Vẫn là tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Em thân yêu hỡi

 Không biết em đang nghĩ gì khi đọc lá thư này. Sau lá thư lần trước, tôi thấy em có vẻ đang cố né tránh tôi. Tôi biết, tình cảm này có lẽ hơi đột ngột đối với em. Nhưng tôi thực sự yêu em, bằng cả trái tim mình.

 Lần này là tôi thấy em ở một khu chợ, trốn khỏi những tên gia nhân với giới quý tộc giàu có. Em tung tăng trên khu phố. Em đã vứt đôi giày phiền phức ấy đi, và em chạy trên đường bằng đôi chân trần, nhón váy một bên! Đôi chân em lúc ấy mới đẹp làm sao. Trắng ngần, thon thả, em cứ thế nhảy múa giữa khu chợ. Em có biết rằng, em là chủ đề của khu chợ đâu nhỉ? Em đẹp, quá đẹp so với một thiếu nữ ở khu chợ, nhưng lúc đó, em cũng chẳng đủ kiêu sa hay kiêu xa ( kiêu xa là từ cũ, chỉ tính kiêu căng và xa xỉ quá mức ) để làm một tiểu thư. Em đã vứt bỏ lớp mặt nạ quý tộc của em đi!

 Nhưng đừng hiểu nhầm tôi nhé, tôi vẫn yêu em, dù em có là cô tiểu thư, hay một thiếu nữ nào đó trong khu chợ hôm ấy. Tôi yêu đôi mắt híp lại khi cười của em. Đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao đêm dưới ánh mặt trời vàng hôm nọ. Đôi mắt biết cười đó hút hồn tôi, nhưng tại sao em lại xoay vòng kia chứ? Lúc đó tại sao em không đứng yên, như một bức tượng kiều diễm, cho tôi ngắm đôi mắt đó? Rồi đôi môi em bóng bẩy, mềm mại chuyển động theo từng câu hát của em. Nhưng vẫn là xoay vòng! Xoay vòng làm nét đẹp của em trở nên mờ nhạt dưới ánh dương chói lòa! Tốt nhất là em nên ngừng xoay đi, trỏ về nhà và làm một bức tượng đáng kính, của riêng tôi!

 Hoàng hôn chóng xuống, cũng như cách em chóng rời khỏi tầm mắt tôi. Chỉ một giây tôi bất cẩn, vậy mà em đã mất tăm! Tôi đã lùng xục khắp khu chợ, nhưng chẳng thấy em đâu! Có phải là em đã chạy về nhà? Theo tôi biết thì tối đó em có một cuộc gặp mặt với bạn của em nhỉ? Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi sẽ tự khai cho em. Tôi đã theo dõi em, từ lúc tôi yêu em, và giờ dinh thự của em cũng như địa bàn của tôi thôi. Mà cũng không sao đâu, em là của tôi, tôi biết em đang làm gì cũng có sao chứ? Đừng hoảng, tôi sẽ rước em đàng hoàng, không bắt cóc em về đâu.

 Thư trước tôi có nói là thư này sẽ viết dài hơn, nhưng tôi cũng quá mệt rồi, hôm nay tôi đã ngắm em say đắm, để rồi việc chồng lên việc, tôi cũng mệt bở hơi tai rồi đây. 

 Tóm lại, chúc em ngủ ngon, hay một ngày tốt lành, nếu thư này được đọc vào ban ngày. Yêu em.

                                                  Dinh thự Ronald, 4 tháng 5 năm 1980

                                                                          Aiden Ronald






CỨU AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro