chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó tiến lại gần anh hắn cuối xuống, nâng cằm anh lên và nói:
-trong lúc rảnh rỗi thì chúng ta nên vận động 1 tí để thỏa mãn hơn, trong lúc chờ bọn kia tới đúng không cưng~

Anh tức giận cắn 1 phát vào bàn tay đang nâng cằm anh lên cùa hắn 1 cách đau điến,hắn đau đớn mà tát anh 1 cái thật mạnh vào gương mặt đang tức giận của anh rồi quát:
-thằng chó chết này,mày có biết là mày đã làm gì không hả, rượu mời không uống rượu phạt đúng không!?

Ran cũng không sợ hải mà nói lớn
-anh quát em à,nói to thế á,em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đâ-à nhầm kịch bản xin lỗi mọi người nha
_____________________________
Anh tức giận mà nói lớn:
-mày bỏ cái bàn tay dơ bản của mày khỏi người tao ngay,tao sẽ không để cho mày đụng vào người của tao đâu

Hắn tức giận mà nắm lấy tóc anh tát liên tục vào gương mặt của anh,chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục giật tóc của anh,khiến cho anh đau đớn mà không thể phản kháng,anh có cảm giác như da đầu của ang muốn đức ra vậy,dù vậy nhưng anh vẫn cố chấp mà không khóc lóc,van xin hay hối hẩn về những lờn nói hoặc hành động mà minh đã nói ra với hắn

Bổng nhiên anh ngã xuống đất,do phản xạ mà anh dùng tay để đở, việc đó khiến cho bàn tay của anh bị đập xuống đất thật mạnh mà đỏ ửng và đau rát,hắn vẫn chưa dừng lại mà đá vào đầu của anh 1 cách tàn bạo, điều đó khiến cho đầu anh bị đập vào tường và chảy máu

Hắn đang đá anh thì hắn bật ngờ khi bị kéo về phía sau,mà mất thăng bằng ngã xuống mặt đất,vì cú ngã bất ngờ đòa hắn ko kiệp chỡ. Tay nên đã đập đầu xuống đất và chảy máu ở đằng sau đầu và thế là hắn ngất xĩu

Thì ra Y/N đã tháo được dây trói mà đến giúp anh khi thấy hắn đang đánh đập anh 1 cách dã mang,cô ấy đi đến chỗ ran và đỡ anh ngồi dậy, cô ấy gỡ dây trói cho anh và hỏi anh có thể đứng được nữa hay không,anh lờ mờ mắt nhìn Y/N cười nhẹ 1 cái và gật đầu để Y/N bớt lo lắng anh cố gắng đứng dậy và nói:
-em không cần lo lắng cho anh đâu anh vẫn còn rất khỏe,có thể bế được em luốn đó Y/N//đang xoa đầu Y/N//

Dù cô đã yên lòng hơn một chút nhưng vẫn khá lo lắng,cô ấy đứng lên và ôm anh thật chặt như 1 đứa bé sợ bị lạc mẹ vậy,cô ấy mệt mỏi gục đầu vào người anh mà nói nhỏ:
-Ran à.....em biết..là...anh đang rất mệt mỏi...dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng chỡ nên mạnh mẽ ra dáng 1 người anh trai lớn...nhưng em biết con người cũng có giới han của riêng mình mà...vì thế nên anh đứng cố gắng tỏ ra mảnh mẽ nữa..anh đã chịu đủ rồi...

Nghe đến đây thì anh sock lắm,anh không thể nào tin được rằng là ran biết điều này về anh,anh không kiềm được nước mắt mà khóc,nhưng giọt nước mắt cứ thề mà lăng dài xuống cằm anh(khóc kiểu như ko có tiếng nha mọi người,ran mà khóc thì sẽ không khóc nức nở lên đâu trừ những lúc lên giường thì  mới khóc nức nở)

Y/N ôm chặt và an ủi anh,cô ấy lâu đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên gương mặt của anh,đang vỗ về anh thì bổng nhiên cô ấy bị anh đấy ra,anh bị tên hồi này đấm thật mạnh vào người,nhưng may mắn nên anh đã kiệp chở tay mà đỡ được cú đánh của hắn,nhưng do hắn to lớn và anh đang đau đớn và mệt mỏi vì những vết thương mà hắn đã đánh em nên em không có đủ sức lực để đở nổi cú đấm đó mà dăn vào tường rồi ngã xuống mặt đất

Hắn quay qua nhìn Y/N  đang ngồi dưới đất rồi trức tiếp lấy 1 cây gậy sắt ở gần đó mà lao tới phía của cô ấy,trong dây phút ngàn giây treo sợi cây gậy sắt sắp đập xuống người cô ấy thì Y/N lại ko cảm thấy đau,khi mở mắt ra thì cô ấy hoảng hồn khi thấy ran đang đỡ cho mình
_____________________________
End chap 5

Xin lỗi mọi người lâu rồi tôi không ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro