15: Câu chuyện của người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thích bầu trời sẫm màu tối khi mùa mưa kéo về, không thích cái thời tiết ẩm ương vốn chẳng mấy dễ
chịu của nó. Cũng chẳng thích những cơn mưa vội vàng đến, không một lời nào đã rời đi, như một vị khách không muốn lỡ mất chuyến tàu vậy.

Chỉ riêng cô ấy là một ngoại lệ.

"Cậu nghĩ sao, về mình?"

"Xin lỗi, nhưng tớ đã có người mình thích rồi."

Lời tỏ tình vội vàng, dù quen nhau không lâu, hay không thể chắc chắn được chính xác thứ tình cảm đang dần lớn lên ấy. Nhưng cậu biết, cậu đã lỡ thích cô ấy mất rồi.

Cô ấy hồi đáp, dứt khoát cùng một cái nhún vai, bình thản như cách mà cậu đã thích cô ấy vậy. Khoảng thời gian sau đó, cô ấy rời đi vào một ngày trời không còn nắng.

Giữa mùa hạ, khiến lòng cậu chẳng thể quên, nhưng nhiều khi vẫn cố. Cậu cố gắng kiếm tìm lại những nơi còn phảng phất mùi hương, nụ cười của cô ấy, người con gái cổ điển lạc giữa thế kỷ 21.

Trời dần đổ màu tối, chiều hôm ấy mưa rơi hun hút, cậu đã vô tình gặp cô ấy, và rồi để vụt mất.

Hai người quen nhau, trong một tiệm sách cũ, với đống đồ đạc lỉnh kỉnh cần phải mua, cậu làm rơi đống đĩa CD tư liệu về một vài họa sĩ, trong đó có cả Andy Warhol.

Người mà cô ấy không ngừng thôi nhắc đến.

Từ phía ngoài cửa tiệm, ngay sau khi cánh cửa được đẩy khẽ sang một bên.  Cô ấy vội chạy lại nhặt lên giúp cậu, chẳng cần một lời nào ngay sau đó. Chưa kịp cảm ơn, cô ấy đã vội đi cùng quyển sách vừa mới thanh toán, hệt như một cơn mưa rào.

Cậu nghĩ, cậu đã thích cô ấy bắt đầu từ lúc ấy? Hay như thế nào cậu cũng chẳng kịp nhận ra.

Chỉ biết rằng, cái cảm giác đến lạ của tình yêu, chỉ một cái chợt mắt đã ập đến từ khi nào, bình yên khiến cậu chẳng thể nào ngừng nghĩ tới cô ấy.

Thỉnh thoảng, vào những lúc dành thời gian trên câu lạc mĩ thuật, lơ đãng, nét vẽ vội kéo thành một vệt dài như ánh cầu vồng sau cơn mưa trên bức tranh còn dang dở.

Có phải, chỉ trong khoảnh khắc đáng yêu đến ngắn ngủi ấy, đã khiến cậu không ngừng thôi nhớ?

Cậu và cô ấy gặp lại nhau, vào một ngày nào đó đầu tháng 8. Khi vạt nắng đến chói chang đã chẳng còn, từng trận mưa rơi rớt mang theo cái thời tiết mát dịu của mùa thu kéo về. Cậu thấy cô ấy từ phía xa, khi trời đổ cơn mưa nặng hạt, cả hai cùng nhau đứng chờ đợi chuyến xe mình cần.

Dưới mái hiên, cậu không nói lời nào, chỉ sợ cô ấy không thể nhớ ra cậu cùng ngày hôm ấy.

Cô ấy khẽ quay sang, bờ môi cô ấy nở nụ cười. Nụ cười đẹp như một cơn mưa bóng mây dưới khoảng trời xanh ngắt vậy.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, cậu còn nhớ mình không nhỉ? Chắc là không rồi ha? Hì hì."

"Mình cũng nghĩ như cậu vậy!"

Ngước mắt lên khoảng trời ngắm nhìn cơn mưa. Tiếng mưa rơi xối xả từ mái hiên trút xuống. Khẽ đưa cánh tay ra phía ngoài, để cho từng giọt mưa chạm vào lòng bàn tay để rồi vỡ tan ra, lạnh và mát.

Hai người bắt đầu trở thành bạn từ lúc ấy, nhưng rồi cũng một mình cậu, đứng chờ đợi chuyến xe từ phía xa.

Chuyến xe đưa cậu đi mà chẳng có cô ấy, còn ở lại nơi này để trò chuyện cùng cậu. Trong suốt một quãng thời gian dài, chỉ còn nụ cười thân thương ấy thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến. Vô tình là như vậy.

Đôi khi, quên một người lạ mình đã lỡ thương, thật khó đến nhường nào.

***

Một trận mưa đến bất chợt ghé thăm vào lòng thành phố, vội thu dọn lại đống dụng cụ lộn xộn trong phòng câu lạc bộ mỹ thuật, cách ký túc xá cậu thuê không xa.

Đã 2 năm rồi mới quay lại nơi này. Căn phòng chứa đầy kỷ niệm về mọi người, cùng những nét vẽ vu vơ mỗi khi cậu nhớ tới cô ấy.

Nhìn dòng người hối hả, vệt nước rơi xuống bắn tung toé. Lặng người hướng ánh mắt nhìn sang phía bên kia đường, khung cảnh đẹp đẽ. Khiến cậu có một cảm giác mơ hồ, giá như có một giọt nước mắt vội lăn dài trên bờ má vào lúc này sẽ tốt đến nhường nào.

Cậu chẳng phải một chàng trai mạnh mẽ, hay mau nước mắt. Vì khi nhận ra rằng, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì đó cũng chỉ là sự nhẫn nhịn mà thôi, hãy khóc khi bản thân muốn, mẹ cậu đã nói vậy.

Khi nằm bà trong bệnh viện, không lâu sau đó mẹ cậu mất.

Khung cảnh thành phố nhạt nhòa qua từng giọt mưa rơi không ngừng. Dòng người tất lập chẳng thể kịp nhận ra một ai, hay vài ba cậu bạn cũ.

Dù vậy, cái cảm giác bình thản hiện tại trong lòng cậu không ngừng lặp lại khi có sự xuất hiện của cô ấy, rất gần. Hay chỉ do cậu tưởng tượng ra?

Đứng trầm ngâm trước một tiệm sách, ngắm nhìn khung cảnh ấy, quen thuộc, chẳng chút thay đổi, cả hình bóng của cô ấy cũng vậy.

Dường như cậu có cảm giác rằng, cậu chẳng đủ can đảm để yêu thêm bất kỳ một ai khác. Ngoài cô ấy, hệt như một cơn mưa lạ, giống một vị khách ghé qua trong phút chốc, nhưng đã đem theo cả thanh xuân của cậu để rồi rời đi.

***

Nhớ lại, cậu đã lạc mất tình cảm của mình trong một chiều mưa phùn giữa mùa đông. Cậu yêu mùa đông, yêu cái thời tiết se lạnh khi gió mùa tràn về thành phố, khẽ thu mình trong chiếc áo khoác rộng quá cỡ, để rồi có cảm giác như mình chẳng còn thấy cô đơn nữa. Cơn mưa vừa mới dứt chẳng đủ làm cho những đám mây xám vội tan đi.

Cô ấy rời đi, không một lời chào, chỉ khiến trái tim cậu không ngừng thôi nhớ đến.

"Cậu có biết? Mình vẫn luôn mong muốn được gặp lại cậu, một lần nữa. Để rồi mình lại quay trở về để kiếm tìm cậu?"

Ánh đèn sáng lên, cậu băng qua phía bên kia đường thật nhanh, trong đám đông chật như nêm. Có một cảm giác lạ kéo đến, thấy lòng mình chợt lắng xuống, giống như cậu đã lỡ đánh rơi cả một đại dương vậy.

Cậu còn có rất nhiều điều để nói với cô ấy, như cách cô ấy nghĩ về cậu ra sao? Kể cả khi trong lòng cô ấy không hề có cậu, nhưng chẳng hiểu sao, mãi mãi vẫn là sự im lặng đến vô tình ấy.

Nhiều lần, cậu đã điên cuồng tìm kiếm cô ấy, cậu chỉ muốn cùng cười, nói chuyện như ngày nào, cùng chia sẻ với nhau vài ba câu chuyện vu vơ chỉ để giết thời gian. Nhưng, chẳng còn lại gì ngoài nỗi thương nhớ mà cô ấy đã để lại. Mọi thứ dần như tan vỡ.

Cuối cấp 3, cậu thi trượt đại học. Sau đó cậu phải lao đầu vào mấy công việc bán thời gian, chỉ hi vọng rằng cậu có thể gặp lại được cô ấy. Đâu đó dưới bầu trời này.

Trong tim cậu vẫn còn một nỗi tổn thương về một khung trời đã lạc mất. Đôi khi đứng giữa dòng người quen thuộc, cậu giật mình, bỗng nhớ da riết một bóng hình của người mà cậu đã lỡ yêu. Vô tình, như cách mà cô ấy đã biến mất chẳng một lời từ biệt.

***

Nắng chiều hoàng hôn buông xuống rực rỡ sau ô cửa sổ, trở lại thăm ngôi trường sau 2 năm. Cậu nhớ năm tháng ấy, nhớ nụ cười của cô ngày ấy.

2 năm, một khoảng thời gian quá dài để cậu thôi ngừng mong chờ cô ấy sẽ xuất hiện, tưởng chừng xa xôi vậy mà rồi chợt mắt. Mọi thứ đã qua nhanh như một cơn mưa rào vội đến và rời đi ngay sau đó vậy.

Dừng xe lại trước một khu tập thể đã cũ, mở khoá màn hình gọi một cuộc điện thoại. Từ phía tầng hai thấy có người đứng ngoài ban công vẫy tay hướng xuống chỗ cậu, chắc là người đã đặt đồ cậu cần gửi.

Dựng xe, không lâu sau thì người đó xuống, cậu hơi ngẩn người, phía bên kia cũng vậy.

"2 năm rồi đúng không nhỉ? Trông cậu gầy đi nhiều thế? Mà sau kỳ thi trốn biệt tăm đi đâu chẳng nói cho ai biết thế?"

"À, mình có chút việc nên phải về quê."

"Mà nói vậy chứ định làm buổi liên hoàn chia tay mà cả lũ được có chục đứa còn đâu bay nhảy trốn đi hết luôn."

"Ừ, coi lại thì thấy cậu thì vẫn chả cao thêm chút nào, mà đã có ai về thăm trường chưa?"

"Hmm, tớ nghĩ là chưa, chắc mấy đứa chờ hôm nào đó, như khai giảng chẳng hạn."

"Đồ cậu đặt này."

"Cảm ơn nha, à mà, tớ cao hơn được 5cm rồi đấy nhá."

"Rồi rồi."

"Mà đã thích ai chưa?"

"Mình nghĩ là hiện giờ vẫn chưa có đủ thời gian dành để yêu thêm một ai khác."

"2 năm rồi đấy tên đần, định phung phí bao nhiêu thời gian để chờ đợi cho một tình yêu sẽ chẳng thành sự thật được?"

Dương An nói với bộ mặt nghiêm nghị, không có chút giọng điệu trẻ con, đáng yêu trong câu nói của cô.

Nhớ đến Dương An. Không chỉ có cậu, mà hầu hết cả lũ bạn cũ ai cũng phải gật đầu thừa nhận, cô nàng như một sinh vật đáng yêu kinh khủng đến từ sao hỏa với ý định sẽ xâm chiến trái đất. Như lũ mèo chẳng hạn.

Hồi năm lớp 11, cô bạn cũng từng đại diện cho lớp thi văn nghệ trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Suýt nữa giành thêm được giải hoa khôi của trường cũng nên. Chỉ là Dương An thấp quá, có 3 mét bẻ đôi, nên bị loại.

Trong lòng lại thấy có chút cảm giác thân thương, chắc do lâu rồi không gặp lại cô bạn. Để rồi nhận ra rằng, mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi, kể cả tình cảm ngày ấy vẫn vậy.

Cậu lơ đễnh nhìn khoảng trời, dưới bóng cây Ngọc Lan, tán lá khẽ rung động bởi những cơn gió vội vàng tràn về lòng thành phố, mùa đông đã đến từ bao giờ rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng kịp nhận ra được nữa. Mỉm cười, trong thoáng chốc, bầu trời vây kín các đám mây xám tan dần đi, nắng đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây xanh còn đọng lại vài giọt mưa nhỏ, để lại một vệt dài như dải màu sau một trận mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro