BỨC THƯ VIẾT RIÊNG CHO MỘT THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 50 ngày sau cái ngày mưa buồn ở Vĩnh Yên.Hôm nay ngồi lại nơi chúng mình đã quen nhau mình đang cố gắng gấp đủ 1000 con hac giấy dù rằng tất cả đã quá muộn.Nó không thể níu kéo Dương của mình trở về.Mình chỉ muốn làm 1000 con hạc giấy cho ngày sinh nhật sắp tới của Dương mà thôi

Những con hạc được làm từ giấy vở học sinh.Dương từng ước được thấy một đàn chim thật lớn bơi lượn trên hồ nước nhưng chẳng bao giờ bạn làm được điều đó bởi bạn chỉ biết đến học.Chỉ cần ngồi vào bàn là bạn quên hết mọi thứ.Nếu còn một câu hỏi chưa có đáp án thì bạn nhất định phải tìm ra.Rồi đến ngày Dương không thể học nữa lúc đấy thì bạn cũng lại không thể đi xem đàn chim lớn bên hồ.Căn bệnh máu trắng khiến Dương ngã xuống cùng ước mơ và khát vọng mãi còn dang dở.

Dương lúc nào cũng lắc đầu bởi cái tính ương bướng,mạnh mẽ của mình.Dương bảo dù mạnh mẽ nhưng có lúc hãy để người con trai có cơ hội quan tâm chăm sóc cho mình.Dương từng dạy mình viết chữ "QUÁ".Hãy tha thứ cho tất cả.Hãy đặt mình vào vị trí của họ.Nếu phạm lỗi mình cũng muốn được tha thứ mà thôi.Những ngày tháng qua bọn mình đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm với nhau.Những lúc bạn vui bạn luôn gọi cho mình và kể rối rít làm mình chẳng nói thêm được lời nào,chỉ cười.Những lúc mình lỡ bước không một ai tin tưởng,bạn đã ngồi bên siết chặt tay và chỉ ngồi đó nghe mình khóc.

Dương biết không? Bên bạn lúc nào mình cũng cảm thấy bạn dễ thương,vui tính luôn dẫn đầu trường về thành tích học tập.Mình hãnh diện khi có một người bạn biết yêu thương bố mẹ hết lòng.Chưa một lần bố mẹ thất vọng vì bạn.Mình thật sự đâu ngờ cuộc sống lại bất công đến vậy.Tại sao lại cướp đi người bạn thân thiết của mình.Mọi chuyện đến thật bàng hoàng cho tất cả mọi người.Bạn nhập viện trong nỗi nuồn vô tận của mẹ cha,bạn bè.Biết trước một tương lai không còn lối đi nhưng bạn vẫn mỉm cười để sống.Bạn luôn an ủi mẹ rằng con sẽ khỏi.Mẹ mua sách về cho con học trước khi nào khỏi ,đi học con vẫn theo kịp các bạn.Chứng kiến cảnh bạn hằng ngày vẫn chăm chỉ học mình thấy con tim mình như có ai đó bóp nghẹt.Mình ước có lọai thuốc chữa được bệnh ung thư.Bạn cười,nắm lấy tay mình bảo hãy cố gắng tìm ra nó để cứu những Dương An Bình khác.Như vậy sự ra đi của bạn sẽ không uổng phí.Bạn bảo bạn sẽ lên thiên đường làm một thiên sứ toán học.Ngày ngày dạy dỗ các em bé.Bay lượn trên đôi cánh ngắm nhìn đàn thiên nga bơi lội giữa dòng sông.Thỉnh thoảng bạn sẽ bay xuống thăm mình.Mình cười mà nước mắt cứ rơi.

Vào một ngày mưa của thành phố Vĩnh Yên bạn ra đi thanh thản.Đám tang đi dưới trời hạ mà bất chợt lạnh.Hàng phượng vĩ bên đường hoa rơi tan tác.Chia li.Cái cảm giác buồn man mác của một điều gì đó chưa thể làm xong.Một cánh phượng bay vào bức ảnh của bạn rồi lặng lẽ rơi xuống.Mộ bạn nằm giữa bao ngôi mộ khác.Cô đơn.Chiếc ảnh thẻ với khuôn mặt đang nhìn mình cười trong màu áo đồng phục.Ngồi lại với bạn khi tất cả đã về hết.Khẽ đặt bông cúc trắng trước ảnh bạn.Cúc trắng,loài hoa của bạn và mình.Bông cúc vẫn trắng,vẫn thơm nhưng có cái gì nghèn nghẹn.Đông,Quân cũng ngồi lặng lẽ bên bạn.Bốn đứa chúng mình vẫn bên nhau trong một chiều tím thẫm.

Mình biết bạn yêu gia đình,bạn bè.Thật lòng bạn không muốn rời xa mọi người để đi làm thiên sứnơi chốn xa lạ.Đông,Quân và mình vẫn vậy.Ba đứa vẫn chơi với nhau nhưng bọn mình không còn đánh cầu lông nữa bởi mình không tìm được ai đánh cặp ăn ý với mình.Bọn mình vẫn hay mua hoa cúc trắng cho nhau và vẫn dành cho bạn một bông.Thỉnh thoảng ngồi học nhóm,một ghế sát mình vẫn khuýêt.Dương à,bọn mình hiểu rằng với bọn mình bạn mãi không thể thay thế được bởi ai.

Sắp sinh nhật bạn rồi đấy,nhớ không vậy?Mình cũng sắp gấp xong rồi.Đông,Quân cũng đang gấp cho bạn đó.Chắc chắn trên thiên đường không thể có một đàn chim lớn được tạo ra bằng tất cả tình yêu và ước mơ để dành riêng cho bạn.Hi vọng hôm đó,trên hồ nước 1000 con hạc giấy bơi lội.Bên cạnh ba đứa mình sẽ có thêm một thiên sứ ngồi cùng.Thiên sứ mang tên bạn,Dương nhé!

Vĩnh Phúc,10/2006

Dương An Bình

25/7/1991

Đã từng sống hết mình cho tình yêu toán học.Cho bạn bè ,gia đình.Bạn vẫn mãi trong lòng những người ở lại:Một thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro