không đầu không đuôi, chạy đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, vâng, tháng mười hai là một thứ khó hiểu và đầy tràn những thứ ngu ngốc dư thừa, tháng của những thứ chết dẫm, thời tiết chết dẫm, tâm trạng chết dẫm, những kẻ chết dẫm lần lượt đến và chậm chạp rời đi như thứ bả kẹo cao su phiền phức bám dính trên mặt đường. Nói tóm lại, có thể là chỉ độc nhất mỗi cậu chàng Jung Hoseok không có thiện cảm với điều gì bằng điều này trên đời, và xin khẳng định rằng, gã ta ghét cái tháng trong năm này cay đắng ví như đã từ lúc chào đời, từ khoảnh khắc hé mắt nhìn cái thế giới tệ hại và chết tiệt này. Và vào ngày đầu tiên của tháng mười hai không tính thừa thiếu gì của năm nay thì, guồng quay của những thứ chết dẫm đã xuất hiện như một lẽ hợp lí và hiển nhiên nhất, như nó đã từng.

Ta sẽ gác lại vụ kia, nếu ai đó tò mò gã sẽ ăn mặc ra sao giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này thì hãy thử liên tưởng nhé, một áo chần bông ngắn đến độ ngang rốn, áo gilet rách lỗ chỗ nhưng đủ lành lặn để che kín da thịt dưới bụng và ở ngực. Quần vải thố, món đồ xa xỉ nhất gã chôm được từ thằng nhóc đánh giày 'tình cờ' gửi tặng, thường ngày ở "nhà" gã sẽ không dùng đến, vì theo một lẽ đương nhiên, Seok sẽ không tắm táp trong suốt một thời gian dài. Thường thì mỗi tuần gã sẽ lại ghé tới nhà thờ, vừa để tắm gội, xin chút thức ăn và cả cầu nguyện, trò chuyện một lúc lâu với cha Ed. Và cứ mỗi dịp lạnh bủn rủn chân tay gã sẽ trùm lấy tấm nỉ kín đầu, vì lẽ đương nhiên chiếc quần dài nằm sâu ở dưới đống đồ tấp lèo nhèo ở trong góc "nhà", lí trí nhắc nhở gã không việc gì phải moi lên đầy vất vả chỉ để lôi thứ này ra, hơn nữa, nó không giúp ích được gì hơn để gã khỏi nổi da gà da vịt và răng va lập cập vào nhau.

"Anh bạn, rét nhỉ?"

Chợt người đàn ông trạc ba mươi huých khuỷa tay Hoseok, buông câu hệt như một lời xã giao thân thiện, giữa trời rét mướt đủ để ai nấy đều phải hối hả trên đường phố nhanh chóng tìm đến cánh cửa nhà, và đoán rằng, Hoseok đang không được thoải mái vì điều này cho lắm, dù ý của người kia không hề xấu, ngược lại còn tử tế chán. Còn gã à, gã bận phải suy nghĩ về điều khác, chuyện khác.

"Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn với cậu, tôi dám chắc với số xu trong túi."

Người đàn ông tiếp.

Hoseok im lặng, gã lật tấm báo che lên mình run rẩy. Và nghiễm nhiên gã đàn ông lạ mặt kia trở thành kẻ độc thoại trong vở kịch châm biếm, nhưng châm biếm một thứ gì đó, hay châm biếm về cái gì thì tôi không rõ, chính xác hơn, giọng điệu của gã này mang hơi hướm có chút nghệu ngã.

Hoseok ườn người trên băng ghế của khuôn viên lát kín những lát đá granite, nơi những khóm hồng run rẩy bụi trắng, và, gã liên tưởng tới vị tiểu thư bên trong tòa nhà kia, nàng đang ngắm nhìn khóm hồng qua song cửa, qua tấm kính nham nhở tuyết, hé mắt nhìn chúng rệu rã ra sao, chỉ thế thôi. Mái thiếc bên trên cứu gã khỏi cơn trắng đầu. Hoseok thẳng lưng, gã lại gục đầu ngả ra ghế, duỗi lấy bắp chân và tay đến là mỏi như nhừ hầm suốt mấy giờ đồng hồ thành phố.

Gã lại liếc sang bên cạnh, như dò chừng động tĩnh, động tĩnh nào đó của gã đàn ông ấy. Họ Jung đưa con ngươi đục ngầu, chăm chú đặt mắt lên những gợn khói mờ ảo trên không trung, chờ xem chúng tan dần như hòa vào không khí, lan man và chìm hẳn. Điếu xì gã khiến Hoseok mê mẩn đầu óc và quên béng mình, gã quên mình đang làm gì. Người đàn ông cũng khoác trên người gilet trắng, sơ mi cũng trắng nốt, không, là trắng đã chuyển sang xám, hay mắt gã quáng gà hay sao thì tôi không rõ. Cổ áo mới cứng ôm lấy cổ hắn ta, yết hầu lớn nhô lên Da hắn ta căng và bóng láng, hệt như một viên đá ngọc bích tinh xảo, sáng và hút mắt, nhưng không mang sắc xanh lam thường thấy. Trên tay vắt chiếc khoác dáng dài màu rêu, gã ta đứng phỗng như một bức tượng, và dám chắc rằng pho tượng ấy đạt một tỉ lệ đến khó tin. Người đàn ông ấy trong một chốc không nói lấy một lời, hắn ta lặng đi và im bặt đúng chất một pho tượng. Thế rồi, dăm ba phút sau, vừa đủ để Hoseok kịp nhìn tới cái gọng kính của hắn, tiếng nói lại cất:

"Nào, đi thôi."

Gã đàn ông núm lấy cánh tay gầy của Hoseok, toan kéo đi về hướng khác, và dĩ nhiên là khác với chỗ mà gã đang yên vị với cái manh báo cũ. Gã kia lúc ban đầu lay lay người Hoseok, đoạn liền kéo thượt cả người Seok ta dậy, nắm cánh tay chạy dọc theo con phố, nhanh như lúc hắn ta dừng lại từng câu nói theo đợt và như lúc gã thoắt hiện kề cạnh băng ghế của Seok. Họ Jung không nề hà gì ư, không, gã yếu ớt rệu rã từng cử động vô tình thụ động bị người đàn ông kia dẫn theo. Khi mà sự bí ẩn quá lớn, đúng như tình huống này, người ta không dám không vâng lời. Có thể họ Jung là kẻ trượt đi khỏi lối mòn, của dòng chảy chân thế nhưng có lẽ một trong những điều nằm trong sự ngoại lệ của gã đã thực sự xuất hiện, nhưng không hẳn là thực sự chỉ lúc này đây, việc gã bị chi phối bởi một viên cảnh sát hay một người đàn bà với lời mời trở thành kẻ làm vườn thì đã quá ư tường tận. Một chi tiết đáng nói hơn, kẻ lạ mặt có bộ dáng không thể không khiến người ta phải vâng lời, và vì sao thì phải chính Hoseok bị cạy miệng ra mới rõ được. Gã đoán rằng đây không thể là điều gì hay ho và dĩ nhiên, không hợp lí chút nào. Bộ dạng của gã đàn ông dường như gấp rút và hoảng hốt hơn thường. Với cái tai lành lặn bình thường như bao người của mình, gã đã và đang nghe rõ mồn một tiếng giày lộp cộp đạp trên con đường xi, tiếng thở hổn hển dồn dập từ một đám người nào nữa khác đang ngày một gần, và bất chợt ngừng lại, vẻ như đã rẽ sang một hướng khác.

"Hướng đấy, nhanh nào!"

Hoseok, cùng với giọng dĩ nhiên vô cùng hằn học, lần thứ hai hay hơn kể từ lần gã bị buộc phải rời khỏi "nhà" lang bạt trên phố, không một xu dính túi (kể cả trước đó):

- Này quý ông, tôi thấy ngài ăn mặc rất lịch sự, vậy thì quý ngài đây cũng phải cư xử lịch sự giống như bề ngoài chứ nhỉ? Thực tình tôi không lấy làm vui cho lắm, anh đang kéo tôi đi làm cái quỷ gì hả?

Gã đàn ông nghe ngóng một hồi, xoay rồi ngoảnh đầu, đoạn nở một nụ cười dung dị, lúm đồng tiền lún xuống mang vẻ thu hút, cảm tạ trời đất rằng Jung Hoseok không phải đàn bà.

- Prapio, rất hân hạnh được gặp cậu!

Cái tên này không hẳn Hoseok chưa từng nghe bao giờ, và, nghe có vẻ dị hợm và sặc mùi trưởng giả. Khuôn mặt gã viết rõ cả câu: Prapio là tên quái nào?

- Lượng thứ cho sự đường đột này, nhưng chẳng phải tôi đang dẫn cậu tới nơi mình cần tới sao?

"Lạy chúa, mình cần tránh xa gã này ngay lập tức, không thì mình sẽ phát rồ và bị xoay như dế." Hoseok thầm nghĩ.

Prapio, gã xoay một vòng quay, thực ra là chậm rãi bước một vòng quanh họ Jung, cây gậy mun bóng cắp trên tay, và hai tay thì bắt chéo sau lưng. Thú thật mà nói, chỉ thiếu mỗi chiếc ria bóng lưỡng và thêm cái danh quý tộc thì gã ta không khác nào một quý ngài đầy lịch lãm thực thụ. Xem xét một hồi, gã lại cất tiếng, vẻ như chắc cú:

- Này anh bạn, tôi không hề lầm. Bà chủ đang đợi, chỉ có một từ khẩn trương cho chúng ta thôi.

- Xin đính chính, tôi đây chưa bao giờ và cũng không có ý định có một người chủ nào sất. Thật khiếm nhã.

Jung Hoseok hậm hực đá một cú lên không trung để trút cơn giận vô hình, cứ thế dẫm lên cỏ khô và lá rụng trên đường mà bỏ đi. Prapio, gã đàn ông lịch thiệp không mảy may một biểu cảm, gã sải đôi chân dài đi theo họ Jung của chúng ta, người mà hiện giờ đang giận dữ đến độ hai lông mày nhíu lại sát nhau, miệng bị kéo thành hình cung ngược xuống. Prapio xỏ tay của mình vào túi quần âu, sau khi tháo ra đôi găng tay màu nâu đất nhung, thận trọng bước nhanh về trước và dường như định bụng dúi vào người gã chỗ găng ấm ấy, nhưng đáng tiếc gã đã quay lại đúng ngay lúc Prapio toan làm việc ấy. Hoseok đang ngạc nhiên, nói đúng hơn, gã quá sức bất ngờ trước hành động ấy, miệng lẩm bẩm: "Có vấn đề, có vấn đề."

- Thưa ngài Prapo kính mến, à xin thứ lỗi nếu tôi đây đọc sai tên của ngài, bây giờ ngài đang muốn gì ở tôi chăng, cứ nói đi, nếu trừ tiền và đồ ăn thức uống ra thì ổn thôi, nhưng quả thực ông anh không giống như cần những thứ đó.

Họ Jung cố giữ lại chút tử tế khi nhẫn nại đối đáp đến cùng với kẻ lạ mặt kia. Kể chi là dù cho hắn ta có đúng đến đâu thì tôi đây cũng vẫn cứ bật lại phủ định hết cho bằng được. Tháng mười hai và kể cả bất cứ thứ gì xuất hiện vào cái tháng chết tiệt này ắt đều là những những các các xui xẻo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro