Bức tranh quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều tà ở vùng ngoại ô thành phố. Có tiếng bước chân, tiếng đánh diêm loẹt xoẹt... trong ngôi nhà hoang. Và rồi một tiếng hét thất thanh vang lên như rạch vào không gian một nhát cứa sắc lẹm.

Người đàn ông đang ngồi bệt trên đám cỏ dại, gương mặt nhăn nhúm và ngón tay lẩy bẩy chỉ về phía ngôi nhà hoang, lắp bắp không thành tiếng: " Quỷ... quỷ...".

Trên bức tường, một bức tranh kỳ quái xuất hiện, như nó tự trồi lên từ lớp vôi cũ kỹ. Chưa ai từng thấy bức tranh này trước đó. Giữa một khu vườn đầy gai nhọn, một cô gái trần truồng quỳ gối, mái tóc dài bị một bàn tay nửa người nửa thú giật ngược về phía sau. Gai đâm cả vào da thịt cô gái làm ứa ra những giọt máu đen sì. Nhưng điều khủng khiếp nhất của bức tranh là gương mặt cô gái gần như biến dạng trong niềm đau khổ và nỗi căm hận ngút ngàn. Đôi mắt lồi ra, cái miệng há rộng kêu thét. Nỗi uất hận của bức tranh làm bốn người đàn ông lạnh cả tay chân và gần như nghẹt thở.

" Bức tranh quỷ". Ai đó thầm thì. Những đôi mắt hau háu hướng về phía ngôi nhà bị nguyền rủa. Ngay đêm ấy, họ nhìn thấy một dáng người len qua cánh cửa mục nát vào căn nhà ấy. Đó là một gã trai trẻ, đầu tóc rũ rượi, gương mặt xanh mét cứ như anh ta thực sự thuộc dòng dõi Dracula chuyên hút máu người. Hắn đeo bên mình ống cọ, màu vẽ... Là hắn! Chính hắn đã tạo ra bức tranh quỷ. Mọi người rì rầm với nhau. Vẻ ngoài của hắn im lặng đến mức chẳng ai muốn bắt chuyện. Người ta có cảm giác tất cả mọi câu hỏi dành cho hắn đều sẽ rơi xuống và âm thanh vỡ nát trên nền đất.

Một buổi tối, vào tầm 7 giờ, gió mưa rền rĩ, gã thanh niên trẻ bị thương ở chân do loạng choạng bước trong cơn say, đang ngồi bệch bên vệ đường. Chợt, một cô bé chừng 8 tuổi chìa ra một cây gậy và đặt bàn tay nhỏ bé lên vai hắn, giúp hắn nhấc người lên. Những ngón tay khẳng khiu của hắn đã cầm lấy cây gậy, nâng người lên một cách khó khăn, nhích từng bước nặng nề. Còn cô bé vẫn đi thật chậm bên cạnh hắn.

Hai người băng qua bãi cỏ, bước vào căn nhà hoang. Những ánh nến đã được thắp lên. Bức tranh lờ mờ hiện ra. Bức tường xỉn mốc, dưới cơn mưa càng bong tróc và ẩm ướt. Trên ấy, gương mặt người phụ nữ càng rúm ró, oằn oại. Gai nhọn như muốn bật ra khỏi bức tường và mọc đầy trên sàn nhà. Đột nhiên một giọng nói cất lên, gần như tiếng reo:

- Bức tranh y như thiệt à!

Cô bé đưa bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt người phụ nữ. Cảm giác giây phút đó, người phụ nữ trong bức tranh cũng rùng mình. Chưa từng có ai khen bức tranh này dù quả thật nó đúng là một tác phẩm khiến gã thanh niên phải kinh ngạc về mình. Cũng chưa từng có ai có cử chỉ gần gũi như vừa rồi. Một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, cô bé nói:

- Nhưng bức tranh này vẫn còn thiếu một cái gì đó, anh ha!

Rồi cô bé chạy đi, sau khi gần như reo lên:

- A! Em biết rồi!

Tiếng mưa cùng ánh sáng mờ nhòe hợp thành tiếng hát cùng cánh võng ru hắn vào cơn mộng mị.

Trong cơn mơ, hắn thấy một người phụ nữ nửa điên nửa tỉnh bị vùi lấp trong cơ thể của một gã đàn ông lực lưỡng. Rồi gã đàn ông bỏ đi, để lại người phụ nữ nằm xoãi trên mặt đất. Nhưng trên gương mặt ấy, ngoài vẻ đau khổ, không có vẻ căm hờn nào. Hoàn toàn không có.

Hình ảnh khác chợt ập tới. Người phụ nữ đang bấu vào thanh tre của sạp chợ, đôi chân giãy đạp, hơi thở đứt quãng, mồ hôi tươm ướt đẫm. Một vài người xung quanh cố giúp người phụ nữ sinh nở. Một giây... hai giây... " Oe...oe...". Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên xen lẫn tiếng reo mừng của khu chợ tanh tưởi và ẩm thấp.

Rồi thì hắn lại thấy một thằng bé khoảng bảy tám tuổi đang bị đám trẻ con xóm chợ trêu đùa: " mẹ mày là một bà điên", " mày không biết cha mày là ai à?". cảnh ấy đứt đoạn và âm thanh, hình ảnh nhanh chóng xô về phía những ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu thiếu niên: " mẹ cậu bị điên à?", " cậu không biết cha cậu là ai à?". Hắn nhìn thấy một gương mặt rúm ró và căm hờn. Đó là gương mặt của chính hắn. Gương mặt há cái miệng rộng và đen ngòm về phía hắn. Hắn hét lên, giật mình, choàng tỉnh. hắn huơ tay và ngạc nhiên và nhận ra ai đó đã đặt vào tay xương xẩu của mình một chùm hoa cúc dại trắng ngần. Có cảm giác như những ngón tay hắn chính là chính là những cành gai đang bắt đầu trổ hoa. Hắn nhìn chùm hoa như nhìn một điều gì đó vô cùng lạ.

Hắn ngước lên. Những hoa sam đỏ được đặt sát góc tường như mọc ra từ những cành gai trong bức tranh. Ngày mẹ hắn qua đời, không có cành hoa nào đưa tiễn. Một ý nghĩ vụt lóe lên. hắn thắp ngọn đèn dầu vẫn thường mang theo bên mình, run rẩy tìm màu và cọ vẽ tường.

cả sắc màu, cọ và bàn tay hắn như ngỡ ngàng lần đầu gặp nhau. Những bông hoa vàng trổ ra từ gai như những đóm nắng rực rỡ. Những bông hoa hồng hé mở như những nụ cười chúm chím. và những bông hoa xanh nhảy múa trên tường như những nốt nhạc biếc ngần. Hoa...hoa...hoa nở ngập trên mái tóc rối bời. Hoa...hoa...hoa chảy tràn trên gương mặt căm phẫn. Hoa...hoa...hoa che lấp bàn tay nửa người nửa thú. Cả một rừng gai đang nở hoa! cả một bức tường đang nở hoa.

Ngày hôm sau...

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ôm vạn vật trong vòng tay ánh sáng của mình. Qua khung cửa đang hé mở, người ta có thể thấy chàng trai trẻ đang thiếp ngủ trên sàn, môi tự vẽ một nụ cười bí ẩn. Gương mặt vẫn còn đọng nước mắt. Những giọt màu tung tóe xung quanh anh ta tựa hồ như thân thể anh là một cành cây và những giọt màu là những đóa hoa nhỏ li ti.

Ánh nắng rọi lên bức tranh rực rỡ trên tường, nơi có một người phụ nữ đang quỳ giữa rừng hoa. Gương mặt và mái tóc cô chìm lấp trong sắc màu tươi thắm...

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro