23: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vắng mặt trên trường thường xuyên hơn. Sau ngày mưa ấy hai tuần, hình như anh đang trốn tránh một điều gì đó, có thể là Nhiên chẳng hạn.

Nhiên còn nhớ rõ vào khi ấy, anh đã khiến cô bối rối đến nhường nào. Ánh mắt anh hơi khác mỗi khi bị cô phát hiện ra, có vẻ anh đang giấu Nhiên một chuyện mà có thể sẽ không tiện nếu nói ra.

Sau đó, Nhiên bắt gặp anh nhiều hơn mỗi khi đi ngang qua bên nhạc viện, nhưng là hình ảnh anh bị giáo viên lôi đi hết lần này đến lần khác. Cứ như lần anh giành giải nhất cuộc thi âm nhạc cấp thành phố vậy, nhưng anh đã bỏ lỡ cuộc thi rồi không phải hay sao? Và những buổi chiều vốn đẹp và êm ả của hai người, đã chính thức chấm dứt một cách chóng váng như thế.

Nhiên không đặt chân đến khuôn viên sau trường kể từ sau ngày ấy nữa. Có thể vì đã quá quen với cảm giác nơi đó là thế giới của riêng cô và anh. Nên khi thiếu vắng anh, nó dường như cũng không còn là nơi dành cho cô nữa.

Chỉ còn tán cây xà cừ nặng trĩu cạnh mặt hồ nước, đơn độc, thỉnh thoảng lại dao động giữa vòm trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt.

Cùng với đó, Nhiên không còn thấy bóng dáng anh quen thuộc dạo vòng vòng quanh khoảng sân rộng hơn 200 bước chân phía bên nhạc viện mỗi khi quá nhớ về anh. Cô sẽ chạy ra một góc nhỏ, lấp sau tán cây bằng lăng nhìn lén anh như vậy, và anh sẽ chẳng thể biết được điều đó.

Cùng những buổi tối được cất bước cùng anh, băng qua con hẻm nhỏ về phía ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ có chút đồ ăn nhẹ anh thường mua dư một phần để dành cho cô.

Anh bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời Nhiên. Hệt như một cơn mưa vậy, tất yếu phải rời đi và mà chẳng kịp nói một lời nào cả.

Nhưng tưởng dòng chảy cuộc đời mình bắt đầu trở nên trống vắng. Nhưng không, lúc anh rời đi, thế giới của cô vẫn tiếp tục trôi. Vì chính cô cũng biết, bản thân mình không thể nào thay đổi được bất cứ điều gì cả.

Quay về ký túc xá sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xe buýt dừng lại trước bến đỗ, Nhiên bước xuống. Có chút cảm tưởng như anh vẫn còn ở đó, từ một phía xa đứng chờ đợi cô với chút đồ ăn nhẹ anh luôn mua dư một phần.

Không có anh cất bước cạnh bên, mọi thứ bỗng chốc như thay đổi hẳn, cảm giác xa lạ đến khó tả. Dù cho nó luôn như vậy kể cả những hôm không có anh.

Phải chăng đây là cái gọi là cảm giác mất mát? Cuộc sống sẽ trở nên trầm lắng trong khoảng không gian trống trải khi thiếu vắng một người rất quan trọng đối với mình?

"Hôm nay em về muộn thế? Mà lại đang tương tư ai đúng không?"

"... "

"Đấy, hành động lại bắt đầu chạm chạp rồi kìa."

Là giọng chị Huệ, lâu lắm rồi Nhiên mới gặp lại chị ấy. Lần cuối cùng cũng là vào tháng trước.

"Lại nhớ thằng bé đấy đúng không? Nó không nói gì với em hết à?"

Giọng chị bình thản, có chút thất vọng. Khiến Nhiên thấy hơi bối rối, cảm tưởng như hai má đã nóng ran nên mất rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tuy không nên hỏi nhưng em thấy anh ấy dạo này cứ như đang tránh mặt em vậy."

"Nào nào, có chút xíu mà má đã đỏ ửng rồi kìa."

"..."

"Có kịp thì mai em ra sân bay tiễn đi, thằng bé phải vào trong Nam rồi, chẳng biết đi mất bao lâu thì nó về nữa. Chị nghĩ là mất mấy tháng."

"Dạ!"

Tạm biệt chị Huệ, Nhiên ẩn cánh cửa và đi vào trong phòng.

Đúng như Nhiên đã nghĩ, chắc hẳn phải có chuyện gì thì giáo viên mới hay hẹn gặp mặt anh như vậy. Nhưng lại chẳng nói một lời nào cho cô biết cả, anh luôn đáng ghét đến như thế.

Nhưng anh vốn là thế, mãi mãi vẫn là một con người trầm tính. Cả Nhiên cũng vậy, thụ động và chẳng thể có đủ can đảm khi đối mặt với anh.

Cũng giống như một lần Nhiên vô tình về ký túc xá sớm hơn thường lệ, tức là không cố tình lang thang ở đâu đó sau giờ tan ca ở tiệm tranh thêm chút nữa. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô khi đang chờ đợi một chuyến xe buýt đưa mình về, bỗng dưng trong lòng cô trào dâng một niềm yêu thương nào đó mãnh liệt.

Nó cứ thế xuất hiện, ào ạt đổ về, như thể chưa từng biến mất. Như thể nó vẫn còn ở yên đấy bấy lâu nay, và sau này khi anh rời đi, cảm xúc ấy vẫn mãi là như vậy.

Nhiên không được gặp anh nữa, cuối cùng thì cô cũng biết chuyện, vì tin tức lan nhanh đến nỗi cả bên khoa ngoại ngữ cũng biết. Có một cuộc thi âm nhạc lớn sắp diễn ra trong vòng mấy tháng nữa.

Nhiên biết, anh là một trong những sinh viên đại diện danh dự cho thành phố. Và tất nhiên là chẳng ai muốn cậu học viên ưu tú của nhạc viện lại lang thang ở nơi nào đó. Tìm kiếm sự yên tĩnh, ngâm nga vài câu hát trên tán cây xà cừ mà bỏ mặc tất cả qua một bên được.

Nhưng Nhiên nhớ anh, dù có cố gắng không kiếm tìm anh hay băn khoăn đặt câu hỏi không biết rằng khi nào cô mới có cơ hội được chứng kiến anh xuất hiện trên màn hình ti vi khi cuộc thi diễn ra. Giá mà được gặp lại anh, được tham dự cuộc thi, được đứng ở phía bên dưới, hòa mình vào đám đông ngắm nhìn, và cổ vũ hết mình cho anh.

Vậy mà Nhiên gặp lại anh thật.

***

Một chiều cuối tuần, mưa tầm tã. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành xong đồ án giao cho giáo viên phụ trách, Nhiên tức tốc phóng xe đạp đến trường thật nhanh, hy vọng cô sẽ không bị muộn giờ làm thêm.

Lúc đem đống đồ án đi ngang qua khoảng sân phía bên nhạc viện, ngay sát khuôn viên sau trường, giao nhau giữa nhạc viện và khoa ngoại ngữ. Khi ấy, ánh mắt Nhiên chợt chạm phải bóng dáng cao lênh khênh, trong bộ áo trắng đã sạm màu cũ, đeo cây đàn guitar chẳng mấy xa lạ phía sau, ngồi trầm ngâm dưới gốc cây xà cừ.

Phải, chính là anh! Nhiên nghe giọng nói từ quả tim nhỏ đập trong lồng ngực mình hét lên. Rồi như một kẻ không còn lý trí, cô ném toàn bộ đống đồ án qua một bên và chạy ào về phía khuôn viên trường.

"Anh..."

Anh thôi ngước mắt nhìn lên tán cây xà cừ xanh ngắt như nền trời thẫm ấy, thấy Nhiên đang chạy về phía mình. Anh vẫn ngồi đó, nở nụ cười bình thản, nhìn cô gái đang cất bước về phía mình, hệt như một trận mưa rào giữa mùa hạ vậy.

Và cơn mưa ấy đã bật khóc.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây? Em nghĩ anh đã lên sân bay sau ngày hôm đó rồi chứ?"

Giọng Nhiên hét lên, ngắt quãng.

Khi cơn mưa đã dừng, Nhiên ngập ngừng, thấy có chút không phải khi bất cẩn quá lời với anh. Lòng bàn tay nắm chặt lại, và ngồi nép xuống gốc cây xà cừ, từ phía bên kia để có thể tránh mặt được anh. Anh co ro trong tấm áo khoác ẩm mùi mưa của Nhiên mà hôm ấy cô đã để quên trên trường, ho khẽ.

"Nếu là anh nói chờ em?"

"Chờ em?"

"Anh cũng không biết nữa. Ngoài em ra, chẳng có ai chịu chờ đợi mãi một người như anh vậy. Nên anh cũng muốn thử cảm giác chơi vơi ấy đang tồn tại trong lòng em. Mà chắc anh cũng hiểu được đôi chút, cái cảm giác kiểu như rơi xuống mặt hồ nước đẹp đẽ kia chẳng hạn, bản thân đã biết rằng mình có thể thoát ra, nhưng lại không muốn như vậy. Vì thế mà em đang khóc?"

"..."

Nghe anh nói đến đây giọng, Nhiên lặng người, từng lời anh nói sau đó bắt đầu nhòe đi trong tai cô.

"Em thấy anh...có giống một kẻ tồi tệ không?"

"Không."

Nhiên bật ra ngay câu trả lời.

"Không bao giờ, dù có ra sao đi chăng nữa, kể cả khi anh thực sự bỏ cuộc thi kia. Em không cần biết vì lý do gì khiến anh làm vậy, nhưng đối với em. Anh chưa bao giờ giống một kẻ tồi tệ cả."

"Nhưng anh lại luôn thấy như thế. Anh không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong tâm trí mình. Chúng thật rối, và hỗn loạn đến nghẹn thở, cứ như một đám chỉ bị buộc chặt vào nhau, dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào tháo gỡ được. Dương cầm đối với anh thực ra cũng chẳng phải tất cả, anh học dương cầm vì từ nhỏ khi anh lên thăm mẹ trong bệnh viện. Phòng bà ấy có đặt một chiếc đàn dương cầm đã cũ, hồi đó bố anh hay đi công tác xa nhà. Bố anh là một nhạc sĩ, vì vậy khi nhìn thấy anh ngồi đàn, mẹ như nhìn thấy bố xuất hiện trong căn phòng bệnh viện, dù cho tiếng đàn của anh và ông ấy hoàn toàn trái ngược. Thực sự anh chơi không phải vì chính bản thân mình, cảm tưởng như đến bây giờ anh chẳng còn gì nữa vậy. Anh còn không thể nhận nhận ra mình đang sợ hãi điều gì?"

Nắng chiều loang lổ trên tán lá xà cừ già cỗi, rọi xuống đám cỏ còn ẩm ương sau trận mưa lớn. Giọng anh cứ thế nhỏ dần đi.

"Anh phải làm sao hả Nhiên? Cuộc thi sắp tới, anh không thể làm mọi người thất vọng được. Hôm qua anh đã ghé thăm ngôi nhà cũ trước khi bố mẹ anh ly dị. Anh thấy mẹ ngồi khóc bên chiếc đàn dương cầm phủ đầy bụi của bố trong góc nhà kho, lúc ấy cảm giác mình trong lòng anh nặng xuống hơn bao giờ hết. Một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, vì anh biết, dù không nói lời nào với anh, một lời hỏi thăm, hay động viên, thì anh biết. Cả mẹ và em luôn hướng về phía anh. Anh phải làm gì vào lúc này?"

"Em, không biết nữa. Nhưng có thứ này em muốn dành cho anh."

Nhiên nhìn lên bầu trời, ngắt lời anh, nhưng chẳng biết mình nên làm gì nữa.

"Anh lại không nghĩ như vậy."

Khuôn viên sau trường phảng phất thứ mùi hương cũ kỹ, từ đám rêu mọc nên ẩm ương trên vách tường. Nhiên đứng dậy, ra ngồi trên băng ghế đối diện với anh. Cầm trên tay chiếc guitar, cô lần mò từng giai điệu, từng lời nhạc, khi chỉ có hai người, mà thường ngày, những sinh viên của nhạc viện cũng chẳng mấy ghé đến. Cảm tưởng nơi này dường như đã tách biệt riêng với thế giới bên ngoài.

"Tiếp tục đi... Anh sẽ không cười đâu."

Giọng anh trầm ấm, chờ đợi từ Nhiên. Dù là vậy, nhưng anh cười thật. Phải nói sao nhỉ? Nụ cười của anh chỉ càng làm cho cô cảm thấy mất tập trung hơn mà thôi. Hành động cũng dần trở nên lúng túng.

Nhiên tránh ánh mắt anh, lẳng lặng đàn bài Until you của Shayne Ward mà trước anh đã chơi cho cô nghe. Nhiên đàn, giọng anh cất lên thiết tha và da diết như những giọt mưa rả rích trên tán lá xà cừ. Cô không nhìn anh trong suốt cả bản nhạc, mải miết để thứ âm thanh, cảm xúc ấy siết chặt trái tim mình.

Nhưng Nhiên biết, cô đã nhận ra thứ thanh âm ấy, đang ngập tràn khoảng không vắng lặng. Và dường như cô cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng và nghẹn lại từ phía anh.

"Em biết nó rất khó nghe, nhưng đó là tất cả những gì em muốn dành tặng anh. Em chơi guitar vẫn còn dở tệ lắm đúng không?"

Nhiên nói sau khi tiếng đàn đã kết thúc.

"Anh nghĩ em đàn rất tốt!"

Nụ cười anh vẫn còn đọng lại trên môi, bình thản đứng lên, và không hề vội vã. Tiến lại gần ngồi cạnh kế bên Nhiên, giọng cô cũng nhỏ dần lại, nhưng cô biết anh sẽ nghe thấy được. Dù cho cô như đang tự nói với chính mình.

"Thật ra thì, em nghĩ mọi thứ đâu quá tồi tệ, đúng không? Nhìn xem, ít ra anh đã không chạy trốn, anh đã lắng nghe em chơi đến tiếng đàn cuối cùng. Không có gì là khó khăn cả, chẳng qua là do anh cứ trôi ngược lại với những cảm xúc tiêu cực trong lòng anh mà thôi."

"..."

"Em đã từng giống anh. Có một khoảng thời gian em từng rất yêu đuối. Đó là khi bà em mất, gia đình em cũng tan vỡ như anh vậy, nhưng em lại không thể hiểu nổi bố và mẹ em lại quyết định xa nhau vì lý do gì. Lúc đó em chuyển sống với bà ngoại. Đến khi bà qua đời trong bệnh viện, em nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu nổi, dù đã quen với những cảm giác bất hạnh. Anh biết đó, có lẽ nó là thứ cảm xúc khiến con người ta dễ khóc nhất. Có lúc em cảm thấy sợ hãi khi chỉ có một mình, em cũng không thể nhớ được một số thứ đã diễn ra trong một khoảng thời gian, đôi khi cũng đã tin rằng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được."

"..."

"Nhưng lại không như vậy, bố và mẹ rất hay thường xuyên về thăm em, và khi lên đại học. Em đã quen chị Huệ, chị ấy đối xử rất tốt với em, có những ngày được nghỉ dài. Chị làm về muộn, sự mệt mỏi tỏ rõ trên nét mặt chị ấy, nhưng vẫn sẽ qua phòng em, cùng xem phim ma sợ đến khi hai người mất cả ngủ. Và em cũng đã gặp thêm được anh nữa? Em chẳng biết mình nên kể từ đâu, hay là khoảnh khắc khi anh xuất hiện với cây đàn guitar này ấy. Được nghe thấy tiếng đàn của anh vào chiều hôm ấy, trong lòng em có một cảm giác bình yên nào đó, và sâu lắng đến khó tả. Để rồi thứ thanh âm ấy khẽ nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng. Và em nhận ra có rất nhiều thứ khiến bản thân mình vô thức yêu mến nó, cũng không nhất thiết phải nói ra. Em nghĩ, khi cảm xúc của anh bắt đầu trở nên tồi tệ hay bị rơi vào một ngõ cụt, anh hãy đứng yên ở đó, nếu anh sợ, thì hãy nhắm mắt lại. Em nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi, anh đừng buông đôi tay ra như vậy. Và bây giờ thì...anh cũng đang cần phải nhắm mắt một chút lại đó."

***

Hoàng hôn lặng lẽ kéo đến bao phủ khắp thành phố, vạt nắng đổ bóng ngả nghiêng, che khuất đôi mắt anh.

Hai người cùng nhau chờ đợi dưới trạm xe bên ngoài cổng trường. Nhiên ngồi gần anh hơn chút nữa, đủ để thấy rõ ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm và tuyệt đẹp của anh. Sắp sửa nhạt nhòa, dần như mờ đi trước mắt cô.

"Anh..."

Nhiên ôm chặt lấy đống đồ án chưa kịp giao cho giáo viên phụ trách, cất giọng, ngập ngừng

"Em nghĩ, cảm xúc là một thứ rất rắc rối, tất cả đều sẽ trở nên hỗn độn hơn khi mình đắm chìm sâu vào nó. Anh không thể thay đổi nó, nhưng cũng không thể chạy trốn. Mọi thứ vẫn ở nguyên đấy mà, chúng chẳng biến đi đâu được. Chỉ có bản thân mình là tự tạo ra những khoảng trống, cảm giác chơi vơi, mất phương hướng cho chính mình mà thôi. Nghe em này, có thể em nói sai, nhưng em biết anh cũng yêu dương cầm, không phải chỉ vì tình yêu dành cho mẹ, anh hãy cất vào một góc quý giá nhất trong trái tim mình, còn bản thân anh hãy tiếp tục bước đi. Vì còn có các giáo viên bên nhạc viện, các anh chị khoa nhạc viện, cùng em. Vẫn luôn dõi theo anh từ phía sau mà."

"Anh không biết nữa, rằng bản thân còn có thể hết mình để chơi dương cầm vì mọi người. Không phải vì chính anh nữa?"

"Ừ, anh có thể. Em luôn tin vào anh mà!'

Nhiên định đưa tay lau đi giọt nước mắt đang làm hoe đỏ mắt anh, nhưng có thể cũng không phải anh đang khóc.

Anh đâu phải là một người mau nước mắt đến như vậy. Phải rồi, chắc chỉ là do Nhiên tưởng tượng mà thôi.

Cơn mưa kéo đến sẫm màu cả khoảng trời, chợt đổ. Le lói những hạt sáng lửng lơ. Trong bóng tối, nhạt nhòa dần đi. Tiếng mưa cứ vậy, rơi xuống không ngừng và lặng lẽ.

Xe buýt dừng lại cạnh bến đỗ. Không phải là chuyến xe Nhiên chờ đợi, mà là anh, anh ngồi dậy và bước lên.

Khi ấy, anh ngoảnh mặt lại, cười với Nhiên. Lời anh nói cuối cùng khi ấy, trong veo như tiếng chuông trong gió vậy.

"Anh nghĩ rằng mình vẫn chưa có đủ can đảm. Nhưng anh tin vào em. Đừng nhìn đi chỗ khác khi anh đứng trên sân khấu nhé, bởi như thế sẽ khiến anh thêm vững lòng. Và em biết không, em cũng giống như một cơn mưa vậy, luôn mang đến cho anh một cảnh giác bình yên và dễ chịu."

Như vậy đó, những lời sau cùng của anh như nhòe đi. Nhiên chẳng kịp để nhớ lại từng lời anh nói, chỉ biết rằng. Nó cũng ngọt ngào hệt như ly trà dâu đáng sợ mà cô không thể nào uống hết được vậy.

Từ phía trên kia bầu trời, cơn mưa ấy vẫn còn rơi, bóng chiếc xe trở anh đi khuất dần phía cuối con phố.

Nhiên biết, sẽ rất lâu nữa cô mới có thể gặp lại được anh. Nhưng không sao cả, vì cô biết mình sẽ đợi anh trở về.

Không phải vì thứ tình cảm trong lòng mình. Nhiên chỉ muốn giữ nó lại, và muốn được ở bên anh trong những ngày tháng vô vị cùng đống đồ án luôn chất đống chờ đợi cô mỗi tối khi rời tiệm tranh để trở về.

Và có khi anh cũng biết, Nhiên đã thích anh từ khi nào đến chính bản thân cô cũng không rõ. Cô chỉ biết rằng, cảm xúc ấy có từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro