm truyền đến tai, thanh âm trầm xuống vẻ mất kiên nhẫn:

-TÔI NÓI CÔ DỪNG TAY!!!

Sơ mi trắng gằn từng tiếng một. Ny hoảng sợ vội dừng tay, cúi gằm mặt xuống, người run lẩy bẩy.

Thanh âm lạnh lẽo lại 1 lần nữa cất lên:

-Ngẩng mặt lên.

Thấy cô bé này sợ như vậy anh cũng có chút hứng thú muốn chiêm ngưỡng dung nhan kẻ làm bẩn áo anh. Ny nhất thời hoảng sợ ko biết phải làm thế nào.

-Tôi nói cô ngẩng mặt lên. Cô ko nghe rõ à? Hay là muốn tìm công việc khác?

Nghe tới cụm từ ‘công việc khác’ Ny giật mình vội vàng ngẩng lên. Không được a~ công việc này cô mới làm chưa được một ngày mà sao có thể bị đuổi được >_< Tiền lương còn chưa nhận nữa mà T_T

Khi 2 mắt giao nhau anh chợt thấy ánh mắt cô bé kia ánh lên tia ngạc nhiên. Tò mò anh hỏi:

-Cô quen tôi à?

-Ơ dạ...không ạ không quen chút nào ạ.

Ny biết nói dối là xấu nhưng xin Chúa chứng giám cho cô không hề muốn nói dối. Cô chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Dĩ nhiên là cô nhận ra anh rồi. Anh chính là bạn thân của Bạnh Mã Hoàng Tử nhà cô - hotboy lạnh lùng nổi tiếng của trường cô Lâm Tường Quân. Cô đâu có ngốc tới nỗi để anh biết cô và anh học cùng trường -_- nếu không quãng đời sau của cô sống không yên với cô bạn gái đanh đá của anh rồi -_- nhất lại là cô dám to gan làm hỏng chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Chiếc áo này nhìn qua cũng đoán được 3/4 giá trị của nó rồi. Đường chỉ tinh tế, cắt may vừa vặn với thân hình của anh, giá chắc cũng phải vài triệu. Nghĩ đến đó cô không kìm nổi khẽ dùng mình. Thế nên khi anh hỏi cô đã nói dối anh. Cô vẫn muốn sống tiếp a~. Thế nhưng phải chăng do khả năng nói dối của cô quá tệ mà trong một giây ngắn ngủi cô nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của anh phóng về phía mình. Lại khẽ dùng mình trước đôi mắt màu hổ phách của anh, cô thật sự muốn độn thổ quá đi >_<. Hóa ra ông trời vẫn còn thương cô. Đúng lúc cô sắp chịu hết nổi ánh mắt giết người của anh thì chuông điện thoại reo vang cứu vớt sinh linh bé nhỏ tội nghiệp là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro