Chương 1: Thích thì hãy theo đuổi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH THÌ HÃY THEO ĐUỔI ĐI!

"Này, sắp được nghỉ rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi chơi nhé! "

"Lần này k được rồi, tớ phải cùng bạn trai đón sinh nhật"

"Cái đồ trọng sắc khinh bạn này"

"Ai bảo cậu đến giờ vẫn còn độc thân chứ"

"Một mình sống vẫn tốt đấy thôi, con mèo nhà mình còn tốt hơn là bạn trai! "

"Đáng đời cậu vẫn ế"

Tôi đã nghĩ rằng tình yêu là do duyên số, người có duyên dù sớm hay muộn ắt sẽ đến bên nhau. Nên việc có người yêu hay không chẳng có gì khiến tôi phải gấp gáp.

Và tôi cũng đã tin duyên số giữa tôi và cậu.

Lần đầu tiên gặp cậu, là ở trạm xe bus. Cậu đeo tai nghe, tay phải cầm cuốn sách đang đọc dở, tay trái cầm một tấm kính phản chiếu ánh mặt trời, những tia nắng chiếu qua tấm kính nhỏ, hắt về phía tôi, cũng chính nó khiến tôi để ý đến cậu. Nhưng sự chú ý ấy chỉ là giây lát rồi tôi lại quay đi.

Lần gặp sau đó là ở thư viện, khi hai chúng ta cùng chọn một quyển sách. Khoảng cách được rút ngắn......cơ hội quan sát cậu nhiều hơn. Cậu có đôi lông mi rất đẹp, đẹp hơn cả của con gái nữa, mũi k hẳn là cao nhưng vẫn nổi bật trên gương mặt, lần này khác với lần trước một điều là cậu ấy đeo kính. Tôi thích những chàng trai đeo kính..... Nếu cậu của lần gặp trước như một vương tử đang tắm dưới ánh nắng mặt trời thì cậu của hôm nay lại là một thư sinh dịu dàng ấm áp. Và có lẽ khoảnh khắc 4 mắt giao nhau ấy, tôi tin tôi và cậu ấy có duyên.

"Cho cậu" _ cậu ấy đưa cho tôi quyển sách

"Cảm ơn"

Khi cậu ấy đọc sách, dáng vẻ nhìn rất tập chung, rất chăm chú, yên lặng ngồi bên chiếc bàn tròn trong thư viện cứ như đang lạc bước vào thế giới của riêng cậu ấy vậy.

Chẳng biết nghĩ thế nào mà tôu lại cầm điện thoại lên lén chụp chộm cậu ấy. Một góc nghiêng thần thánh. Lại chẳng hiểu thế nào mà tôi lại lấy nó làm hình nền điện thoại nữa.

"Này, cái gì vậy?" _ cô bạn vỗ vai tôi

"Không có gì" _ Tôi vội cất điện thoại đi

"Có gì đó nha"

"Không có mà"

Giống như biết gì đó, cô ấy khẽ nhìn về phía cậu rồi nhẹ cười

"Thích thì mau theo đuổi đi"

"Cậu nói gì vậy chứ"

Duyên số của chúng tôi vẫn chưa kết thúc ở đó.

Kết thúc giờ học, tôi đứng trước máy bán nước tự động, muốn lấy cho mình chai nước mà tìm mãi k thấy tiền đâu cả, đã vậy còn gặp phải cậu ấy nữa, lúng túng thật!

"Cậu uống gì?"

"Nước khoáng"

"Cho cậu" _ Cậu ấy đưa tôi một chai nước khoáng

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Một cuộc hội ngộ đầy nhạt nhẽo.

Trên trạm dừng xe bus lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi lại thấy cậu ấy đứng đó đợi xe, vẫn đeo tai nghe, hai tay đút túi quần, mắt nhìn về phía trước. Tôi suy nghĩ thật lâu rồi đánh liều bước về phía cậu.

"Hello, cảm ơn cậu lần trước ở thư viện với chai nước nha. Cậu lại không quen mình mà giúp mình 2 lần, ờm......mình mời cậu uống trà sữa nhé?"

Cậu ấy không trả lời ngay mà nhìn đồng hồ, thấy vậy tôi đoán là chắc cậu có việc bận nên cũng không cố chấp.

"Ừm, nếu cậu có việc bận thì thôi, nếu có dịp thì để lần sau vậy"

Nói rồi tôi vội vàng quay đi

"Này" _ bỗng cậu ấy gọi tôi lại

"Hả"

"Lát nữa chúng ta đi đâu uống trà sữa thế?"

Nhân lúc mặt trời đang đẹp, hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp, làm việc mà bạn muốn làm.

Bị từ chối thật ra không đáng sợ. Có ai trong cuộc đời mà không có một lần bị từ chối chứ. Quan trọng là bạn đủ dũng cảm để chấp nhận hay không mà thôi.....

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro