Bức tranh không màu rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe buýt đổ xịch vào bến dừng, Gầm máy phả ra một vài tiếng kêu gầm gừ khiến nhiều đôi mắt lim dim khẽ nhíu hàng mi . Siết chặt bọc nilong đựng món bánh khúc nóng hổi cho bữa tối , An nhìn theo bóng xe tiếp tục chuyển bánh đưa vài hành khách cuối cùng về nhà. Ngọn đèn ngoài đường lớn lóe sáng một góc con hẻm nhỏ rồi dừng lại, nhường chỗ cho những ánh đèn hắt ra từ một cái ti vi hay ngọn đèn vườn nhà nào đó. Phòng trọ của An ở sâu cùng trong hẻm.

An là sinh viên khoa ngoại ngữ, các ca học chủ yếu là vào buổi sáng. Để tự trang trải cho quyển từ điển bản đầy đủ nhất, hay những đĩa CD chứa nhiều tư liệu về Andy Warhol, cô xin làm thêm ở một cửa hàng bán trang sơn dầu. Thời gian làm việc thỏa thuận là từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối với công việc là tư vấn bán tranh cho khách hàng. Đến ngày thứ ba thì An kiêm luôn cả nhân viên vệ sinh và kiểm tra bìa tranh, thời gian làm việc cũng vì thế mà cộng thêm vài tiếng. Thật ra làm việc nhiều hơn một chút, về nhà muộn hơn một chút cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Ông chủ tốt bụng đã quyết định tăng lương cho cô, thỉnh thoảng còn hào phóng tặng cho những tấm séc minicuar những bức tranh thật. Mà điều quan trọng có sức níu kéo nhất, ở đây có nhiều tác giả là người hâm mộ Andy Warhol. Những bức tranh họ gửi đến đều nhìn thấy bóng dáng của Andy Warhol, khiến An có cảm giác mỗi ngày đều được gặp vị tín ngưỡng lớn lao của cuộc đời mình.


Con hẻm nhỏ được bao bọc bởi hai dãy tường rào của hai bên nhà, vài mảnh tường gạch dưới ánh sáng leo lắt lóe lên những vùng rêu xanh ẩm ương. An đột nhiên giơ tay lên nhẩm tính, Trung Thu cũng cách không còn xa nữa. Vậy mà nhìn xung quanh nhà nào cũng tối đèn cửa đóng im lìm, không nghe thấy tiếng đứa trẻ con nào cười đùa. Cảm giác nhớ đến xóm nhỏ ở quê lại ùa về một cách thường tình của sinh viên xa nhà.

- Lại đi dạy thêm về đấy à?

Giong nói trìu mến vang lên từ phía sau, anh xuất hiện chầm chậm với nét cười thân thương. Tấm áo cao cổ màu xám cùng gương mặt như tạc như đúc cho thế hệ sau của Andy Warhol khiến lồng ngực cô hơi rộn ràng, thanh âm đập nhanh như những nét vẽ dồn dập lên một bức tranh.

- Anh cũng lại đi mua đồ về đấy à?

Anh cười, giơ lên túi nilong đựng vài lon nước. Không ai thực sự trả lời ai rồi cất bước cùng nhau về cuối con hẻm. Lại có anh chung đường khiến bước chân khẽ muốn đi chậm lại một chút, lòng xấu tính lại muốn con đường thêm dào hơn một chút. Mảnh trăng khuyết chui ra khỏi đám mây mờ soi lấy một trái tim nhỏ nảy tưng bừng.

Ngày đầy tiên dọn đến đây An đã gặp Minh – anh sinh viên năm cuối của nhạc viện. Nhà anh nằm sát bên phòng trọ cô thuê, ngăn cách nhau chỉ ó tấm sắt mỏng đan chồng chéo vẫn đủ để mỗi buổi tối đẹp trời nấp sau tấm ván mái hiên nhìn anh tập đàn. Anh treo trước nhà những chậu hoa violet màu anh, màu tím. Người ta nói hoa violet tượng chưng cho sự tế nhị, cho bí mật muốn cùng ai cất giữ. Mái tóc lất phát những sợi đùa nghịch trước trán, mắt rộng, lông mi thưa, đôi môi khô mỏng hờ cùng hai gò má cao thanh tú. Anh chính là Andy Warhol chân thật nhất mà cô may mắn được gặp.

- Anh lại mua dư rồi, cầm lấy.

Cô ngước mắt nhìn lon nước trong bàn tay anh chìa ra. Anh luôn mua thừa những thứ anh cần và đưa cho cô. Khi thì là lon nước, khi thì là quyển tập có những nét vẽ trừu tượng mà anh bảo rằng rất giống với thần tượng của cô.

- Đây là lon coca do nhà máy sản xuất, không phải lon súp Campbell's do Andy vẽ đâu mà nhìn thất thần như thế. Đi dạy về chắc cũng khô cả cổ rồi, cầm lấy đi.

Những lời cuối của anh nhòe đi trong tai cô, trong mấy phút bỗng giống như rơi vào thế giới nghệ thuật dại chúng huyền bí mà Andy theo đuổi, đầy hồ nghi mà trống rỗng như một đáy biển sâu không tìm dc điểm tận cùng.

Cô ngại ngùng mà những khoảng cách xa vời mà chính mình cũng biết là ngõ cụt. Anh hỏi cô đi đâu vào mỗi buổi tối, cô đã trả lời rằng mình đi dạy thêm.

                                                                            



Một đàn ông có bộ râu thưa dưới cánh mũi đẩy cửa bước vào. Ông đội một cái mũ rộng vành có mang áo măng tô ống dài khiến bộ râu có mặt bỗng tiệp thành bộ ba màu đen kinh điển của vua hề Sạc Lô. Đôi mắt nhuốm màu nghiêm nghị dạn dĩ đến thẳng quầy treo tranh khiến ông chủ vừa mắc cười vừa ái ngại đẩy cô ra

- Chào chú, chú muốn mua tranh gì ạ ?

Ông liếc mắt nhìn cô trong nửa giây rồi tiếp rục quan sát các bức tranh ở quầy bán hiện đại và phục cổ. Mãi sau mới nhả ra hai chữ vàng ngọc bằng chất giọng không ngọt ngào như cái điều mà ông nói ra mấy.

- Tặng vợ.

Thì ra là mua trang tặng vợ, vậy còn tưởng ông đang làm nhiệm vụ cho một tổ chức áo đen nào đó. Cô lễ phép dẫn ông đi vào quầy treo tranh '' Hoa hiện đại '' rồi chia sẻ một vài bức tranh.

- Đây là bức " Hoa hồng đỏ " , hoa hồng đỏ chính là lễ vật tình yêu đẹp nhất. Đây là bức " Hương hoa lê '' thể hiện một sự trân trọng tao nhã dành cho người phụ nữ quan trong nhất. bức này là " Đồi Violet" thể hiện sự thủy chung, sự cảm thông thầm kín.

Ông chủ thường khen Xuân rằng những lời chia sẻ tư vấn cho khách hàng của cô không theo bất kì tài liệu nào mà ông đưa nhưng lại có sự thuyết phục rất lớn. lúc cô chuẩn bị nối tiếp thì bị ông chặn lại bằng giọng nói kiềm nén nhiều cảm xúc.

- Tặng quà ly hôn cho vợ.

Ông chủ ở bàn thu ngân vội đưa tay lên bịt miệng, cúi đầu nấp sau lọ hoa đặt trên bàn che lấy đôi vai run lên bần bật vì nín cười. Cô dở mếu dở cười, nhìn ông khác cũng bắt đầu lúng túng.

- Đây là bức "Hoa xương rồng", xương rồng nở hoa lại là 1 ý niệm mạnh mẽ. Chú tặng cho cô ấy bức tranh này sẽ nhắn nhủ cô ấy hãy mạnh mẽ như xương rồng nở hoa để sống hạnh phúc.

Vị khách rời đi, trên tại là món qua an ủi vợ nhân dịp li hôn. Cô đưa tây quệt qua giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông chủ lúc này mới chịu ló dạng.

- Khách hàng này còn khó xơi hơn cả xưng rồng nhỉ? An giỏi quá! Hôm nay bên Quận 3 có ca nhạc đấy, nghỉ sớm đi xem đi.

- Cháu không đi dâu, ở đây ngắm tranh tư tưởng về Andy vui hơn.

- Ngoài việc ông ta giúp chú co một cô nhân viên quá giỏi thì có gì mà cháu thích thế nhỉ ?

- có nhiều ' có gì ' luôn đấy ạ.

Nói xong cô đi lau tấm cửa kính bị hơi mưa ban chiều làm mờ. Nghĩ đến Andy lại nghĩ trong lòng như có viên kẹo bạc hà khiến ruột gan phơi phới niềm vui. Trong khi bạn bè của cô chạy theo thời đại, cô lại xe Andy Warhol như 1 phép màu rực rỡ nhất trong đời. Đôi mắt rộng nhìn thấu những trào lưu mà hiện tại chưa xuất hiện, tuổi thanh niên mà dường như đã trưởng thành gấp 25 lần. Mai tóc lất phất ngại ngùng dưới ống kính, đôi môi khô mỏng khép hờ ẩn giấu những lời nói chỉ muốn mãi mãi ko ngừng lại, gò má cao ảm đạm như 1 cái cách con người đứng ngoài thế sự mà không gì trèo qua khỏi tầm nhìn. Andy Warhol chính là 1 sự tồn tại đặc biệt mà đến nghệ thuật gia thế giới còn phải công nhận ông chính là một sự sống vĩ đại của thế giới nghệ thuật đại chúng. Có thể rất nhiều người chưa hiểu nhiều về Andy Warhol nhưng nhất định đã nhìn thấy bức hình Marilyn Monroe dc phác họa như những nét vẽ chơi đùa nhiều bảng màu. Thậm chí lớp trẻ ngày nay dang mặc trên người áo thun của Andy tự tin dạo phố vs những bức hình về lon súp Campell's, dòng chữ Brillo xanh đỏ hay những phác họa cự kì thị giác mà chỉ có Andy mới có thể tạo ra. Những cái tên âm nhạc đình đám như The Velvet Underground, Rock stone, John Lennon.... Đều có thiết kế của Andy trên bìa album kinh điển của mình.

Bỗng một bóng người lướt qua ngay trước cửa hàng Nhìn được 1 bên gò má cao và một nửa khuôn miệng có bờ môi mỏng. Là Andy Warhol nhà bên chân thật mà cô vô cùng yêu mến. Nhưng cái cảm giác dc gặp anh ở nơi cô làm việc lại khiến trái tim đột nhiên rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Anh sẽ không nhìn thấy cô chứ? Và phát hiện ra những lời nói dối ?

                                                                                         


Sắp đến sinh nhật của chính mình, ngồi trong căn phong trọ nhỏ bé của mình, cô dự định sẽ tự thưởng cho bản thân một cái gì đó rẻ tiền một chút vù cô vừa nộp học phí đến nhẵn cả tấm thẻ mòn. Rồi cửa hàng nhận dc một lô hàng kí gửi mới,ở giữa những bức tranh còn bay bổng lên mùi sơn dầu, cô vẫn nhận ra dc 1 bức tranh đúng màu trào lưu thế giới nghệ thuật đại chúng mà Andy vĩ đại đã theo đuổi. chỉ là những nét vẽ nguệch ngoặc và một cánh bướm loang màu giữa nền trời đen, rải lên trên vài nét xước không rõ là mưa hay sao băng cũng đủ khiến trái tim tôn thờ Andy của cô rạo rực muốn giữ làm riêng. Khổ nỗi lương một tuần nữa mới đến và cô cũng không muốn dùng cách riêng mà xin ông chủ đừng đăng hình lên FB bán hàng. Cô cố chấp nghĩ rằng giữa thế kỉ 21 chỉ chạy theo trào lưu nghệ thuật thịnh hành nhất sẽ ko có ai nhận ra báu vật đại chúng của riêng cô, sẽ chẳng ai có ý định mua nó, ít nhát là trong tuần này.

Cuối cùng người mua nó, đặt nó trực tiếp lên quầy tính tiền trước mặt cô, là anh.

- Thất thần như vậy? Không định bán cho anh à ?

Kể từ khi nhìn thấy bóng dáng anh phớt qua cửa hàng hôm đó, đây là lần gần nhất dc gặp anh. Quả tim lạnh ngắt như rơi vào hầm băng bỗng tế cứng như bị hàng vạn cơn gió hàn khí phả vào. Anh vẫn để những sợi tóc phất phơ trước trán, đôi mắt rộng hấp háy ý cười, đôi môi khô mỏng khép hờ khẽ cong lên ấm áp. Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều về viễn cảnh về việc anh bắt quả tang mình đã nói dối, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gắp anh một cách trực tiếp trên tư cách khác hàng và nhân viên bán hàng như vậy.


- Anh...Anh không hỏi vì sao ạ ?

- Vì sao cái gì ?

- Em đã nói dối.

- Quan trọng sao ? Anh cũng có điều nói dối em mà.

- Điều gì ?

- Em gói tranh đẹp 1 chút, anh tặng quà cho bạn gái đấy.


Anh không trả lời câu hỏi mà mà như vô ý thành hữu ý chặt đứt ý niệm của cô. Andy-Warhol-nhà-bên, Andy chân thật nhất mua bức tranh cũng chân thật nhất để tặng cho bạn gái, mà cô còn giữ trong lòng những sợi tơ rối rắm chưa muốn thu về lại.


Xe buýt lại đỗ cô xuống con hẻm nhỏ, ngọn đèn đường cũng chỉ chiếu sáng đến 1 góc đầu của hai dãy nhà, chỉ có xúc cảm trong cô một ngày một khác lại khiến những vật vô tri vô giác cũng như biết xúc động mà chạy theo sắc thái của mình. Trung Thu còn vài ngày nữa, sinh nhật lại đến sớm 1 ngày, lương lại về muộn một ngày. Cuối cùng vào ngày sinh nhật lại mất đi món quà mình thích nhất, mất luôn cả người mà mình thích nhất.

Ngày đầu tiên gặp Minh cô đã nhận ra anh chính là bản sao hoàn hảo nhất của Andy. Không phải cho cô sở hữu, mà để cho cô dc ngắm, được nhìn, dc nói chuyện, được cùng anh sóng đôi trên con đường mà nếu rơi vào nét vẽ của Andy chắc sẽ chỉ còn một dải đen dài phết lên 2 lon súp, một cao một thấp, một màu đỏ và một màu xanh. Con hẻm nhỏ lặng yên, tĩnh mịch từ chối những thanh âm ồn ào ngoài phố mà cả ngày cô đã nghe lấy. Khoẳng thời gian không dài không ngắn mà anh xuất hiện trong thế giới của cô, còn cô chỉ có thể là một nốt son trắng trong những bản nhạc mà anh từng đàn, thế giới của cô bỗng xao đọng và đẹp đẽ những mảng màu ấm lạnh mà Andy từng dùng hết tâm huyết để vẽ nên nàng thơ Marilyn Monroe tuyệt tác.

Cánh cửa vàng đột nhiên mở ra, anh mặc chiếc áo cao cổ màu xám, mái tóc được ngọn gió ưu ái khẽ lay động những sợi trên đỉnh đầu.

- Em về muộn nhỉ ?

- Hôm nay đến hôm tổng vệ sinh nên cửa hàng đóng muộn. Anh lại đi mua đồ à ?

- Không, anh đợi em.

- Đợi em ?

- Anh mua dư một chiếc bánh Trung Thu, đợi em về cùng ăn cho vui.


Chiếc nhà anh có một cây hoa anh đào lớn, bên dưới có một thanh ghế gỗ dài, anh và cô cùng ngồi ở đấy, ăn lấy món bánh trước ngày trăng tròn nhất. Cô thực sự muốn biết bức tranh đó đã lưu lạc về chốn nào, sau này có thể gạ gẫm người ta bán lại cho không chừng.

- Anh đã tặng quà cho bạn gái chưa ?

- Anh tặng rồi.

- Cô ấy có thích không ?

- Chắc chắn thích.

- Anh...thích cô ấy lắm à ?

- Ừ cô ấy hơi ngốc nhưng rất dễ thương.

- ......

- Trung Thu sắp đến có muốn đi đâu không ?

- Em chỉ muốn đi Pittsburgh tham quan bảo tàng của Andy Warhol thôi.

- Không lẽ trường em cho nghỉ dài hạn ?

- Không có. Nên em chẳng muốn đi đâu hết. Đẽ dành tiền ấy sau này làm một chuyến thật thỏa thích.

- Vậy có muốn ước điều gì không ?

- Có chứ, ước gì em sinh ra sớm hơn mười năm, như vậy là được gặp Andy rồi !!!!!

- Andy mất năm 1987, An sinh năm 1997, sinh sớm hơn mười năm như vậy là là muốn ông ấy bế em dự lễ đầy thánh hả ?

- Làm sao mà anh biết dc năm sinh của em ?

- Anh.... đoán.

-.......

- Anh có hẹn nghe điện thoại nên vào trước đây, Em mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé !!!!!

  Năm 1970, Andy Warhol đã đưa ra 1 lời tiên đoán thế kỉ, ''Trong tương lai, mỗi người đều có khả năng sẽ nổi tiếng trong vòng 15 phút''. Cô không có khả năng nổi tiếng trong vòng 15 phút, nhưng khái niệm của Andy nhất định cũng sẽ bao hàm về những cảm xúc mạnh mẽ trong vòng 15 phút.

   Thời gian qua thích anh thực sự là 1 diều vui vẻ. Vì thích anh mà biết được ý niệm tình yêu trong nét bút của Andy chuyển tải như thế nào. Vì có anh mà mỗi ngày mệt mỏi lại vì dc gặp anh nghe tiếng anh nói mà có thêm sức lực. Cũng bởi vì thích thực sự thích anh mà biết dc hóa ra thích 1 người lại không phải là có dc người ấy, mà là tác thành, chỉ chỉ cần người đó vui vẻ thì bản thân mình cũng sẽ vui vẻ. Những gì cho đi lại khiến mình hiểu rõ đâu là điều mình muốn. Chảng có lời yêu thương nồng cháy, miếng bánh Trung Thu mềm tan vẫn gọi là hạnh phúc. chẳng có nuối tiếc, chẳng có hoang phí, vì thật lòng thích 1 người dù kết quả có như thế nào cũng chẳng phải là công dã tràng.

   Tiếng guitar vang lên nhè nhẹ, khúc nhạc '' Gặp nhau tại giao lộ phía trước '' khiến trái tim cô nhảy tưng bừng theo điệu kim đồng hồ. Lâu rồi mới dc nghe anh đàn lại bài này, lần trước nghe thấy cũng là ngày cô nhận dc học bổng của thành phố. Cô đứng sát vào tấm vải dưới mái hiên, ở vị trí bí mật mỗi ngày hay nhìn anh đánh đàn và suốt thời gian qua anh chưa từng. Mái tóc anh nghiêng hẳn xuống cây đàn trên tay, không nhìn rõ đôi mắt ưu tư những cảm xúc gì. Bỗng tấm vải thường ngày hay dc thắt chặt đột nhiên tuột khỏi mái hiên, như sắp đặt sẵn mà trong mấy giây đã rơi toàn bộ xuống đất, để lộ dưới lớp vải là bức tranh đặt trong tấm khung nhìn không thấy xa lạ. Trên đời này quả thật có nhiều cái định mệnh, bức tranh với cánh bướm loang màu giữa nền trời đen mà anh tặng cho bạn gái lại xuất hiện trước mắt cô.


Và hình như An nhìn thấy Andy-Worhol-nhà-bên đang nở nụ cười ranh mãnh.

                                                                           

      ''Em thích một nhân vật vĩ đại như Andy Warhol, thích đến mức một người qua đường như tôi cũng bị những bận tâm của em về Andy gây ko ít tò mò. Vậy mà tình cảm của tôi em lại chẳng bận tâm mấy , một ý nghĩ hồ nghi tôi có thích em không hình như cũng không tồn tại trong đầu em. Tôi lại tự trách mình có phải đã thể hiện quá kín đáo không ? Nhưng chẳng lẽ em thực sự cho rằng tôi tình cờ đi mua đồ mà bắt gặp em mỗi ngày nơi con hẻm tối ? Thực sự nghĩ tôi sẽ tin có mơi nào cần 1 gia sư đi dạy suốt bảy ngày trong tuần đến tận giờ chiếc xe buýt cuối cùng lăn bánh mới về nhà ? Cũng chẳng thông minh tới mức đoán ra ngày năm sinh của em nếu không tìm hiểu ở nơi em học. Tôi nối dối em nhiều như thế, em lại vẫn tin rằng tôi đã có bạn gái. Nói thật em ngốc chả sai chút nào''


  Đây là 1 truyện ngắn mình đọc trên báo. thấy hay nên mình đăng lên cho mọi người cùng đọc nhưng chỉ dựa vào cốt truyện một xíu thôi còn đâu là mình tự sáng tạo nhé !!!!! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên Wattpad mong mọi người đọc và chiếu cố cho mình  nhé.

                                                        Arigatou gozaimasu!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro