Ai đi về cùng tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều lặng lẽ nhìn xa, trong lòng có chút buồn. Một nỗi buồn mà đến tôi cũng không thể gọi tên.

Tôi có một mối tình đơn phương
Cũng chẳng biết từ khi nào
Không biết tình cảm ấy đậm sâu đến đâu
Có sao đâu, vì tôi cũng là một kẻ đơn phương?

Nếu cậu muốn có nắng
Tôi sẽ nhặt từng tia
Nếu cậu muốn mưa giông
Tôi gom từng hạt nước
Chỉ là vì cậu muốn
Tôi sẽ âm thầm theo
Có người nói thứ tình cảm tôi theo đuổi, là thứ tình cảm đau lòng nhất, nhưng chẳng thể buông, chẳng thể bỏ, càng không thể căm hận. Nếu có cũng chỉ là vì bản thân quá ngu ngốc, mải mê đuổi theo cánh hoa trước gió mà quên cả một rừng hoa.
Ngày nào cũng bắt đầu dậy thật sớm, tóc cũng thắt thật gọn gàng, chạy thật nhanh ra bến xe bus cùng cậu đón xe tới trường. Ngày nào không thấy cậu tôi như một kẻ thẫn thờ, sẽ tìm mọi cách để lên cùng chuyến xe với cậu. Sẽ chọn vị trí ngồi cách cậu 1 hàng ghê, không xa không gần nhưng mãi mãi không với tới. Thiên Anh của cậu sẽ là một bông cẩm tú cầu.
Vì đất mà nở hoa,
Vì nắng mà tàn úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic