Chương 8: Điều không biết nói dối không phải ánh mắt mà là trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz không chơi nữa"

"Cậu nghiêm túc chút nào. Tớ nghe nói nếu 2 người nhìn vào mắt nhau 5s thì sẽ biết được liệu đối phương có thích mình hay không đó"

"Sao cậu không đi tìm hoa khôi lớp đi"

"Thì tớ tìm cậu xem cách này có chuẩn hay không mà. Nào, thử lại đi"

Ánh chiều tà chiếu suống nhuốm màu con sông, bánh xe đạp quay đều quay đều, mái tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió ánh mắt nhìn ngang dọc ngắm cảnh vật. Mội chiếc xe đạp chạy vọt lên

"Nào, Hồng ca, cầm đi"

"Gì đấy"

"Cậu văn tốt, giúp tớ viết một bức thư tình cho hoa khôi lớp đi. Nể tình bạn của chúng ta nhiều năm như vậy, giao hết cho cậu đó nha"

Chàng trai ấy phóng xe đi mất

"Ê"

Ngồi dưới ánh đèn bàn, cô cau mày suy nghĩ

"Văn tốt thì liên quan gì đến thư tình chứ"

Vo nát tờ giấy ném vào thùng rác. Rồi lại không nhịn được nhặt lên, miết bằng phẳng rồi bắt đầu suy nghĩ, viết.

Nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trên giấy, cô cảm thấy càng giống viết cho chính bản thân mình hơn là cho cậu bạn kia.

Thở dài, cất lá thư vào balo. Không nghĩ nữa.

Sáng hôm sau

"Cầm lấy đi, xong rồi đó"

"Sao giấy nhăn thế. Ây zo, viết được đó chứ, như này chắc đủ động lòng rồi. Công nhận văn cậu tốt thật"

Cô chẳng có tâm trạng nào mà nghe cậu lảm nhảm, bỏ về chỗ ngồi.
Chuyện đó, cũng chỉ như một nốt nhạc nhẹ nhàng mà bình lặng trong cuộc sống của cô, không bận tâm, không để ý.

Tối đó, vẫn như bao ngày cô lấy sách vở ra học bài thì bất ngờ thấy một vật thể lạ kẹp trong quyển sách.

"Gửi Châu Hồng"

Một bức thư tay không thể quen thuộc hơn, hơi nhăn nhúm, ngoài ra nét bút kia của cô càng không phải thứ xa lạ.
Nở một nụ cười thật tươi, cô chẳng còn tâm trí đâu để học bài.

Chúng ta của năm đó thật sự rất đơn thuần, có thể vì một câu nói của người mình thích, một ánh mắt mà vui hết cả ngày.

"Thì tớ tìm cậu xem cách này có chuẩn hay không mà. Nào, lại đi"

Châu Hồng, ánh mắt của cậu thật sự không biết nói chuyện

Thật hy vọng chúng ta có thể mãi mãi dừng lại ở mùa hạ năm đó, dừng lại mãi mãi ở khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Thực ra cái không biết nói dối không phải ánh mắt mà là trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro