Cô gái của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói với chị, em thích hoa.

Em vốn là một cô gái rất hợp với hoa, đúng vậy, em đẹp nhất khi nở nụ cười với đôi má lúm đồng tiền, vui vẻ khoe cho chị về những loài hoa mà em thích. Tử đằng, cúc, hướng dương, tulip, lyly, anh thảo, và em nói, em thích nhất là tử đinh hương - loài hoa mang sắc tím mộng mơ, nở rộ khi mùa xuân ghé đến. Loài hoa ấy chiếm trọn một phần trong trái tim em, một phần nhỏ xíu xiu thôi, phần còn lại, đều là tình yêu dành cho chị.

Chị khi ấy bật cười, cốc nhẹ vào đầu nói em láu lỉnh, em lại ra vẻ như biết lỗi, nhưng miệng vẫn thủ thỉ điều ấy là thật, có ai yêu chị nhiều hơn em đâu. Nhưng không chờ chị tiếp tục trêu chọc, em đã chạy vội, đến bên những đoá hoa, dang hai tay ra như muốn ôm lấy mặt trời, muốn chị chụp cho em một pô ảnh về tình yêu.

Chị thắc mắc, tình yêu ư?

- Vâng, tình yêu đấy ạ, ý em là những bông hoa, và cả chị nữa.

- Nhóc ơi, sao em láu lỉnh quá.

Nũng nịu một hồi, chị cũng đành chấp thuận thôi, bởi nó vốn không phải chuyện lớn lao gì. Vả lại, chị cũng thích chụp ảnh, chỉ là chụp ảnh cho riêng mình em thôi, chẳng có ai khác cả, chị thích ngắm nhìn em qua những bức ảnh trên màn hình di động, nó là động lực giúp chị vượt qua những đêm thâu.

Bức ảnh của em khi ấy đẹp lắm, cô bé của chị vẫn luôn tươi sáng, hơn cả những đoá hoa. Thế nhưng em à, phải làm sao đây, khi nhìn những bức ảnh ấy, những kí ức lại rộn ràng rực rỡ trong tim chị, rục rịch mang lại những niềm đau. Em mang sự vui vẻ đi đâu mất, cũng cướp đi mối tình đầu dang dở của chị rồi khuất bóng sau đoá hoa râm bụt nơi cửa nhà, mất tăm, và cũng chẳng ngoái đầu lại.

À, cũng phải thôi, mình còn lại gì đâu, em nhỉ? Chúng ta chia xa nhau, hứa rằng không vấn vương chuyện tình cũ, chị đâu thể trách em ngày ấy, dứt áo ra đi vì ép buộc gia đình, chỉ tiếc những giọt lệ lan bên mi mắt khi em khóc, chị chẳng thể gạt tay lau đi.

Chị yêu em vào mùa hạ, thoáng chốc mà cứ tưởng trăm năm.

Hạ năm ấy chẳng oi bức chói chang, chỉ có chút nắng vàng đậu khẽ bên ô cửa sổ, chan hoà khi xuyên qua những tán cây và cành cây cao, nắng xuyên tâm, tiếng ve kêu rầm rì chẳng còn nữa, giây phút ấy trí óc chị chỉ có em.

Chị vẫn nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực và cảm nhận rõ cái nóng ran đọng trên gò má, nhưng thời gian thì vẫn đứng yên. Kim đồng hồ treo trên tường chẳng chịu động đậy, hoặc là có đó, nhưng chị đâu có để tâm, tâm chị đã đặt hết nơi người con gái đứng trước mặt, và lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm cuộc đời, chị nếm nhẹ một chút dư vị của tình yêu.

Mối tình dai dẳng ấy theo chị suốt hai năm, khi cứ ngỡ nó rơi vào dĩ vãng, tình ta lại nở bung, đậm sắc thắm vào một chiều mùa thu với tiếng lá rơi xào xạc.

Chúng ta hẹn nhau đi công viên, dù chị đã quen, sự lo lắng và hồi hộp vẫn tràn ngập tâm trí, chị đến sớm hơn khoảng 10 phút, nhưng khi cất bước, câu chào hỏi vẫn chưa thốt lên, chị lại nghe thấy câu em trò chuyện với bạn.

"Tao thích chị Ngân, mày hiểu không?"

Hôm ấy nắng chẳng vàng ươm, trời u tối, nhưng xung quanh chị như có ngàn hoa.

Chị trẻ trung, hiểu chuyện, e ấp và ngại ngùng, nhưng phút ấy lại vô cùng táo bạo. Chị chạy đến, ôm chầm em vào lòng, chị khóc rồi, giọng nói chị run run, nhưng là gần như hét lên.

"Chị cũng thích em."

Em, cô bé luôn thân thiện, lại hoá thành chú gà con. Mặt đỏ, đến tít tận mang tai, đôi mắt em mở to, như có hàng ngàn tia sáng, ngượng ngùng có, ngạc nhiên có, vui tươi có, hạnh phúc có, và em ôm mặt, cúi xuống, chẳng dám nhìn chị lâu.

Môi chị hé nở nụ cười, vậy là ta nên duyên, em hén?

Những tháng ngày sau đó, chị chìm vào một sự hạnh phúc vô biên. Sáng tối chúng ta trò chuyện, em hồi đầu tránh mặt chị vì quá xấu hổ, thế nhưng dần dà bị cuốn theo, chúng ta theo lẽ hiển nhiên trở thành người quan trọng nhất, cùng nhau trải qua những vui tươi của tuổi trẻ, cùng vượt qua những tháng ngày chập chững và khó khăn.

Nhìn những bức ảnh kỉ niệm dán quanh các bức tường, căn hộ chúng ta cùng nhau thuê sống, chị vẫn luôn nghĩ, liệu có gì chúng ta không vượt qua nổi khi những giận hờn thói quen đều được bao dung và bày tỏ, khi chúng ta đã yêu nhau đến nỗi đối phương trở thành một phần không thể thiếu? Miệng nhoẻn cười, chị nghĩ rằng không có đâu, chúng ta cùng nắm tay vượt qua chông gai và định kiến, phải không em?

Nhưng...thế nhưng, sự thật vẫn luôn tàn khốc, em ạ, vẫn luôn như vậy, chỉ là chúng ta vẫn luôn sống trong giấc mơ màu hồng ấy mà chẳng nhận ra. Hiện thực đáng sợ và khắc nghiệt lắm, em ha? Chúng xô bồ, lấy em từ vòng tay chị, mặc cho em vùng vẫy không buông, mặc cho những tiếng nức nở của em vẫn vang lên trong góc tối của căn phòng vào mỗi đêm. Chúng không chịu bao dung cho chúng ta, chỉ vồ vập gây nên cho chúng ta những vết thương đau đến thét gào.

Và rồi, tình nở bung nhanh chóng đến ngày tàn. Gió rét mùa đông cắt da thịt, cắt luôn cả trái tim với một nửa bị bỏ trống, lạnh lắm em ơi, lạnh đến thấu xương tuỷ, nhưng thực là gió rét mùa đông, hay là lòng người?

Chị không biết, chị không có câu trả lời. Nhưng chị biết chị vẫn luôn níu kéo mối tình còn dang dở ấy, đâu thể để mặc cho nó hoá thành hư vô, chị không đành lòng treo tình ta trở thành vì tinh tú.

Trời đêm đẹp lắm, em có thấy không? Không bằng những tháng ngày chúng ta còn thơ, nhưng ít nhất đẹp gấp vạn lần bóng tối bủa vây, ôm trọn lấy thân hình và linh hồn rỗng toạc này.

Để gió cuốn chị đi đi, em nhé? Rồi khi em tân trang váy cưới cô dâu, chị có thể đến với danh khách mời không thiệp, có thể hôn phớt nhẹ lên gò má, mong sao cũng có thể cuốn bay những muộn phiền của em.

Cô gái của chị, sống tốt nhé em, hãy vẫn trở thành đoá hoa đẹp nhất trong lòng chị, trở thành nắng vàng, dù chỉ là huyễn tưởng, vùi bọc ôm ấp chị như những tháng ngày êm ấm, giúp đôi ta che lấp đi những xót xa vì tình cảm đôi lứa bị chia lìa, yêu em.

—————————————————————————

Viết cho em những lời ca, đem tâm tư bỏ rơi nơi nắng hạ, bỏ vào một chiều năm ấy, khi thứ cảm xúc ươm mầm lớn lên.

Viết cho em những lời ca, giải bày hết tâm tư tôi chôn giấu, những lời yêu nồng nàn không nói hết, chỉ có chữ thương ôm trọn hết cõi lòng.

Viết cho em những lời ca, chiều gió thu lan toả ngõ ngách, cái nắm tay ngượng ngùng đôi mắt biếc, chẳng thể thấu nổi lòng người tôi đã trao.

Chẳng biết nữa, ngày thu tàn vào năm nào, em bâng quơ gọi tên tôi bày tỏ, ngàn lá rụng lấp đi niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy em, đôi ta giao hoa thành một.

Viết cho em những lời ca, khi đông lạnh ghé đến, bếp lửa chẳng còn ấm, chăn nệm chẳng còn êm, lá cây và ngọn cỏ, chết khô bên con đường.

Phải gió bấc hay không, hay tình ta đã lụi, còn ấm mà đã tắt, nghẹn ngào mình trao tay.

Viết cho những lời ca, mọi điều đều khó nói, xuân sắc đến ngập tràn, liệu người cười hay không.

Viết gửi một lời ca, một lời ca chẳng rõ, đưa hồn bay về phía, phía xa xăm mịt mù.

Viết tạm một lời ca, khi đôi môi đã khép, đôi mắt nhắm thật chặt, đôi tay buông nhợt nhạt, một mai tình nồng thắm, tôi ước hẹn trao duyên, trao lầm người lầm cảnh, khiến cho tình ta tan.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro