Chương 10: Viên đạn bọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trên thế giới này có người giống bạn dù không phải họ hàng máu mủ không. Tôi thì không tin cho đến khi gặp cô ấy.

Tôi-một cô gái bình thường với cuộc sống bình thường. Lớn lên trong một gia đình tầm trung, được nhận đầy đủ các loại giáo dục từ tư tưởng đến thể xác. Có thể rõng rạc tự nhận mình là một người tốt, có ích cho xã hội. Xuất sắc hoàn thành chương trình học cấp 1, thuận lợi tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. Có cơ hội tiếp thu nền giáo dục đại học. Năm cuối thì có người yêu, bình đạm yêu nhau 3 năm thì tính chuyện kết hôn.

Nhớ lần đầu tôi và anh gặp nhau là trong sinh nhật của một bạn cùng lớp đại học, anh đã nhìn tôi rất lâu, thật sự rất lâu. Tôi đoán, anh đã có ý với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng cả buổi tiệc tôi chẳng thấy anh qua xin số hay bắt chuyện gì với tôi cả, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều. Cho đến lúc ra về, anh mới chủ động hỏi tôi đã có xe về chưa, nếu chưa để anh đưa về. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau ngày hôm đó tôi và anh thường xuyên liên lạc thả thính nhau, và chính thức yêu nhau.
Tôi không phải là người thích kiểm soát nên mọi thứ trong mối quan hệ của 2 đứa đều rất thoải mái, tôi cho anh không gian riêng, anh cho tôi không gian riêng, công khai cho cả thế giới, yêu đương ngọt ngào nhưng thỉnh thoảng cũng đôi lần cãi vã. 3 năm yêu nhau, chúng tôi vẫn mặn nồng và hạnh phúc như thuở ban đầu. Thuận lợi tốt nghiệp và có công việc ổn định, chúng tôi tiến vào giai đoạn ra mắt gia đình 2 bên. Gia đình anh thích tôi, gia đình tôi cũng thích anh. Sẽ thật hạnh phúc khi chúng tôi kết hôn, đúng chứ !

Còn nhớ ngày đó tôi về nhà anh, có thể nói quan hệ giữa tôi và anh đã xác định rồi, đến việc gọi bố mẹ anh là bố mẹ tôi cũng đã gọi, chỉ chờ 2 chúng tôi sắp xếp công việc, chọn ngày và tổ chức hôn lễ thôi. Tối hôm đó anh nhận được điện thoại, nói có việc gấp đi ra ngoài, có lẽ ở gần nên anh không đi xe, tôi đợi anh rất lâu, buồn chán quá nên xuống lầu đi dạo. Tôi chẳng biết quyết định này đúng hay không nữa.

Bạn có tin không, trên thế giới này, dù không cùng huyết thống nhưng cũng có người giống bạn đến 80% đấy.
Tôi, trước đây không tin lắm, nhưng giờ gặp cô ấy, tôi tin rồi.

Người con gái giống tôi đến 80% kia đang khóc trong lòng chồng sắp cưới của tôi. Thật nực cười là trong lúc này tôi thấy cô ấy khóc rất đẹp là sao nhỉ kiểu bi thương khiến người khác đau lòng và muốn bảo vệ, đâu giống như tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Bảo bối, đừng khóc nữa, ngoan nào"
"Sao anh ta có thể đối xử với em như vậy chứ"
"Đừng khóc, có anh đây"

Anh an ủi cô ấy mà tim tôi như bị ai bóp nghẹt, mọi âm thanh xung quanh như không tồn tại, người con trai ấy cũng đã từng dịu dàng an ủi tôi những lúc tôi buồn, đã từng dành cho tôi sự ngọt ngào nhất thế gian,..... Anh nhìn thấy tôi! Tôi thật sự rất muốn đi thật nhanh, mắt không thấy, tim không đau nhưng đôi chân chẳng thể nghe lời, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Cố gắng quay lưng đi lên nhà. Tôi thu dọn luôn hành lý ra khách sạn ngủ. Và anh không hề đuổi theo. Thứ tôi cần bây giờ là bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện.

23h30, tôi ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách sạn, thật sự k biết nên làm gì. Lật đi lật lại danh bạ, tôi quyết định gọi cho đứa bạn thân, người cãi nhau với tôi mấy tuần trước và 2 đứa suýt chút nữa nghỉ chơi.

"Alo"

Vừa nghe giọng nó, nỗi ấm ức buồn tủi tôi kìm nén bỗng như có nơi để xả, tối khóc, khóc rất lâu, đầu dây bên kia im lặng cũng rất lâu, tôi còn phải xác nhận mấy lần và thấy rằng nó vẫn nghe tôi khóc.

"Vương Hiểu Thần, có lẽ tao thất tình rồi" - tôi nức nở nói với nó

"Sao, biết chuyện rồi chứ"

Con bạn tôi, bộ trưởng bộ ngoại giao, quen biết cả thế giới. Mấy tuần trước nó nói với tôi, người sắp làm chồng tôi kia, thật ra không yêu tôi, anh ấy chỉ xem tôi như thế thân. Nhưng tôi không tin, làm gì có thế thân nào được yêu thương chiều chuộng như tôi, làm gì có thế thân nào được gả luôn vào nhà anh ấy như tôi. Tôi không tin, và rồi tình bạn nhiều năm của chúng tôi có vết nứt.
Theo bạn tôi nghe ngóng được, chồng sắp cưới của tôi và người yêu cũ là mối tình đầu của nhau, yêu nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học. Khi gặp tôi, thật ra anh vẫn đang giận dỗi vì cô người yêu cũ kia muốn chia tay anh để theo 1 tên đàn ông trưởng thành giàu có khác. Anh giận cô ấy, rồi làm khổ tôi. Hình như cô gái kia bị bạo hành, còn bị bỏ rơi nên tìm về mối tình đầu để được chút an ủi. Hài hước thật!!

Tôi khóc cả 1 đêm, bạn tôi an ủi cả 1 đêm. Sáng dậy nhìn mình trong gương, tự bản thân tôi cũng thấy hoảng vì 2 mắt sưng húp của mình. Anh coa gửi cho tôi tin nhắn hẹn gặp nhau. Cố trang điểm thật dày mà tôi vẫn thấy mình hốc hác quá.

"Em đến rồi, anh đợi lâu chưa"
"Em...tối qua ở đâu thế, ra khỏi nhà đêm khuya vậy nguy hiểm lắm"

Anh vẫn dịu dàng với tôi như vậy, nhưng giờ đây tôi thấy thật nực cười.

"Anh không định giải thích gì sao"

Anh im lặng, im lặng đến đáng sợ, ngay cả một lời bao biện dối trá anh cũng không thèm dành cho tôi. Nụ cười giả dối trên môi trở nên đắng chát.

"Anh xin lỗi, lúc này cô ấy cần anh"

Xin lỗi? Xin lỗi thì sao, xin lỗi thì mọi chuyện không xảy ra ư? Cô ấy cần anh? Còn em thì sao??

Yêu anh, em không hối tiếc.
Không hối tiếc nhưng năm thanh xuân bên nhau
Không hối tiếc tình yêu đã bỏ ra
Em chỉ hối tiếc những kì vọng của bản thân về một gia đình hạnh phúc.

Vậy là, không yêu được cô ấy, anh mới yêu em. Đúng không.

Anh gieo cho em sự ảo tưởng hoàn mỹ, rồi lại thu hồi lại bằng câu "Anh xin lỗi"

Xin anh, nếu còn hình bóng người cũ thì đừng tìm đến người mới. Viên đạn bọc đường này, em nhận không nổi ....

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro