9: Tiếng đàn cho Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi gọn lại vào mấy đứa."

Giọng Gia Ân, cô bạn lớp trưởng vang lên. Giữa những tiếng ồn ào của đám con trai, ngay sau đó cả lũ cũng bớt ồn ào, chỉnh đối lại hàng ngũ, giữ yên lặng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gia Ân không mấy vui khi bị giáo viên phàn nàn.

Cô là mọt sách siêu cấp của lớp, thành tích cá nhân luôn cao nhất ngưởng. Nhưng đó không phải vấn đề chính, cô nàng khá quyền lực, tụi con trong lớp hầu hết phải ngoan ngoãn chịu trận mà nghe theo, không phải vì e ngại chuyện gì.

Ngoài Dương An ra, Gia Ân cũng có rất nhiều cậu bạn cùng khoá để ý đến, và đương nhiên bọn trong lớp cũng đông chẳng kém.

Sau đó, cả lớp ngồi xem các tiết mục được diễn ra trên sâu khấu, chẳng còn chút ồn ào như mấy lớp bên cạnh, Nhiên có cảm tưởng hệt như hồi tập trung khi mới vào tiểu học ấy, đúng thật lời nói của Gia Ân có sức nặng kinh khủng mà.

Nhiên nãy giờ vẫn còn đang ngồi thấp thỏm không yên, cô biết mình hơi mất kiên nhẫn khi chờ đợi, vì sau tiết mục nhảy đương đại của các anh chị khoa ngoại ngữ năm hai là đến khoa anh rồi, hiển nhiên lớp anh lại mở màn đầu tiên cho các khoá năm hai khoa nhạc viện.

"Sao nào, trông cậu ngồi cũng không yên từ nãy đến giờ."

"Chỉ là tớ..."

"Chờ được thấy Andy của lòng cậu trên sân khấu chứ gì?"

"Ai nói vậy, với cả... Anh ấy cũng đâu thích tớ như cậu nghĩ."

"Rồi rồi, mình chỉ không nghĩ cậu lại nóng lòng đến vậy."

"Tại..."

"Mà thôi, tí nữa nhớ tập trung vào."

Dương An cứ nhìn Nhiên chằm chằm, chợt khiến cô thấy chút bối rối, cô biết dù có cố nói dối cũng chẳng thể qua mắt nổi cô bạn.

Dương An biết đều mà cô đang chờ đợi, nhưng kết quả lại không như vậy. Khi tiết mục nhảy đương đại kết thúc, thầy phụ trách giới thiệu tiết mục chơi đàn guitar tiếp theo của năm hai khoa nhạc viện, lớp anh, nhưng...

"Hả, anh ấy?"

Dương An hơi thắc mắc, có chút hồ nghi, chuyện gì đã xảy ra ở lớp anh? Người đảm nhận tiết mục, Nhiên cũng vậy, khi ánh mắt cả hai đứa hướng vế phía sân khấu, người bước lên cùng cây đàn không phải anh, một người khác.

Chị ấy chơi bài mà anh đã từng nói với Nhiên rằng anh sẽ đàn vào hôm ấy. Nhưng, tại sao đó lại không phải anh?

Lòng Nhiên chợt lắng xuống, cô thấy hơi lo lắng, bất an, không biết rằng anh có xảy ra chuyện bất chắc gì hay không, mà người lên sân khấu, một người khác, cùng lớp anh, anh đang ở đâu mới được cơ chứ?

Nỗi lo ấy lặng lẽ kéo dài cho đến khi Nhiên đi ra khu cánh gà sau sân khấu, để chuẩn bị cho tiết mục của mình.

***

Sân khấu rộng và hoành tráng, dải đầy ruy băng và hoa. Trong ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía Nhiên, nhưng không có anh trong đó.

Thấy nhịp đập trong lồng ngực nhanh hơn, cô không có đủ tự tin, sự lo lắng cho anh vào lúc này đã khiến cô hoàn toàn mất tập trung.

Nhiên cố lấy lại bình tĩnh, dù không có anh dõi theo, cô biết mình vẫn phải cố gắng hết sức phát huy hết tất cả mọi thứ cô học được về guitar từ anh. Cùng với cả lớp đã đặt hết niềm tin vào cô, không thể để mọi nỗ lực từ đầu đến giây phút này trở thành vô nghĩa được.

Hồi hộp và lo sợ khiến suy nghĩ trong đầu Nhiên phân tâm, nhưng cô biết mình phải cố gắng để giữ cho tiếng đàn ổn định.

Mọi thứ cứ vậy, diễn ra suôn sẻ cho đến khi dây đàn phựt đứt, Nhiên thấy ngón tay mình tê dại. Sau đó, một tràng cười ùa lên, của các sinh viên có mặt phía dưới vang cả một khoảng sân trường, cùng sự lo lắng của lớp Nhiên, còn cô chỉ biết đứng im ra đó. Máu nhỏ từng giọt từ ngón tay xuống đôi giày sẫm dần một màu đỏ tươi.

Nhưng Nhiên vẫn kịp chạy xuống sân khấu, trốn biệt ra khuôn viên trường rồi mới oà khóc, mặc kệ cho tiết mục đến đâu thì đến, cô chả còn quan tâm nữa.

Nhiên không hề biết rằng khuôn viên sau trường còn có sự xuất hiện của một người nữa. Là nụ cười của anh, với cây đàn guitar đeo sau lưng, anh cầm lấy bàn tay cô, dán vào chỗ đang chảy máu ở đầu ngón tay một miếng ugro. Anh vẫn luôn như vậy, xuất hiện chả đúng lúc một chút nào cả.

"Em có biết không? Không phải lúc nào trẻ con khóc thì cũng sẽ có ai đó đến giúp đỡ đâu."

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy, cảm ơn anh vì miếng ugro."

Giọng Nhiên hơi ngập ngừng, chút thắc mắc và nỗi hồ nghi.

Tại sao anh không xuất hiện trên sân khấu mà lại thay một người khác nên đảm nhận cho lớp. Và anh lại tình cờ xuất hiện ở đây, phải chăng anh đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm nay? Hay đó chỉ là sự ngẫu nhiên đến trùng hợp mà thôi?

Nhiên chỉ muốn được ngồi từ một góc phía sân trường ngắm nhìn anh, cũng như mong anh đứng từ phía dưới để ngắm nhìn cô đã lỗ lực đến nhường nào.

"Em đang giận anh đúng không?"

Anh nói, nụ cười ranh mãnh của anh khiến Nhiên ngại ngùng, cô gật đầu, rồi lại lắc. Cũng chẳng thể biết được mình có thể giận nổi anh không nữa.

"Em đã mong chờ đến tiết mục của lớp anh, cũng như mong anh sẽ đứng dưới sân trường xem em đã lỗ lực như thế nào trong hơn một tuần qua."

"Chắc giờ anh thành kẻ xấu rồi đúng không?"

"Không phải."

"Nhưng anh đã khiến em phải chờ đợi vô nghĩa mà?"

Nhiên không biết đáp lại anh ra sao, anh vẫn nở nụ cười. Cởi bỏ chiếc đàn anh đeo sau lưng, ngồi xuống cạnh bên và lặng lẽ chơi bài My Love của Westlife cho Nhiên nghe.

Những cuộc nói chuyện vu vơ lại được tiếp tục và anh là người mở lời trước.

"Khi anh về lớp, anh đã nhờ cô bạn lên thay anh. Nên anh đã không xuất hiện ở trên đó."

"Nhưng... em có thể biết tại sao anh làm vậy được không?"

"Em biết không? Thực sự anh chỉ tính đàn bài này cho cô gái mà anh thích."

"Là cô ấy? Người anh đơn phương?"

"Ừ."

"Vậy sao bây giờ anh lại đàn cho em nghe?"

"Anh chỉ muốn đàn cho em nghe trước."

"Nhưng em không phải người thích hợp để nghe nó?"

"Thực sự thì cô ấy rất giống em, nên anh đã nghĩ. Nếu em thích, cô ấy chắc chắn cũng vậy."

"..."

Nhiên không nói lời nào nữa, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi đàn cho Nhiên nghe. Giọng anh dịu dàng và trìu mến, tiếng guitar của anh vang lên, bình yên cả khoảng không gian đẹp đẽ sau khuôn viên trường.

Không gian của hai đứa vào lúc này, dường như đã tách biệt hẳn với sự kiện đang diễn ra rất náo nhiệt ngoài kia. Chỉ có nắng và gió đi qua hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro