Chap 1 : Tôi, là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối tại ngõ hẻm của đô thị đông đúc người qua lại. Dưới ánh trăng mờ ảo đang rực sáng trên màn trời đêm đó, làm sao có thể ngờ được một người ăn mặc nhếch nhúa đang cố gắng cầu xin sự tha mang

Câu truyện mở ra bằng tiếng la hét trong tuyệt vọng.

"Không, không, ngươi không được đến đây"

Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm đang dùng cánh tay cúm rúm trong sợ hãi, trước mặt ông ta là một cậu thanh niên đang mặc bộ đồ vét màu đen cùng quần tay và dép trông rất ngầu, cậu ta đeo bao tay màu trắng, bên hông đeo hai khẩu súng và một con dao được bao bọc

Người thanh niên đó đang chỉnh sữa cái bao tay, còn đôi mắt thì liếc nhìn người đang ông đang co rúm sợ sệt.

Sát khí tỏa ra xung quanh, ánh mắt sắc bén dưới đêm trăng mờ ảo. Góc tối của một ngỏ hẽm dài và sâu, ở đây, dù la hét cỡ nào cũng không ai có thể nghe thấy

Nhưng người thanh niên đó lại là một người cao ráo, đẹp trai và ngầu lòi. Mái tóc bồng bềnh trong gió, một màu xanh dương mờ ảo từ mái tóc cậu ta khiến khung cảnh trở nên đáng sợ.

"Tại sao chứ, tại sao lại là ta, chắc chắn có sự nhầm lẫn, tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi"

Người đàn ông đang ôm lấy chân cậu thanh niên đó. Ngước nhìn lên với đôi mắt vô hồn cầu xin sự tha thứ

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, người đàn ông đã bị đá văng ra xa, va chạm mạnh vào bức tường khiến người ông ấy rớm máu. Nhưng, ông ta vẫn cuối đầu cầu xin.

"Tôi xin cậu, nếu cậu là con người, tôi biết cậu sẽ hiểu mà, tôi còn có đứa con gái cần chăm sóc, xin cậu, hãy tha cho tôi"

Nhưng trái ngược lại sự kêu gọi tha thứ đó. Một giọng nói lạnh như băng phát ra.

"Rất tiếc phải nói với ngươi là, ta không phải là con người, và trên hết, việc ngươi sai phạm đã dẫn đến tổn thất quá nặng nề, vì vậy hãy chết đi"

Vừa dứt lời, một phát bắn nhanh như chớp được bắn ra, vì súng đã được gắn giảm thanh nên hầu như chẳng phát ra tiếng động lớn nào.

Tuy nhiên, viên đạn đã găm vào não người đàn ông, ông ta nằm xuống trong khi đôi mắt đã trợn ngược và hốc mắt từ từ chảy ra máu, cơ thể thì có rúm, giật giật. Xung quanh đầu, máu đã chảy ra như nước, một cảnh tượng quá đỗi kinh dị cho một phát bắn

Từ trong khuôn miệng của người đàn ông đang hấp hối đó. Một lời trăn trối phát ra

"Cha xin lỗi con, Nei"

Và thế là ông ta nhắm mắt với hai hàng lệ rơi.

Lúc sau, sau khi giết chết người đàn ông. Cậu thanh niên đó đã quay mặt bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước thì một người từ đâu đó nhảy xuống trước mặt cậu

Trên lưng cậu ta đang gắn những cọng dây giúp cậu có thể đứng trong không trung. Mái tóc thì màu cam, bù xù và gương mặt thì đang cười cực kì tươi

"Tìm thấy cậu rồi, Haru"

Với con mắt cá chết và đôi môi không cười. Haru nhắm mắt mà lơ đi cậu thanh niên tóc cam đó.

"Oai, oai, cậu đi đâu vậy, có nhiệm vụ mới cho cậu đấy"

Nghe xong, Haru quay đầu lại nhìn cậu thanh niên đó.

"Vậy, nhiệm vụ đó là gì, Nagutoku?

"Này... đã nói với cậu rồi, phải gọi tớ là Nagu, Nagu thôi đấy, thật tình nhắc hoài mà cậu cứ"

Haru lập tức ngắt lời

"Phiền phức"

Nghe Haru nói thế, Nagutoku xụ mặt, bỉu môi

"Phiền phức là sao chứ, không phải chúng ta là bạn thân sao... Haru_choan...."

Toàn thân Haru hơi nổi da gà, cơ thể cậu như muốn nói phải rời xa hắn ta ngay lập tức

"Mà đùa thế thôi, nhiệm vụ tiếp theo mà hội đồng cử đi đó là, hè hè, muốn biết phải không"

Gần như mất kiên nhẫn, bàn tay Haru đã nắm chặt lại, trán cậu dường như xuất hiện hình nắm đấm .

Nhận ra sát khí đầy người của Haru nên Nagatoku đã có phần hơi sợ hãi.

"Ahahaha, chờ đã Haru-chan, đừng nóng thế chứ, bình tĩnh nào, nhiệm vụ của cậu là giết nốt con gái của lão ta đó"

"Nhiệm vụ chỉ như thế thôi sao"(Haru)

"Đúng vậy, đơn giản là ta cần trừ khử tấn cả mối nguy hại, vì vậy mới có nhiệm vụ tiếp theo này"

Nagatoku đưa ngón tay giải thích, nhưng Haru đã rời khỏi đó lúc nào không hay. Và khi nhận ra, Nagatoku đã ngơ ngác nhìn xung quanh mà không biết chuyện gì cả

"Thật tình, dù sao cũng chào mình một tiếng rồi đi chứ, cái tên này lúc nào cũng lạnh lùng cả"

Sau đó Nagutoku nhìn vào cái xác của người đàn ông xấu số

"Vậy mình nên làm gì với cái xác này đây nhỉ"

Nagatoku để các ngón tay lên cầm và cười suy nghĩ

"Cậu không chỉ lạnh lùng mà con quá độc ác đấy Haru, vị chí bắn vào đầu này khiến cho người bị bắn chết dần chết mòn trong đau đớn, một nhát bắn hiểm độc, hahahaha"

..

..

..

Tại một tòa nhà chung cư, một căn phòng rộng lớn đang đóng kín tất cả các cửa sổ làm bằng gương.

Ở trong căn phòng đó, một người con gái đang ôm một con gấu bông màu trắng và ngôi trên cái giường rộng lớn

Cô ấy đang run sợ. Một sự sợ hãi khiến toàn thân cô có rúm mà ôm chặt con gấu bông, đôi mắt đang chảy những dòng lệ lăn trên đôi má hồng hào

Xung quanh căn phòng thì tối om như mực, vì các rèm cửa đã chặn lại ánh sáng của mặt trăng nên căn phòng ngột ngạt khó chịu

Cô gái đó vẫn cứ khóc. Miệng thì luôn lẫm bẩm trong vô vọng cùng với tiếng nấc khi đang khóc.

"Cha ơi... hức hức... con sợ...cha đang ở đâu vậy chứ... hức hức... con muốn gặp cha mà... cha ơi... huhuhuhu"

"KOANG!!!!"

Nhưng không lâu sau đó, một âm thanh phát ra rất lớn khiến cho cô gái giật mình.

Đó là tiếng kính bị vỡ phát ra phía đối diện cái giường cô đang ngồi. Cái rèm cửa từ từ mở ra khiến ánh sáng len lỏi vào.

Vì quá sợ hãi nên cô gái chỉ có thể im lặng nhìn vào nơi phát ra tiếng động đó.

Từ từ, một người thanh niên đang kéo tấm rèm sang một bên, ánh sáng giờ đây phảng chiếu cả căn phòng, màn đêm u tối giờ như thắp lên ánh sáng huyền ảo.

Người thanh niên đó chính là Haru, cậu ta vẫn bước vào với khuôn mặt lanh như tanh cùng đôi mắt cá chết của bản thân.

Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu bắt đầu biến dạng khi vừa nhìn thấy cô gái đó. Đôi mắt Haru mở to hết cỡ với vẻ ngạc nhiên, trái tim cậu đập liên hồi, khuôn miệng thì cứ ngậm chặt lại.

Và điều khiến cho cậu như thế đó chính là cô gái. Một vẻ đẹp tinh khiết hiện ra khi ánh trăng rọi vào cô ấy. Với mái tóc bạch kim huyền diệu, một khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương đến ngất ngây, đôi mắt óng ánh màu đỏ tinh khiết vẫn còn đọng những giọt lệ bên hốc mắt. Không những thế, tô điểm thêm đó chính là bộ đồ mỏng manh màu trắng như trong suốt mà cô đang mặc đã để lộ ra lớp da trắng mịn,  nõn nà như tuyết mùa đông. Một khung cánh khiến tất cả mọi người trên thế giới phải chết mê với nó, còn hơn cả bức tranh của đấng tạo hóa thiên liêng.

Từ trong không gian như ngừng đọng đó, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào phát ra.

"Anh... là ai ?"

Quá đỗi bất ngờ, người Haru như nghừng quay theo thời gian. Tuy nhiên, sau khi nghe giọng nói đó, cơ thể cậu bắt đầu cử động, đôi mắt dần trở nên bình thường trở lại, nhưng đâu đó vẫn có điều gì đó khiến trái tim cậu đập liên hồi

"Tôi... là ai sao?"

Haru để tay lên ngực và cúi xuống một cách trịnh trọng.

"Tôi là một sát thủ, và lí do tôi đến đây là để giết cô"

Hơi bất ngờ với câu nói đó, cô gái tỏ ra khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng hình như cô ấy cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô từ từ nhìn xuống sàn nhà và suy nghĩ, miệng cô gượng cười. Một giọng nói vang lên sau khi cô ngước mặt lên nhìn Haru.

"Tôi hiểu rồi"

Sau đó, cô gái bỗng dưng bước đến nơi Haru đang đứng. Từng bước đi chậm rãi như đang muốn níu kéo. Đôi mắt thì vẫn rơm rớm nước mắt trong khi ôm chặt con gấu bông trong lồng ngực.

Bước đến một khoảng cách gần như sát Haru, mặt đối mặt, cô ấy nhìn Haru với một nụ cười cực kì dễ thương.

"Nhưng trước đó tôi có thể hỏi anh một cậu được không ?"

Haru bối rối, việc cô gái đến cạnh Haru khiến cho tim cậu đập mạnh đến mức như muốn xỉu, nhưng cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng của bản thân.

"Được rồi, vậy câu hỏi là gì ?"

"Cha tôi... chết rồi đúng không"

Haru mở to hai con mắt ra, một cảm giác gì đó mơ hồ bổng xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Ừm, và tôi là người giết ông ta"

"Vậy sao"

Một cách điềm tỉnh, cô gái vẫn nhìn Haru và gượng cười. Nước mắt cô tuôn rơi nhiều hơn, một vẻ đẹp đến kinh người.

"Nếu anh giết tôi, xin hãy làm nhanh đi ạ"

Cô gái nhắm mắt, đôi môi mỉm cười rất tươi, ánh trăng thì vẫn chiếu sáng những giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ"

Và thế là Haru cầm cây súng của mình lên, sau khi kéo còi, cậu đặt nòng súng lên đầu của cô gái. Nhưng không hiểu tại sao đôi tay của cậu đang run, một cảm giác khó diễn tả, cậu cuối mặt để che đi gương mặt cậu lúc bấy giờ.

"Tôi có thể biết tên cô được không ?"

"Vâng, tôi tên là Hinata Nei"

"Vậy, tạm biệt cô, Hinata Nei-san"

"ĐÙNG!!!"

Phát súng đã vang lên, nhưng âm thanh thì không lớn lắm nhờ thiết bị giảm thanh. Tuy nhiên

"Hễ ~~ tại sao, tôi chưa chết"(Nei)

Nei nhìn thẳng vào mặt Haru với vẻ đầy thắc mắc. Còn Haru thì vẫn cuối đầu trong khi cánh tay đang chĩa nòng súng đi hướng khác.

"Tại sao ư"

Haru nhìn Nei với khuôn mặt ửng đỏ, môi mắt tròn xoe ngượng nghịu mà hét to.

"Làm sao tôi có thể giết chết một người xinh đẹp như cô chứ. Chết tiệt"

"Anh, anh, anh nói vậy là sao chứ... xi..nh.. xinh đẹp sao"(Nei)

Nei dùng hai tay che mặt, gương mặt thì đỏ gắt và đôi lúc liếc nhìn Haru

Và ngay lúc đó, giây phút đó, định mệnh của hai người đã bắt đầu, số phận sau này của họ sẽ vô cùng khó khăn, nhiều điều kinh khủng sẽ ập đến. Vậy họ sẽ bỏ chạy, hay là, đứng lên để chiến đấu với số phận đây. Tôi không biết, bởi vì chỉ có họ mới quyết định tất cả.

..

..

..

Tại tầng thượng, tầng cao nhất của chung cư lớn tại thành phố Tokyo này. Một người đang đứng với hai tay để trong túi quần, ăn mặc một bộ vét màu đen chẳng khác gì Haru. Đôi mắt người đó đang nhìn xa xăm, tóc đen mà mượt của người con trai đó đang lay bay trong gió cùng với cái áo khoắc bên ngoài

Bên cạnh người đó là mộ cô gái loli cực dễ thương với bộ đồ như cô gái phép thuật đang cầm cây gậy phép nhìn lên gương mặt của người con trai.

Từ cánh cửa sân thượng phía sau bọn họ, một người từ từ bước ra.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cặp đôi phiền phức"

Đó không ai khác chính là Nagatoku. Cậu ta vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười.

"Cậu đến đây làm gì"- người con trai bí ẩn lên tiếng

"Nhiệm vụ cho hai người đây, tiêu diệt hết lũ quỷ phía tây trong đêm nay, ngay lập tức"

"Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi, Mi"

"Vâng"

"Thật tình, hai tên này thật phiền phức haha, mình tự nghĩ là bây giờ Haru-chan như thế nào rồi nhỉ, có lẽ mình nên đi xem thử, ahahahaha"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro