Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Chi ngồi trong căn phòng vẽ của mình và đang mãi mê nghĩ về bức tranh mình muốn vẽ. Bỗng có lá thư giao tới. Đề nghị cô đi vẽ tranh cho một quân đội.

Cô thấy cũng khá hay nên đồng ý nhận lời ngay. Và sau đó cô được đưa đến một khu quân đội. Nhìn rất là trang hoàng lắm.

Nguyệt Chi đi xuống xe thì một đoàn quân nhân ở trần chạy xung quanh. Trời ạ! Cơ bắp cuồng cuộn và xăn chắc. Ôi má ơi!!!

Cô đang mãi mê ngắm thì tự nhiên bị ai đó cốc vào đầu. Đau ơi đau luôn. Nguyệt Chi quay lại định đánh cho hắn một trận thì không thấy ai cả.

Cô cố nuốt giận mà đi đến chổ vẽ tranh của mình. Thì ra nơi đó là một toà nhà chính của khu này. Nhìn thấy thế cô có chút hụt hững, tưởng sẽ được vẽ cái gì đó thú vị hơn.

Nguyệt Chi ngồi đó vẽ mà trong đầu cứ nhớ tới cái body sáu múi ấy. Bỗng nhiên máu mũi cô chảy ra. Và được một ai đó đi lại lau. Đường Minh nhìn cô nhăn mặt.

-" Bộ tôi không đẹp sao??"

Nguyệt Chi quay qua nhìn thì thấy một anh chàng cao to và ngũ quan đẹp đẽ thì bẽo môi.

-" Anh là ai chứ? Tôi không quan tâm?"

Đường Minh nhìn cưới nói.

-" Đương nhiên là chồng tương lai của em rồi!"

Cô nghe xong hết hồn quay qua nhìn anh đầy bất ngờ. Rồi Đường Minh kêu một cậu lính gác ở gần đấy lại chỉ cô và nói.

-" Đây là ai??"

-" Dạ là chị dâu ạ!"

Anh cười đắc chí nhìn cô. Còn cô thì khá bất ngờ. Nguyệt Chi cô là gái chưa chồng mà tự nhiên bây giờ đã chồng rồi. Thế là cô đứng lên cãi.

-" Tôi không phải là vợ anh!"

Đường Minh cứ nhìn cô mà vui vẻ nói.

-" Từ lúc em bước vào đây là đã là vợ anh rồi!"

-" Đâu ra cái lí lẽ tào lao như vậy!"

Anh cười tươi hơn nhìn cô mà nói.

-" Có đấy ngay bây giờ nè!"

Đường Minh móc điện thoại ra gọi cho bố anh. Biết không, bố anh là tổng thống đấy xem cô dám tứ chối nữa không??

-" Ba à, con dâu của ba yêu cầu thêm vào bộ luật là không ai được từ chối khi quân nhân tỏ tình!"

Nguyệt Chi nghe mà tứ tối nói.

-" Anh... anh là cái gì chứ? Anh cobf chưa tỏ tình tôi mà!"

Đường Minh cười và tắt máy nhìn cô. Rồi nắm tay cô giơ lên và ngay ngón áp út đã có chiếc nhẫn lung linh nằm ở đó. Nguyệt Chi hoảng hốt không biết nào nó nằm trong tay cô nữa.

-" Đó em thấy không? Vậy nên hãy đồng ý làm vợ anh đi!"

Cô nhìn anh tức giận nói.

-" Cái đồ vô sĩ nha!"

Nói xong Nguyệt Chi cố tháo cái nhẫn ra mà mãi không được. Còn Đường Minh thì cứ nhìn cô mà cười. Sau đó ẳm cô lên vai mà đi lên tòa nhà chính.

-" Đừng cố nữa mà chúng ta nên động phòng ngay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài